Dương An Lâm không nói hai lời đi lên đạp cho Lưu ma ma một cái rồi nói :
"Lam Băng Nguyệt là cái tên mà ngươi được gọi hay sao ?, có tin ta cắt lưỡi ngươi không ?.
Trở về nói với chủ tử của ngươi nàng ấy bây giờ đã là Vương phi của ta rồi, chỉ một câu bất kính với nàng ấy coi chừng mạng của nàng ta ".
Nói xong Dương An Lâm ra lệnh cho thị vệ đuổi bọn họ về, Lưu ma ma đã khiếp sợ làm gì dám ở đây chứ, phong thủy của bà ta thật sự không hợp với Dương Vương phủ mà, hết bị tát tai rồi lại bị đạp, chắc chắn bà ta sẽ không trở lại đây một lần nào nữa.
Băng Nguyệt còn chưa hết hoàn hồn về câu nói vừa rồi của Y, nàng đoán là Y muốn giải vây cho nàng liền đi lên nói :
"Cảm ơn Vương gia đã giải nguy cho ta ".
Dương An Lâm vẻ mặt kiên định nói :
"Ta không giải vây cho nàng, lời ta vừa nói đều là sự thật, ta muốn nàng làm Vương phi của ta ".
Lời nói trấn động của Y khiến nàng ngẩn người như không tin vào tai mình, Y liền nói tiếp :
"Nàng thấy đấy nữ nhân kia lúc nào cũng lôi thân phận kế thiếp của nàng ra uy hiếp chi bằng nàng gả cho ta để chọc tức ả ta.
Bồn vương dù sao cũng là Dương Vương gia danh tiếng lẩy lừng nàng gả cho ta đâu có thiệt mà ta lại có tình cảm với nàng như thế chẳng tiện đôi đường hay sao ?".
Băng Nguyệt nghe mà ong ong lỗ tai, Y nói chuyện thành thân giống như dễ dàng vậy, có ai ngỏ lời mà thẳng thừng vậy không chứ, Băng Nguyệt có chút cạn lời.
Tuy ý của chàng đúng nhưng mà trước mắt Băng Nguyệt chưa thể hồi thần được nàng nói :
"Chuyện đó nói sau để ta trở về Trúc Viện đã ".
Dương An Lâm mỉm cười đáp :
"Nàng không cần phải lo, không cần phải suy nghĩ, ta đã xin hoàng huynh ban hôn rồi, thánh chỉ rất nhanh sẽ đến nàng không cần phải lo nữa đâu ".
Băng Nguyệt chân bước mà hẫng mất một nhịp, quay đầu nhìn vẻ vô hại của Y mà nàng không biết phải làm sao, ai nói cho nàng biết chuyện này là như thế nào không ?.
Ngu Lão từ xa thấy vậy vội chạy đến nói :
"Lam tiểu thư trước mắt tiểu thư hãy đồng ý đi, nếu tiểu thư không có danh phận Quý Tần kia chắc chắn sẽ làm phiền chi bằng trước mắt nhận lời sau này tính sau ".
Vừa lúc này thánh chỉ đã tới, Hoa công công gương mặt vui vẻ đi đến giọng the thé nói :
"Dương Vương gia cùng Lam tiểu thư tiếp chỉ ".
Dương An Lâm cùng Băng Nguyệt liền quỳ xuống, thái giám từ từ đọc :
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Lam tiểu thư có lòng nhân hậu, chữa bệnh tạo phúc cho người dân ân đức vang xa nay ban hôn cho Dương Vương gia trở thành Dương Vương Phi khâm thử ".
Băng Nguyệt máy móc cúu đầu rồi tiếp nhận thánh chỉ, nàng cứ lơ ngơ trở thành Dương Vương phi như thế, rõ ráng lúc sáng vẫn bình thường mà, nàng nhìn sang An Lâm vẻ dò xét nhưng Y trước sau như một vẫn dáng vẻ và bộ mặt ấy.
Bây giờ thánh chỉ đã ban xuống nàng mà kháng chỉ là tội chết đấy, nàng buồn bực liền trở về Trúc Viện.
Sau khi bóng dáng nàng đi khuất An Lâm quay sang hỏi Ngu Lão :
"Ngu quản gia ta nghe theo lời ông tiền trảm hậu tấu có sợ nàng ấy tức giận hay không, dáng vẻ dò xét của nàng ấy lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm làm ta không dám nhúc nhích ".
Ngu Lão nhìn dáng vẻ của Vương gia mà bật cười nói :
"Vương gia của ta ơi còn đâu dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, với tính cách của Lam cô nương thì nếu người không dùng thánh chỉ kia cầm chân chắc chắn cô nương ấy sau một thời gian nữa sẽ không từ mà biệt.
Lam cô nương xuất sắc như thể nếu Vương gia không nhanh chóng rước về phủ thì chắc chẵn sẽ bị ngương khác cướp lấy đến lúc đó thì cũng đã muộn rồi ".
Dương An Lâm lạnh lùng bá đạo nói :
"Là ai dám cả gan cướp người với bổn vương chứ nếu bọn chúng không muốn chết".
Ngu Lão lắc đầu nói :
"Chuyện tình cảm Vương gia làm sao mà nói trước được, nếu lỡ như Lam cô nương có tình cảm với người khác thì sao, khi đó Vương gia sẽ làm cách nào ".
Chỉ mới nghe Ngu nói như vậy An Lâm đã cảm thấy vô cùng khó chịu, chuyện này chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra.
Thế là cả một buổi Dương Vương gia của chúng ta cùng ngồi lắng nghe mưu kế của Ngu Lão vô cùng chăm chú để có thể rước Vương phi về phủ.
Khi Lưu ma ma trở về cung thì vội vàng đến Ngọc Mai điên để báo cáo tình hình, bộ dạng bà ta vô cùng chật vật vì bị thị vệ ném ra ngoài phủ.
Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lưu ma ma Lam Nghi Tuệ dáng vẻ ghét bỏ nói :
"Bà đi một chuyến đến Vương phủ để bắt người làm sao lại thê thảm đến mức này, trông chẳng ra làm sao cả, ta chưa đủ mất mặt hay sao ?".
Rồi nàng ta ngó nghiêng hỏi :
"Người đâu, đừng nói nàng ta không theo đấy nhé, tội đó là tội khi quân nàng ta có mười cái mạng cũng không dám chống lại ".
Lưu ma ma vẻ mặt hả hê của nương nương nhà mình mà thở dài thườn thượt.