Ngày hôm sau An Lâm vào trong hoàng cung sớm để gặp hoàng thượng, sau một hồi nói chuyện đến chiều hôm đó hoàng thượng triệu kiến sứ giả Hoa quốc nhập cung.
Hoàng thượng đồng ý nhận toàn bộ số cống phẩm mà Hoa quốc mang đến nhưng đồng thời cũng đưa ra một điều kiện phải chấp nhận giảm thuế giao thương cho Sở quốc.
Việc này Thương Thư và Lam Thường Phúc suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời đồng ý, sau này sẽ về báo cáo với hoàng thượng sau.
Cũng sau ngày hôm ấy Dung Quế Hoa cũng được triệu kiến vào cung để thăm nữ nhi của mình.
Dung Quế Hoa nhìn thấy nữ nhi của mình có phần xót xa, nữ nhi của bà thời gian này khác trước quá nhiều, tình tình nóng giận hơn và có phần u uất hơn rất nhiều, bà thầm đổ hết mọi việc lên trên đầu của Băng Nguyệt nhưng thật sự không thể làm được gì.
Lúc chưa sang Sở quốc bà cứ nghĩ rằng Băng nguyệt vẫn là một thứ nữ nhu nhược yếu ớt mà bà có thể khống chế, nhưng sau lần gặp vừa rồi bà đã hoàn toàn dập tắt hi vọng.
Nếu trước đây còn có Lan di nương làm vật khống chế thì bà ta tin chắc rằng Băng Nguyệt sẽ còn sợ hãi nhưng bây giờ Lan di nương đã thoát khỏi tầm tay bà ta thì bà ta lấy gì đấu lại đây.
Bà ta là một người thông minh nên sẽ không ngu xuấn đương đầu với Băng Nguyệt, nhì biểu hiện của Dương Vương gia thì đủ hiểu sủng ái nàng ta như thế nào.
Bà thở dài thôi thì nữ nhi của bà số khổ vậy, bà chỉ có thể an ủi nữ nhi và dặn nàng ta phải biết kiềm chế lại mọi việc mà thôi, đừng ngu ngốc mà đi gây sự với nàng.
Bởi một điều người mà nữ nhi của bà bây giờ cần đối phó là đám phi tần trong hậu cung kia chứ không phải là
Băng Nguyệt.
Hai người đã xé mặt nhau ra rồi bà biết nếu nữ nhi của bà không động vào Băng Nguyệt chắc chắn Băng Nguyệt kia sẽ nể chút tình cảm cuối cùng mà bỏ qua nữ nhi của mình.
Nhưng Nghi Tuệ đâu nghe lọt tai lời của Dung Quế Hoa nữa, từ sau khi nàng sinh hạ nữ nhi thì hoàn toàn thay đối.
ng hngt ic ph hn xt chh th chim uc đhn cho h ng thưngchn g/tnng, đã từ rất lâu rồi hoàng thượng không ghé qua Ngọc Mai cung.
Nàng hoàn toàn bị cô lập, mang tiếng là Lam phi nhưng địa vị còn không bằng một mỹ nhân.
Thời thế trong cung, cứ kẻ nào được sủng ái là sẽ có được tất cả, địa vị chỉ là một thứ hư vô mà thôi, tất cả tội danh này nàng ta đều đổ lên đầu Băng Nguyệt.
Dung Quế Hoa cứ nghĩ rằng mình đã khuyên nhủ được nữ nhi nên cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Thời gian nhập cung cũng không được lâu, trước khi trở về bà ta cũng không quên để cho nàng một ít ngân phiếu để phòng thân.
Nghi Tuệ nhìn đám ngân phiếu ấy mà khuôn mặt vui vẻ, trong đầu nàng ta lóe lên một kế hoạch.
Dung Quế Hoa sau khi rời cung thì trở về hành quán, đã xong mọi việc bà cũng không muốn ở lại đây nữa, theo thống nhất tối hôm qua cùng với phu quân thì ngày hôm nay sẽ lên đường trở về Hoa quốc.
Vừa bước chân vào hành quán thì bà đã thấy xuất hiện hai nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp và nhu thuận, phu quân thì đang nhâm nhi trà thưởng rượu.
Ánh mắt bà lóe lên vẻ đề phòng liền hỏi :
"Phu quân hai vị cô nương này là ?".
Lam Tướng quân vẻ mặt giả vờ buồn bã nói :
"Đây là hoàng thượng đặc cách ban cho ta, ta cũng không hiểu chuyện gì cả ".
Dung Quế Hoa ánh mắt như muốn giết người nhưng rất nhanh mỉm cười giữ phong độ của chủ mẫu, bà ta nói :
"Nếu đã là người của lão gia vậy cũng được coi là thê thiếp rồi, lúc về thiếp sẽ chuẩn bị phòng cho hai nàng ấy ở ".
Hai vị cô nương nghe thấy thế thì vô cùng hiểu phép tắc quỳ xuống nhẹ nhàng đồng thanh nói :
"Tham kiến phu nhân, chúng thần thiếp là Như Loan và Như Lệ xin được phu nhân chỉ bảo thêm ạ !".
Dung Quế Hoa vẻ mặt gượng cười định nói thì Lam Thường Phúc đã nhanh miệng cười tít mắt nói :
"Hai nàng đứng dậy đi, đều là người một nhà cả không cần phải khách sáo như thế, hai nàng chuẩn bị đồ đi chúng ta lập tức trở về Hoa quốc ".
Như Loan và Như Lệ ánh mắt lúng liếng nhìn sang rồi nói :
"Đạ tạ lão gia đã thương xót ".
Rất tự nhiên hai người Như Loan và Như Lệ mỗi người ôm một cánh tay cùng Lam Thường Phúc trở vào bên trong.
Dung Quế Hoa đứng đăng sau mà ứa gan, bà ta lấm nhấm :
"Hồ ly tinh, để xem hai người các ngươi còn phách lối đến đâu, trở về Hoa quốc ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chủ mẫu thực sự ".
Thư hòa ly được đích thân Băng Nguyệt sai thuộc hạ đến tận hành xá để lấy, nàng không muốn gặp lại người phụ thân này một chút nào nữa.
Một phần nàng cũng sợ mẫu thân thương tâm nên không muốn để cho hai người giáp mặt, dù sao cũng ở với nhau thời gian dài như thế bảo không có tình cảm sao được, cũng có chút bi thương làm sao mà tránh khỏi.