Lam Nghi Tuệ ánh mắt hắn học nói
"Lưu ma ma bà già cả lẩm cẩm rồi à, ta dù có chết cũng sẽ không bao giờ củi đầu trước ả tiện tỳ đó, ả ta không xứng, là Vương phi thì sao chứ ".
Lưu ma ma nhìn vẻ mặt hận thù của chủ tử thì thầm lắc đầu, bà ta cũng đã từng sai phạm như thế, đã từng bị thua thiệt.
Nhưng bản chất bà ta là nô tỳ, thời gian ở hoàng cung này đã rèn luyện tính khuất phục của bà ta, chỉ cần sống tốt thì làm gì cũng được, nhưng chủ tử của bà thì lại khác, bà không biết là ngu ngốc hay ương bướng đây.
Trước khi Lam phu nhân trở về Hoa quốc đã dặn dò bà kỹ lưỡng, là nếu có việc quan trọng hay khẩn cấp thì đừng xấu hổ hãy đến xin với Dương Vương phi, có lẽ nàng ấy sẽ nghỉ đến tình tỷ muội mà giúp đỡ chứ đừng cầu cứu cho bà, vì bà ở xa cũng không thể giúp đỡ được.
Lưu ma ma thở dài cố gắng nói :
"Nương nương, người hay nhún mình một bước, bây giờ hoàng thượng cấm túc người không có thời gian, Ngọc Mai cung này có khác gì là lãnh cung đâu.
Trong cung này không thiếu nhất là nữ nhân, biết bao nhiêu phi tử xinh đẹp kia vây quanh, cửu công chúa lại đưa cho hoàng hậu rồi, liệu hoàng thượng có còn nhớ một Lam phi như người.
Trong khi đó điều quan trọng là chủ tử lại là người Hoa quốc.Mẫu tộc ở xa, người lấy ai mà cầu cứu chứ."
Lam Nghi Tuệ nghe Lưu ma ma nói mà cảm thấy lạnh người, bà ta nói đúng lần này bị cấm túc hoàng thượng không đưa ra thời gian, nàng đang độ tuổi xinh đẹp như thế này nếu bị giam giữ cả đời không phải là thiệt thòi sao.
Nhưng nghĩ đến phải xuống nước mà đi cầu cứu ả tiện nhân kia nàng ta lại lưỡng lự.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong đôi mắt của chủ tử Lưu ma ma vội nói :
"Người đừng suy nghĩ nữa, nô tỳ nghe nói Dương Vương cùng Vương phi sắp trở về đất phong rồi, người mà đắn đo sẽ không còn cơ hội nữa ".
Lam Nghi Tuệ nghe thấy thì suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng ta quyết định nói:
"Ngươi hãy mang giấy bút đến đây, ta sẽ viết thư cho nàng ta ".
Lưu ma ma vui mừng vội vàng mang giấy bút đến, Lam Nghi Tuệ lưỡng lự một chút rồi đặt bút viết.
Đúng là tính cách của nàng ta vẫn không thể nào sửa được mặc dù là bản thân đang thất thế, nhưng giọng điệu ra lệnh vẫn không thể nào sửa nổi được.
Bức thư khá ngắn, nhưng nội dung bên trong thật sự là không chấp nhận nổi, vì Lưu ma ma đứng ở bên ngoài và từ xa nên không biết chủ tử viết điều gì.
Bà ta nhận lấy phong thư rồi nhanh chóng cất kỹ rồ mang ra ngoài tìm cách để gửi cho Băng Nguyệt một cách nhanh nhất mà sơ suất không đọc lại.
Rất nhanh bức thư đã được gửi cho Băng Nguyệt, khi Băng Nguyệt biết chủ nhân gửi bức thư này cho mình là ai thì nàng cũng khá ngạc nhiên.
Lúc đó An Lâm cũng ở đó, chàng tò mò hỏi :
"Là ai gửi thư cho nàng vậy, ta nhớ là ở trong cung nàng có hảo cảm với ai đâu"
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Là vị tỷ tỷ kia của thiếp, thời gian này trong cung sảy ra việc gì sao ?".
An Lâm lắc đầu trả lời :
"Nàng đừng có hỏi ta, chuyện trong hậu cung của hoàng huynh ta có bao giờ hỏi đến, nhìn đám nữ nhân cứ lượn đi lượn lại thật là phiền, không hiểu sao hoàng huynh có thể ngày ngày đối mặt được, toàn những nữ nhân giả tạo ".
Băng Nguyệt phì cười nói :
"Chỉ có mỗi chàng là nghĩ như vậy thôi, nam nhân năm thê tứ thiếp ai mà chẳng thích, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn sao có thể không thích cho được ".
An Lâm ôm nàng ôn nhu nói :
"Đấy là đối với bọn họ, còn đối với ta chỉ cần mình nàng là được rồi, đôi khi bọn họ lấy hoàng huynh đâu phải là tình yêu đâu, chỉ là vì danh vọng và địa vị thôi, sống như vậy mệt mỏi lắm, ta chẳng ham, mà nàng xem nàng ta viết gì trong đó, e là cũng chẳng hay ho gì đâu ".
Băng Nguyệt nhìn chàng hỏi :
"Sao chàng lại nói như vậy ?".
An Lâm từ từ nói :
"Mẫu thân đã kể cho ta nghe hết mọi chuyện về nàng lúc trước rồi, mà cho dù mẫu thân không kể, qua chuyện bọn họ đưa nàng sang đây với thân phận kế thiếp là ta cũng đã đoán được phần nào.
Thái độ của Dung Quế Hoa kia giành cho nàng cũng chẳng có thương yêu gì, vậy thì cớ gì nữ nhi của bà ta đối tốt với nàng ".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Đó là chuyện trước kia thôi, thiếp bây giờ đã có chàng bên cạnh, có chàng làm chỗ dựa thiếp còn sợ ai kia chứ, để xem nàng ta trong thư viết gì nào ".
Băng Nguyệt mở thư ra đọc, nàng lạnh lùng cười nghĩ thầm, đúng là kiểu cách đại tiểu thư mà, nhờ người ta mà cũng ra lệnh và trịnh thượng như thế.
Nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ nể nang một phần mà ra tay giúp đỡ nàng ta, nhưng nàng là Băng Nguyệt không có một chút liên quan nào thì việc gì mà nàng phải giúp.
Ninh nọt cầu xin đã chẳng ăn ai mà đây lại còn giở thói ra lệnh như vậy, nàng chẳng suy nghĩ ném bức thư đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đưa tin.