Sau khi quan khách đến đông đủ, lúc này Thành chủ mới chầm chậm đứng lên hằng giọng nói :
"Hôm nay là ngày tiểu nữ vừa đến tuổi cập kê nên ta có tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhỏ, rất vinh dự cho ta là được sự có mặt của Dương Vương gia đến từ kinh thành ".
Toàn bộ những người ở đại sảnh nghe thấy vậy đều cúi đầu xuống hành lễ :
"Dương Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế !".
An Lâm nhíu mày không thích những việc như thế này liền nói :
"Mọi người đứng dậy đi, thiên tuế hay không ta không quan trọng, quan trọng là các người nên nhớ một điều kẻ địch đang ở bên ngoài thành chờ tấn công chúng ta kia kìa.
Các người đừng có nghĩ rằng triều đình cử ta và các tướng sĩ đến đây để chơi, các người thử nghĩ xem nếu hôm nay quan địch phá vỡ cổng thành thì các người có còn ở đây mà dự yến tiệc được hay không, hay là đầu một nơi thân xác một nẻo ".
Thành chủ cùng các vị chức sắc trong thành nghe thấy vậy thì xấu hổ cúi đầu, không nghĩ rằng Dương Vương gia không nể mặt chửi thẳng như vậy.
Băng Nguyệt ở dưới mỉm cười, nàng biết mà Y tham dự đâu phải là cái tốt đâu, thành chủ e rằng lần này đen đủi xui xẻo rồi.
Thành chủ biết rằng Vương gia đang tức giận liền cúi đầu xuống thành khẩn nói:
"Mong Vương gia bớt giận, hạ quan cũng biết thời gian này không được tổ chức yến tiệc long trọng ầm ĩ, cũng muốn làm đơn giản nhưng ai ngờ phu nhân của hạ quan lại chuẩn bị quá lố như thế này, lát trở về hsj quan sẽ chấn chỉnh lại sau.
Bây giờ mọi việc cũng đã lỡ rồi, coi như Vương gia nể măth hạ quan nhằm một mắt, mở một mắt đi ạ !, sau ngày hôm nay sẽ cấm tất cả mọi hình thức, xin Vương gia yên tâm."
An Lâm nghĩ đến ám lệnh đang bí mật theo mình vào để tìm chứng cớ thì cũng nín nhịn lại, Y không nói gì liền ngồi xuống nhưng vẻ mặt không thoải mái cho lắm.
Thành chủ sau khi thuyết phục được vị phật sống kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau tiếng nhạc du dương cất lên, tiếp sau đó là những màn ca múa của các vũ cơ vô cùng mềm mại uyển chuyển.
Không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt, mọi người hân hoan uống rượu vui mừng, An Lâm nhìn từng người, từng người một khắc sâu vào trong đầu, sau lần này Y sẽ thay máu hết một loạt quan chức thành Tây Phong.
Có những tên thiếu ý thức,không có trách nhiệm, ham mê dúng tục như vậy bảo sao thành Tây Phong là một thành lớn mà dân chúng lại nghèo đói và lạc hậu đến vậy.
Y không dám nghĩ nếu mình đến muộn hơn một chút thì người dân nơi đây sẽ như thế nào.
Một màn ca múa dần dần tĩnh lặng xuống, bây giờ mới là tiết mục chính, thành chủ phu nhân là một nũa nhân khá trẻ và xinh đẹp, có lẽ do bà ta bảo dưỡng tốt.
Bên cạnh bà ta là một tiểu cô nương gương mặt động lòng, nhìn có vẻ còn khá non nớt.
Băng Nguyệt nhìn thoáng qua đã biết đối phương là ai, nàng cũng thầm gật gù,
lần này thành chủ quả thật có chút vốn liếng, nữ tử kia quả thật dung manh bất phàm.
Thành chủ phu nhân cùng tiểu nữ nhi đi đến bà ta giọng nói vô cùng thanh thoát :
"Tham kiến Vương gia, tham kiến phu quân, đây là Giang Ánh Thu là tiểu nữ nhi của thần thiếp, lễ cài trâm có lẽ xin mạn phép được làm ngay tại đây dưới sự chứng kiến của mọi người ạ !".
Tất cả mọi người đều vỗ tay to hưởng ứng, An Lâm thì thờ ơ giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả.
Ánh mắt của Giang Ánh Thu vừa nhìn thấy Dương Vương gia thì đã say mê quên lối về, trái tim của nàng ta đập loạn nhịp.
Nàng ta đã từng tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều nam nhân trong thành nhưng không ai có khí chất như Dương Vương gia kia, nàng ta mải nhìn mà suýt quên một số nghi lễ.
Băng Nguyệt đứng từ xa, mọi biểu hiện và tâm tư của Giang Ánh Thu đều được nàng thu vào trong tầm mắt, nàng chỉ mỉm cười chứ không nói gì, tuy nhiên một hàn khí từ phía nàng bay ra khiến cho ám lệnh không rét mà run.
Làm song tất cả mọi nghi lễ đáng lẽ ra nàng ta phải lui xuống, nhưng nàng ta vẫn đứng ở đó và nhìn mẫu thân mình thầm gật đầu.
Phu Nhân thành chủ hiểu nữ nhi đã động lòng liền từ từ đi lên cung kính nói :
"Khởi bẩm Vương gia, thần thiếp có tâm nguyện muốn nói, nếu có gì không đúng xin Vương gia có thế vì tấm lòng của người làm mẫu thân mà tha tội ".
An Lâm có chút hứng thú tò mò liền hỏi :
"Có chuyện gì mà phu nhân có vẻ nghiêm trọng thế, bản vương từ trước đến giờ rất thoải mái, phu nhân cứ nói ra đi ".
Thành chủ phu nhân được mở lời liền vui vẻ nói :
"Tâm tư mới lớn của tiểu nữ nhi, con bé đã nghe danh của Vương gia từ rất lâu nên vô cùng ngưỡng mộ, ai ngờ hôm nay tình cờ Vương gia tham dự lễ cập kê của tiểu nữ thật là có duyên phận, nếu Vương gia không chê có thể thu nạp tiểu nữ nhi được không?, coi như thành toàn cho tấm lòng si của con bé".