Lúc này Băng Nguyệt đã nguyên vẹn trở về đang nghỉ ngơi tại Trúc Viện, bất ngờ An Lâm từ đâu chạy đến ôm nàng vào trong lòng, đây là lầm đầu tiên Y thể hiện sự thân mật như thế.
Tuy nhiên nàng biết Y lo lắng cho mình nên không nói gì, sau khi trở về thì nàng được Ngu Lão cho biết Dương Vương trở về trước thời hạn và đã vào thẳng hoàng cung để đòi người.
Băng Nguyệt nghe thấy vậy định vào cung để tìm Y nhưng suy nghĩ lại nên đề Ngu Lão vào cung là thích hợp nhất, thế cho nên nàng liền trở về Trúc viên để đợi, nàng nghe thấy giọng của Y run run :
"May mà nàng không có chuyện gì, sao nàng theo bọn chúng làm gì, lần sau nếu có chuyện đó nàng cứ kháng lệnh cho ta, mọi chuyện ta trở về sẽ chống lưng cho nàng, lần này để nàng thiệt thòi rồi ".
Băng Nguyệt cảm thấy vô cùng ấm áp, từ trước đến giờ chưa ai lo lắng cho nàng như vậy, nhưng nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra nàng mim cười trả lời :
"Chàng nghĩ rằng ta dễ bị bât nạt như vậy hay sao, đối với những kẻ muốn giết ta từ trước dênd nay ta chưa bao giờ nhân nhượng, có lẽ chàng không biết, toàn bộ người của Tình Nhu kia đã bị ta giết rồi, e rằng lần này chàng chống lưng cho ta hơi mệt đó, dù gì cũng là người của thái hậu ".
An Lâm nghe thấy lũ thị vệ kia có ý định giết nàng thì lạnh lùng nói :
"Bọn chúng chết cũng không hết tội, nàng làm tốt lắm miễn không để bản thân mình bị thiệt là tốt rồi, còn phía hoàng cung ta sẽ chống đỡ cho nàng ".
Băng Nguyệt thấy tư thế của hai người có chút thân mật, nàng liền đầy nhẹ Y ra, lúc này An Lâm mới biết vì lo lắng quá cho nàng nên Y mới đường đột như vậy.
Ngu Lão nhìn thấy cảnh này có chút mỉm cười, vậy là không bõ công bao nhiều ngày ông ra sức cuối cùng cũng gặt được thành quả, nhìn bộ dạng hai người thế này chắc chắn thành thân chỉ là trong sớm muộn mà thôi.
Phía Hoa lâu của Nam Mộ Dung thì đã tảo người ra đi tìm, rất nhanh tin tức về nàng đã được nắm rõ, dù sao sự việc nàng mở Y quán tại Như Ý đường vô cùng huyên náo, có rất nhiều đã nhìn thấy diện mạo của nàng cho nên việc thân phận bị bại lộ là đương nhiên.
Sau khi ám vệ trở về báo cáo thì Nam Mộ Dung bất giác nhíu mi, hắn không biết rằng thân phận của nàng lại là
Dương Vương phi tương lai.
Dương An Lâm này là kẻ thù một sống một chết của hắn, đã từng giao thủ nhiều lần tuy nhiên hắn đều thảm hại trước Y cho nên phải nói là đối thủ truyền kỳ.
Trong đầu hắn bắt đầu có một ý tưởng, theo như tin tức mà hẳn điều tra được thì Dương An Lâm này rất thật lòng với nằng ta, nếu hắn mà có thể bắt được nành trở về Kim quốc thì thật là một đòn trí mạng với Dương gia kia.
Nghĩ như thế hắn ta vô cùng hứng trí liền lập ra kế hoạch để bắt được nàng.
Tuy nhiên khiến hắn có chút thất vọng, từ ngày xảy ra chuyện kia vì để an toàn Dương An Lâm toàn tự mình đích thân đưa nàng đi, lúc nào có việc bận thì giao cho đội ám vệ bảo vệ nàng xuyên xuốt cho nên người của Nam Mộ Dung không thể thực hiện theo kế hoạch được.
Đã mười ngày từ khi sự việc kia diễn ra mà kế hoạch vẫn chưa thực hiện được mà thời gian của Nam Mộ Dung không cho phép hắn ở đây lâu, cuối cùng không chờ được nữa cho nên đích thân hắn sẽ hành động.
Như ngày thường hôm nay Băng Nguyệt ngồi kiệu đến Như Ý đường, An Lâm đưa nàng đến nơi rồi mới vào cung.
Tuy nhiên hôm nay lại có sự việc phát sinh, có một bệnh nhân ở tận ngoài kinh thành mắc bệnh lạ không thể ra gió cho nên muốn nàng đến tận nhà để thăm bệnh.
Băng Nguyệt không nghi ngờ gì liền nhận lời ngay, vì từ trước đến giờ vẫn có những trường hợp như vậy diễn ra.
Nàng cũng khá chủ quan vì sau vụ việc lần trước Tình Nhu cách cách kia không đến gây sự nên nàng cũng lơ là cảnh giác hơn, nhưng nàng vẫn để ám vệ đi theo để đề phòng bất trắc.
Xe ngựa đi một đoạn ra ngoại ô ngoài thành thì xe ngựa bất chợt dừng lại, Băng Nguyệt theo phản xạ liền đoán có vấn đề gì nàng liền cất giọng hỏi :
"Linh đội trưởng có chuyện gì sao ?".
Người được gọi là Linh đội trưởng kia vội cung kính nói :
"Lam tiểu thư có ngườu mai phục chúng ta, hiện đang ở trước mặt ạ !".
Băng Nguyệt bình tình liền nhanh chóng bước xuống xe ngưa, Linh đội trưởng thấy vậy sợ hãi nói :
"Lam tiểu thư, tiểu thư lên ngựa đi để chúng thuộc hạ giải quyết được ".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Không sao, kẻ thù vì ta mà đến nếu ta ngồi yên trên ngựa, bọn chúng dương đông kích tây cưỡng chế xe ngựa thì ta sẽ bị động ".
Linh đội trưởng lúc này mới hiểu ý của Vương phi, nhìn những tên áo đen bịt mặt đằng trước Y biết đối phương không đơn giản e là đã chuẩn bị mà đến.
Lần này không phải một mình nên Băng Nguyệt không lựa chọn mạo hiểm, nàng rút roi ra để chuẩn bị nghênh chiến với địch.