Sát Thủ Xuyên Không

Chương 76: Thích sát.


Nam Mộ Dung quay sang hỏi :

"Tại sao lại thuê người của Hồng Lâu, ám vệ cùng tử sĩ mà ta huấn luyện đâu hết rồi, mẫu hậu là người biết được mật lệnh điều người cơ mà ".

Lưu Hòa thở dài lắc đầu nói :

"Toàn bộ ám vệ và tử sĩ của ta trong một đêm đã bị tiêu diệt một nửa, nửa còn lại sau khi biết thái tử bị bắt đã rời đi, cửu cửu cũng không biết là đi đâu nữa ".

Nam Mộ Dung đập tay xuống bàn quát lớn :

"Là ai, là ai muốn nhân cơ hội này tiêu diệt thế lực của ta, chắc chắn là phe đảng của tên Nam Mộ Hiên kia mà, trước mặt ta thì khúm núm nịnh nọt, sau lưng thì giở trò, ta thật sự đã nhìn lầm hắn mà ".

Nam Mộ Dung sau một hồi tức giận qua đi liền nhanh chóng cùng mọi người trở về Kim quốc, điều trước mắt nây giờ hắn cần trở về để thu hồi dần thế lực.

Phế thái tử thì sao chứ, thái tử thì sao chứ, hắn sẽ đạp đổ tên Nam Mộ Hiên kia xuống, cái hắn cần là ngôi vị hoàng đế kia chứ không cần phải bắt buộc là thái tử.

Nghĩ như thế tâm tình hắn trở nên hưng phấn đến lạ thường, quay đầu nhìn lại Sở quốc hắn lẩm nhẩm nói :

"Sở quốc, rất nhanh ta sẽ quay lại, đến lúc đó cái giá phải trả của các ngươi thật lớn."

Rồi hắn phi ngựa rất nhanh cùng Lưu Hòa cùng toàn bộ ám vệ và binh lính trở về.

Tại Dương Vương phủ ám lệnh đang quỳ xuống bẩm báo lại toàn bộ sự tình, hắn có điều không hiểu liền hỏi :

"Vương gia, tại sao người lại để cho tên Nam Mộ Dung đó trở về, bản tính hắn là một người mưu mô xảo quyệt, thuộc hạ chỉ sợ sau này khi biết Vương gia trở về đất phong sẽ gây khó dễ và trả thù ".



An Lâm mỉm cười trả lời :

"Đâu có dễ như thế, hắn có sống được để trở về Kim quốc hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của hắn, e rằng cũng róc một tầng da cũng nên."

Khi thuộc hạ còn đang ngơ ngác thì An Lâm quay sang Ngu Lão hỏi :

"Về phía tam hoàng tử Nam Mộ Hiên thế nào tồi,ta đã cung cấp tin tức cùng với nhân lực cho hắn, mà hắn còn không làm nên chuyện thì e rằng khá thất vọng đó ".

Ngu Lão mỉm cười cúi đầu trả lời:

"Vương gia thời gian vừa rồi bận rộn việc Vương phi có thai nên lão nô chưa kịp bẩm báo lại với Vương gia, người yên tâm đi tên Nam Mộ Hiên đó cũng là một người dùng được, cũng co được dãn được.

Hắn bao nhiêu nay chịu luồn cúi Nam Mộ Dung kia là vì ngày hôm nay, toàn bộ ám vệ và tử sĩ của Nam Mộ Dung đã bị người của ta và Tam hoàng tử diệt gọn.

Có lẽ Vương gia không để ý người tháp tùng Nam Mộ Dung trở về ngoài người của Lưu thị còn có người của Hồng

Lâu được thuê đi theo để bảo vệ hắn ta đó ạ !".

An Lâm lúc này mới biết liền gật đầu hỏi :

"Vậy chắc chắn Nam Mộ Hiên kia cũng có quà đáp lễ trở về giành cho phế thái tử rồi chứ, ta không vừa mắt hắn cứ nói với Nam Mộ Hiên như vậy .

Lưu thị cũng chịu chi ngân lượng đó,người của Hồng Lâu chi trả đâu phải ít, có thể nói là bọn chúng bỏ hết vốn liếng rồi, e rằng lần này Nam Mộ Hiên cũng khó nhằn đây ".



Ngu Lão mỉm cười nói :

"Vương gia biết tính của lão nô mà, lão nô cũng không ưa gì tên Nam Mộ Dung kia nên bí mật cho người đi theo giúp tam hoàng tử kia một tay rồi ạ,ai bảo hắn ba lần bốn lượt muốn bắt cóc Vương phi kia chứ,".

An Lâm gật đầu nói :

"Ữ, Ngu Lão muốn làm gì thì làm, nhớ giám sát động tĩnh, cho người theo dõi và giúp đỡ thêm cho Nam Mộ Hiên, với tính cách của hắn e rằng không phải là đối thủ của phế thái tử.

Nếu có thể trước khi ta cùng Vương Phi rời kinh thì lấy một lý do gì đó giam cầm hắn suốt đời đi, loại người như hắn hình phạt như vậy mới đáng ."

Kiếp nạn của Nam Mộ Dung thật sự quá khốc liệt, hắn tự tin có người của Hồng Lâu bảo vệ nên cũng khá chủ quan.

Ai chẳng biết Hồng Lâu xuất thân toàn cao thủ, nhưng thật sự lần này bọn họ gặp quả đắng, thích khách đến cứ tầng tầng lớp lớp khiến cho bọn họ trở về vô cùng khó khăn.

Nam Mộ Dung võ công cũng cao nhưng cũng không thể đấu lại được với thích khách hết lớp này đến lớp nọ, cả người hắn không chỗ nào là còn lành lặn cả.

Cũng may khi đối phó với đợt hai của thích khách Lưu Hòa đã vội vã viết thư cầu cứu hoàng hậu vì thế cho nên

Nam Mộ Dung mới có thể thoát thân an toàn trở lại Kim quốc.

Trải qua đợt thích khách này sĩ khí của hắn đã bị mài mòn hơn phân nửa, không còn sự tự tin như lúc ban đầu nữa.

Thời gian dần trôi, lòng người thay đối, những người trước đây công khai ủng hộ hắn đã quay lưng chuyển phe cánh về phía tam đệ cùng hiền phi.

Hắn bị phế ngôi vị thái tử, tuy được sắc phong làm Hiền Vương nhưng lại là một Vương gia nhàn tản không có binh quyền trong tay, khác nào giam lỏng hắn ở trong kinh thành đâu kia chứ.