Sát Thủ Xuyên Không

Chương 11: Gây khó dễ, thị uy.


Dọn dẹp chỉ một lúc sau căn phòng đã được ngăn nắp trở lại, đồ dùng của Băng Nguyệt ít đến thảm hại, mang tiếng nàng có của hôn môn nhưng đều trên danh nghĩa, nàng chẳng nhận được một thứ gì cả.

Ngày trước khi còn ở tướng quân phủ Dung Quế Hoa kia vì hư danh hiền thê nên không cắt xén của thứ nữ bất kỳ cái gì cả.

Nhưng bây giờ nàng đi xa nên đừng mong có chuyện hậu hĩnh đó, cũng may trước khi sang Sở quốc hòa thân nangg có kêu Liên Hoa và Liên Tâm mang đi một chút vật phẩm và đồ trưng bày nhỏ nhỏ.

Qua bàn tay khéo léo của hai nha đầu căn phòng của nàng cũng gọi là tạm được.

Khu nhà này chia làm ba gian, một gian là của Băng Nguyệt, gian còn lại để cho hai nha đầu kia, còn gian cuối cùng nàng để làm phòng bếp và chưa những đồ dùng còn lại.

Xong xuôi Liên Tâm đi đến Đông viện để lấy đồ ăn, Liên Hoa thì ở lại dọn dẹp nốt.

Băng Nguyệt một mình không có việc gì làm liền đi dạo xung quanh nơi đây.

Nơi đây cái gì cũng có đã từng có người ở, tuy nhiên thời gian này có vẻ như không ai ở lại đây cho nên mới bỏ trống như vậy.

Dương Vương phủ thật rộng lớn tính ra phải gấp mấy lần Tướng quân phủ nàng ở khi trước.

Khi vào đây nàng đã quan sát tất cả, đó giống như là một thói quen của nàng từ đời trước, nếu nàng âm thầm trốn phủ ra bên ngoài thì cũng không phải là khó, tường thành tuy cao nhưng nàng chỉ cần chế một chiếc móc treo là có thể ra ngoài được.

Với lại theo như cách nói của Vương gia và tổng quản thì miễn các nàng không làm phiền đến Tây viện thì tùy các nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng thân là kế thiếp nên trách nhiệm cũng chẳng có gì, nếu hoàng thượng Sở quốc mà có triệu kiến thì cũng là Lam Nghi Tuệ kia nhập cung chứ chưa đến lượt nàng.

Nàng trong tay vô sản chẳng có gì, nếu tính về lâu về dài thì cũng phải kiếm việc gì có thể kiếm được ngân lượng.



Nán lại Dương Vương phủ là vì nàng chưa có chỗ nào để đi chứ với tính cách của nàng đâu dễ gì bắt nàng bó buộc lại một chỗ, lại còn làm thiếp thất cho người ta nữa chứ.

Sở quốc và Hoa quốc ở xa Dung Quế Hoa làm sao có thể khống chế được nàng.

Băng Nguyệt đi dạo một vòng quanh cảm thấy tinh thần có chút thư thái hơn, lúc này nàng mới quay trở về.

Lúc này thì thấy Liên Tâm đã trở về ,mặt hai nha đầu xụ ra một đống, Băng Nguyệt nhíu mày hỏi :

"Có chuyện gì mà hai ngươi như vậy ?".

Liên Tâm vẻ mặt ủy khuất tức giận nói :

"Tiểu thư, đại tiểu thư kia thật phách lối, tổng quản giao toàn bộ việc sinh hoạt chi tiêu cho nàng ta tự xử lý, Lưu ma ma kia thật không biết phải trái.

Khi nô tỳ đến lấy đồ cho trúc viên thì bà ta không cho, bà ta nói rằng tiểu thư phải trực tiếp đến lấy ".

Băng Nguyệt lim dim con mắt nói :

"Ngươi đã bảo chuyện này là tổng quản cho phép chưa ?".

Liên Tâm gật đầu nói :

"Nô tỳ đã nói rồi nhưng Lưu ma ma kia nói là ở Đông Viện này do đại tiểu thư quản lý nếu tiểu thư không phục có thể lấy mọi thứ ở bên Tây viện ".

Băng Nguyệt cười khẩy, muốn làm khó nàng, muốn nàng phục tùng đây mà, nàng ta thừa biết Tây viện sẽ không tiếp chúng ta vậy mà, Băng Nguyệt mỉm cười nói :

"Liên Tâm, ngươi đi theo ta đến Tây viện, còn Liên Hoa ở lại coi trúc viện ".



Lúc này đây ở Tây Viện lão quản gia đang tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Dương Vương gia nghe.

Dương An Lâm đang đứng luyện thư pháp vô cùng chăm chú, lão quản gia liền hỏi :

"Vương gia, làm thế này có ổn không, nếu hoàng thượng trách tội xuống thì làm sao, nhìn qua vị công chúa giả đó cũng rất hống hách, sợ sẽ làm ầm lên ".

Dương An Lâm mỉm cười nói :

"Có gì mà không ổn, lần này hoàng huynh tự ý chọn Vương Phi cho bổn vương, mấy lần trước ta đã không tính rồi, tin tức truyền đi nào là ta khắc chết ba vị Vương phi, danh tiếng vang xa khắp lục quốc.

Đúng là bổn vương có tiếng mà không có miếng, ba người đó thậm chí ta còn chưa biết mặt, người thì ốm đau bệnh tật, người thì trước ngày thành hôn bị người ta giết, người còn lại thì xuất gia làm ni cô, bản vương lười so đo mà ".

Lão quản gia cúi đầu nói :

"Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người, người xem đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa lập chính phi, ngay cả thiếp thất thông phòng cũng không có, trên dưới Sở quốc đều nói Vương gia không được, nên hoàng thượng mới không dập đi những tin đồn đó.

Thà là tin đồn người khắc thê còn hơn là tin đồn kia ".

Dương An Lâm lừ mắt nhìn tổng quản rồi nói :

"Ngươi hay rồi, không biết ngươi là người của ta hay hoàng huynh nữa, tin đồn kia là như thế nào chứ, bổn vương là nam nhân thực thụ, ta mà biết ai đồn tin đó ra ta cho người xé miệng hắn ".

Lão quản gia lẩm bẩm :

"Vậy tai sao Vương gia không lấy thê tử đi, có như thế mới có thể dập tắt tin đồn được, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng nghi ngờ huống chi là người ngoài ".