Hai phu thê đến như thế nào thì rời đi như thế đó, lính canh gác không hề hay biết gì cả, vì để chứng thực mọi chuyện cho nên An Lâm đã dặn nội gián phải để ý kỹ tình hình xem như thế nào rồi báo lại.
Đến khi hai phu thê hội ngộ cùng ám lệnh rồi an toàn trở về doanh trại của mình mới yên tâm phần nào, có lẽ do mệt nên hai người ôm nhau đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau An Lâm đã nhận được tin tình báo thuật lại rằng đêm hôm qua Lam đại tướng quân bị thích khách tấn công, bị bọn chúng bỏ độc cho nên đã âm thầm được đưa trở về Hoa quốc rồi.
An Lâm cùng Băng Nguyệt nghe thấy thì mỉm cười, liền ngay trong buổi sáng hôm đấy tiếng trống vang dội chuẩn bị toàn lực tấn công.
Băng Nguyệt cũng muốn tham gia vào trận chiến này, An Lâm cho dù phản đối cũng không có hiệu quả mấy nên thôi, chàng dặn dò ám lệnh phải bảo vệ nàng thật an toàn.
An Lâm dẫn đầu toàn quân tiến về phía thành Tân Sơn, Băng Nguyệt không muốn gây phiền phức cho chàng nên thụt lại phía sau, nàng cũng muốn góp một phần sức lực của mình vào trận chiến này, muốn một lần được kề vai xát cánh cùng chàng.
Lần này đích thân Nam Mộ Dung dẫn đầu trận chiến, nếu lúc trước có thể là hai bên ngang sức ngang tàng nhưng sau mấy trận chiến vừa diễn ra thì đội hình Kim quốc đã yếu hẳn.
Có thể nói là Kim quốc lần này muốn sống mái với Sở quốc nhưng lại không lượng sức mình, cứ nghĩ có thêm sự giúp đỡ của Hoa quốc chắc chắn sẽ kiếm được món hời nhưng ai ngờ đâu Hoa quốc lại đứng ở thế đối lập.
Lúc đầu thì hứa sẽ giúp đỡ nhưng sau khi bị thua hai tòa thành thì hoàng thượng Sở quốc đã lật lọng, đã không điều thêm viện binh như đã hứa đến nữa.
Ngày hôm qua Lam thường Phúc lấy lý do bị thích khách làm cho bị thương nên đã trở về trong đêm còn không quên mang theo toàn bộ binh lính trở về.
Lúc đầu Kim quốc chỉ nghĩ là đi thám thính tình hình nhưng ai ngờ đâu đến tận sáng nay mãi không thấy trở lại, đến khi kiểm tra lều trại mới thấy có để lại một bức thư.
Nam Mộ Dung tức giận muốn thổ huyết nhưng không thể gắng gượng dậy để chủ trì thế cục.
Hai bên đánh nhau không tránh khỏi thương vong, có thể nói là trận chiến kinh khủng nhất từ trước đến giờ, từng người từng người một ngã xuống, máu tươi chảy xối xả trông vô cùng ghê rợn.
An Lâm đã tiến xát tới chính giữa, từng kiếm chém xuống không biết đã giết biết bao nhiêu kẻ địch, trong chiến đấu không thể phân tâm.
Y nhìn thấy đánh mãi cũng không phải là cách, giết giặc phải giết chủ tướng mới có thể tiêu giệt khí thế của toàn quân.
Y vừa chém giết vừa quan sát xunh quanh, sau khi phát hiện Nam Mộ Dung ở phía bên kia thì Y không ngần ngại quay sang ra ám hiệu cho ám lệnh thủ hộ mình.
Ám lệnh đi theo Y đã bao nhiêu năm nay nên đã hiểu ý định của chủ nhân, liền nhanh chóng tụ tập lại đi theo bên cạnh Y.
An Lâm nhanh chóng lao đến phía Nam Mộ Dung bất ngờ tấn công, tên Nam Mộ Dung kịp thời né tránh nhưng cũng bị một vết thương lớn trên mặt.
Hai kẻ thù gặp nhau ánh mắt vô cùng đáng sợ, chiêu thức vừa nhanh vừa gọn lại vô cùng dứt khoát.
Bản thân Nam Mộ Dung cũng là một người tài giỏi nhưng không thể so sánh với An Lâm được, chỉ một lúc sau vết thương lớn nhỏ đã đủ cả.
An Lâm cũng không tránh được va chạm, nhìn thấy Nam Mộ Dung đã có vẻ kiệt sức, Y nhanh chóng ra đòn quyết định, chỉ một phút bất cẩn Nam Mộ Dung đã bị An Lâm đánh bại, ám lệnh thấy thế vội bắt sống Nam Mộ Dung.
Chủ tướng bị bắt thì đương nhiên tinh thần binh sĩ sẽ bị lung lay, toàn bộ quân Kim quốc đều buông bỏ đầu hàng không dám manh động sợ thái tử sẽ bị giết.
Tiếng trống vang lên báo hiệu quân ta đã toàn thắng, toàn bộ quân Kim quốc đã giơ tay đầu hàng, Nam Mộ Dung bị bắt mang trở về kinh thành Sở quốc.
An Lâm không muốn lạm sát người vô tội, không muốn chiến tranh kéo dài liên miên sẽ ảnh hưởng đến dân chúng vô tội.
Nếu có thể giải quyết bằng ngoại giao thì sẽ tốt nhất, nên chính vì lý do đó nên Y mới bắt Nam Mộ Dung lại, chắc chắn hoàng đế Kim quốc sẽ phải cúi đầu chịu thua với Sở quốc, chuyện còn lại Y sẽ giao cho hoàng huynh xử lý.
Tin thắng trận được báo về khiến cho người dân Sở quốc vô cùng hân hoan, vui mừng nhất là hoàng thượng, ông đã mất ngủ biết bao nhiêu ngày đêm.
Trong Ngọc Mai cung Lam Tuệ Nghi lúc này vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ nhìn đứa trẻ khóc mà cảm thấy phiền.
Nàng ta đã rất kỳ vọng vào cái thai này là hoàng tử vậy mà cuối cùng lại thành ra công chúa, khiến cho tương lai của nàng ta đổ sông đổ bể bảo nàng ta làm sao mà có thể chịu cho được.
Bây giờ muội muội của nàng ta, người mà nàng ta luôn coi thường lại được dân chúng khắp nơi tung hô là nữ trung hào kiệt, theo trượng phu đi đánh trận, nàng ta tỏa sáng như thế nàng làm sao mà không ghen tỵ cho được.