Sát Thủ Xuyên Không

Chương 66: Về kinh.


Hai phu thê Dương Vương trở về đến cổng thành thì hai bên đường dân chúng đã đứng bên đường để chào đón, ai cũng tự hào về Dương Vương gia của bọn họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Vương gia cứu nguy cho Sở quốc, nếu không có Vương gia không biết bọn họ có được sống trong yên bình như thế này không nữa.

Sau trận này Sở quốc vượt mặt Kim quốc trở rằng nước đứng đầu trong Lục quốc không còn sợ một nước nào nữa.

Hoàng thượng lúc này đang ở đại điện vui mừng chào đón hai phu thê, ông biết mà đệ đệ của ông tài giỏi như thế chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng.

Điều ông khá bất ngờ là thê tử của đệ ấy lại có thể bất chấp tất cả một thân một mình ra chiến trường sánh bước cùng phu quân của mình.

Điều ông khá áy náy là muội phu bỏ đi mấy ngày hoàng thượng mới biết, ông đã nhận được lời ủy thác của đệ đệ vậy mà lại không hoàn thành được, cũng may đệ muội không việc gì nếu không ông thật sự thấy hổ thẹn với đệ đệ.

Tin tức tình báo về Dương Vương gia anh dũng đã giúp đỡ và được lòng binh sĩ ra sao, tuy thế nhưng ông không lo sợ một chút gì cả, ông biết chắc chắn đệ đệ sẽ không bao giờ quay lưng lại với ông.

Nếu đệ ấy có ý định thì đã làm từ lâu rồi, vì chuyện này mà mấy ngày nay giữa ông và thái hậu đã xảy ra tranh cãi, tuy nhiên ông cái gì cũng có thể nhường nhưng riêng chuyện này thì không.

Hai ngày hôm trước sứ giả Hoa quốc đã sang đây để thỉnh tội, đã mang sang rất nhiều cống phẩm là lễ vật, Hoa quốc đổi tất cả mọi chuyện đều do Kim quốc đặt điều gây hiềm khích nên mong Sở quốc có thể nể mặt trước đây mà

bỏ qua.

Hoàng thượng chưa đưa ra ý kiến mà cũng chẳng nhận lễ vật, mọi chuyện ông để đệ đệ trở về rồi mới xử lý.

An Lâm trở về mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm nào là trang sức, vàng ròng cùng rất nhiều đồ vật quý hiếm.

Nhìn vào đống rương hòm mới biết bao lâu nay thành Tây Sơn đã bị thành chủ cùng thành chủ phu nhân bóc lột như thế nào.



Nam Mộ Dung vừa mới đến kinh thành đã bị giam vào mật thất chờ Kim quốc đến để đàm phán, trên đường đi An Lâm đã phát hiện có rất nhiều kẻ khả nghi đi theo đoàn người, tuy nhiên vì được canh gác quá kỹ nên bọn chúng mới không có cơ hội cứu thoát hắn ta.

Toàn bộ binh lính thì bị áp giải và tạm giam tại một nơi khác, ước tính số binh lính bị giam giữ phải lên đến cả nghìn người được chia ra hai nơi để giam giữ.

Băng Nguyệt muốn trở về Dương Vương phủ để nghỉ ngơi, nàng không có thiện cảm với hoàng cung nên không muốn vào, tuy nhiên hoàng thượng lại đích thân triệu liến nàng nên nàng không thể từ chối được.

Lần này hai phu thê đều lập công cao nên được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh, số bạc thu được của thành chủ nhập một nửa vào quốc khố, một phần ban thưởng cho hai phu thê Dương Vương, số còn lại hoàng thượng sẽ giao cho thành chủ kế nhiệm mới để giúp đỡ người dân thành Tây Sơn.

Lúc đầu An Lâm không muốn nhận số ngân lượng này nhưng nghĩ đến mình sắp trở về đất phong cần phải cải tạo và giúp đỡ người dân thành Nam Dạ nên vui vẻ đồng ý.

An Lâm ngay trước mặt bách quan văn võ liền xin hoàng thượng trở về đất phong.

Hoàng thượng biết đệ đệ đã quyết ý nên cũng đành chấp nhận mặc dù trong thâm tâm không muốn một chút nào cả.

Kết quả của thành chủ phu nhân cùng thê tử bị chém đầu, nhưng trước khi hành hình phải đi diễu hành vòng quanh kinh thành để cho người dân phỉ nhổ về hành vi và việc làm của bản thân mình.

Nữ nhi Giang Ánh Nhu của bọn họ cũng chung cảnh ngộ, do không có liên quan nên bị phạt xung quân kỹ làm nô dịch, đó cũng là hình phạt nhẹ nhata giành cho nàng ta rồi.

Hoàng thượng đồng ý với đệ đệ nhưng có một tâm nguyện muốn Y cùng thê tử ở lại kinh thành nửa năm mới rời về đất phong bởi vì hoàng thượng muốn bù đắp cho Y nếu không bản thân hoàng thượng sẽ áy náy, người dân sẽ có lời đồn không tốt về hoàng thượng.

An Lâm rất trân trọng tình cảm huynh đệ này cho nên vô cùng khó xử, một bên đã hứa với thê tử, một bên là tình cảm của huynh trưởng chàng không biết phải trả lời ra sao.

Băng Nguyệt là người hiểu lý lẽ cho nên đã tự mình khuyên phu quân nhận lời, dù sao cũng chỉ là nửa năm sẽ trôi qua rất nhanh mà thôi.

An Lâm vô cùng cảm kích vì thê tử hiểu chuyện và cảm thông cho mình.