Chưa dừng ở đó, trong lúc thái hậu cùng với các vị phi tần còn đang ngẩn người ra thì An Lâm đã cầm lấy tay nàng rồi nói :
"Thái hậu nếu đã thỉnh an xong rồi thì nhi thần xin trở về không lại phiền đến nhã hứng của mọi người, vì dù sao mọi người cũng đâu có ai nhiệt tình đón tiếp đâu ".
Tuy nhiên vừa ra đến cửa cung thì đã gặp hoàng thượng đi vào, nhìn thấy vẻ tức giận của đệ đệ ông biết chắc chắn mẫu hậu lại không làm như lời mình nói rồi, ông thở dài hỏi :
"An Lâm sao vừa mới đến đã lại đi thế, hoàng huynh vừa mới đến thôi thì nể mặt huynh ở lại một chút, huynh cũng có quà muốn giành cho đệ muội, tấm lòng này chẳng lẽ đệ cũng không cho ".
An Lâm quay sang nhìn thê tử, thấy nàng gật đầu mới vẻ mặt miễn cưỡng trở vào.
Các phi tử ngay cả hoàng hậu khi thấy hoàng thượng đến cũng tỏ ra vô cùng khép nép, sợ rằng chuyện vừa nãy hoàng thượng sẽ biết.
Hoàng thượng đi vào nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi mới ngồi vào chỗ của mình.
Chiến sự đang lu bu căng thẳng, vậy mà hậu cung của ông lúc nào cũng không yên khiến cho tâm trí của ông muốn nổ tung ra.
Thế nhưng thái hậu giường như vẫn không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng nhi tử muốn dọa mình thôi, mấy ngày nay bà cho người dò la tin tức có nghe ngóng được chuyện gì đâu cơ chứ, cứ bắt bà ta phải nhẫn nhịn, bà ta nhẫn nhịn thế nào được.
Một Dương Vương thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả đến một nha đầu con con kia bà cũng không kiểm soát được hay sao, bà quay sang nhìn hoàng thượng rồi hỏi :
"Hoàng nhi, sao hôm nay con tan triều sớm thế, Dương Vương cùng Vương phi cũng vừa mới đến thật là trùng hợp ghê ".
Nghe giọng nói của bà ta giống như là quan tâm nhưng thực chất là nói bóng nói gió trách hai phu thê nàng đến muộn, Băng Nguyệt nghe xong mà thầm mỉm cười.
Tuy nhiên hoàng thượng đây có nghe lời bài xích kia chứ, Y mỉm cười nhìn Băng Nguyệt rồi nói :
"Ta nghe Lâm đệ nhắc rất nhiều đến muội, ta đã từng tò mò không biết một mỹ nhân như thế nào mới có thể khiến cho đệ đệ của ta mang một tấm si tình như thế.
Hôm nay gặp gỡ thật sự là mở rộng tầm mắt, danh tiếng của muội ở kinh thành thời gian này khá nổi, quan ngự sử đã dâng tấy rất nhiều về những việc làm mà đệ muội đã làm thời gian qua, ta rất tự hào ".
Băng Nguyệt mỉm cười nhã nhặn nói :
"Hoàng thượng người đề cao tiểu nữ rồi, việc đó cũng phần lớn nhờ công lao của phu quân, thần thiếp một mình cũng khó có thể làm được ạ !".
Hoàng thượng cười tươi nói :
"Không thể thế được, đó là công lao của đệ muội, muội phải nhận chứ, nhân ngày hôm nay ta cũng muốn một công đôi việc có phần thưởng ban cho đệ muội coi như là quà tân hôn ta tặng cho hai người ".
Lý tổng quản liền bê ra một khay đồ, ở trên được phủ khăn đỏ nên không ai biết là gì cả.
Hoàng thượng đích thân đi xuống mở ra, mọi cặp mắt đều chăm chăm nhìn vào đó.
Cái hít hà đầu tiên là hoàng hậu, tiếp đến là thái hậu hai người không nghĩ rằng hoàng thượng lại mang vật này ra tặng, ánh mắt đố kỵ hiện lên, trong khi đó Băng Nguyệt nhìn biểu hiện thất thố của thái hậu thì biết đó là đồ vật quý rôi.
Thái hậu có vẻ tiếc nuối hỏi :
"Hoàng nhi ngọc bội Như Ý, Cát Tường này có phải quá quý giá rồi hay không?, vật này là vật tượng trưng cho long phụng cát tường chỉ thái tử mới có thể có được, con tặng cho Dương Vương phi có phải quá ...hay không ?".
Hoàng thượng cười nói :
"Vật chất là vẻ bề ngoài, đâu cứ thái tử mới có thể mang ngọc bội Như Ý, Cát tường chứ, quả nhân thấy thứ này rất thích hợp ban cho hai phu thê của họ ".
Băng Nguyệt lưỡng lự không muốn nhận nhưng An Lâm đã đi lên cầm lấy nó rồi tươi cười nói :
"Hoàng huynh vậy thì tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh vậy, Như Ý, Cát tường đệ rất thích, đa tạ hoàng huynh ".
Thái hậu tuy không hài lòng nhưng cũng đâu còn cách nào khác, đồ là của nhi tử bà, muốn tặng cho ai bà làm sao có thể quyết định được.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người bất giác bà không chịu được, thái hậu lại nghĩ đến năm xưa giữa thái phi và tiên hoàng cũng đã từng ân ái như vậy.
Ánh mắt bà ta xẹt qua một tia nguy hiểm, bà ta mỉm cười nói :
"Lâm Nhi con cũng đã có Vương phi của mình rồi, tuy nhiên trong phủ đâu thể chỉ có một nữ nhân.
Ta chỉ có duy nhất Tình Nhu cách cách bên cạnh bao năm qua, con cũng biết tình cảm của con bé giành cho con nhiều như thế nào.
Con có thể nể mặt ta thu nhận con bé, phong cho nó làm trắc phi được không, coi như là nỗi niềm của con bé bao nhiêu lâu nay ".
Hoàng thượng ngồi bên cạnh mà đơ người ra mất mấy giây, về phía Băng Nguyệt thì mỉm cười, nàng thật sự nể phục thái hậu ngay ngày đầu tân hôn đã nghĩ cách nhét thê thiếp cho phu quân nàng.
Cái cao minh của bà ta không phải bắt ép mà lại dùng tình cảm để che dấu đi dã tâm của bà ta.