Nói rồi Tuệ Nhi đi đến bên bàn, cầm bát canh cá tối qua Lưu Vĩnh Thụy đã uống dở lên nói.
- Tối qua anh ấy đã uống bát canh cá này trước khi đi ngủ...
Lưu Tư Thần nhìn đến bát canh thì sắc mặt biến đổi, liền nói.
- Một bát canh cá làm sao có thể làm cho vết thương của Vĩnh Thụy vỡ ra được. Cô đừng có đoán già đoán non, vu oan cho người khác.
Tuệ Nhi khẽ nhếch môi, nhìm chằm chằm Lưu Tư Thần hỏi khoáy.
- Tôi đã nói gì đâu mà anh có vẻ căng thẳng thế? Hay là anh đã giở trò gì trong bát súp cá này nên mới giật mình như vậy?
Lưu Tư Thần cứng miệng không nói lại được, liền quay sang Lưu lão gia muốn tẩy não ông ấy.
- Ông nội, ông đừng nghe cô ta nói xằng nói bậy. Chắc chắn đêm qua cô ta đã làm gì Vĩnh Thụy nên hôm nay cậu ấy mới thành ra thế này. Ông không được bỏ qua cho cô ta chuyện này dễ dàng đâu. Là tính mạng của Vĩnh Thụy đấy.
Ánh mắt Lão Lưu sắc lạnh nhìn Tuệ Nhi, nhưng ông không phải là một ông già quá hồ đồ. Ông quay sang quát Lưu Tư Thần.
- Im miệng, việc này rất nghiêm trọng, nếu sau khi điều tra ra cho dù là ai hại A Thụy, ta đều sẽ không bỏ qua. Không cần cháu phải nhắc.
Tuệ Nhi nghe Lưu lão gia nói vậy liền đi xuống phòng bếp, gọi hết tất cả người làm tập hợp trước phòng của Lưu Vĩnh Thụy. Cô lớn giọng hỏi.
- Hôm qua ai là người đem bát súp cá này lên cho A Thụy?
Một cô gái đứng trong hàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên, đôi tay bứt rứt nắm chặt lấy nhau. Vừa nhìn đã biết là đang run sợ.
Tuệ Nhi bước đến gần cô gái, lên tiếng hỏi.
- Là cô có đúng không?
Cô gái không dám trả lời, lấm lét nhìn lên, ngay khi chạm ánh mắt cảnh cáo của Lưu Tư Thần, cô lại sợ hãi cụp mắt cúi đầu xuống lần nữa.
Tuệ Nhi không gấp để nghe câu trả lời của cô gái, cô nói tiếp.
- Bát súp này rất bổ dưỡng đối với A Thụy, nhưng xem ra anh ấy không thể chịu được. Cô nói đi, đây là một bát súp bình thường hay cô đã bỏ gì thêm vào. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để khai hết mọi chuyện. Nếu còn cố chấp không nói...Tôi chắc chắn sẽ có cách đưa nửa bát súp còn lại này đổ vào bụng cô đấy.
Cô gái cả người run rẩy kịch liệt, lắp bắp nói.
- Tôi không biết...tôi... tôi nghĩ đấy là thuốc bổ nên tôi đã bỏ vào... hầm chung với canh cá... Tôi không biết nó...nó lại khiến cho vết thương của đại thiếu gia...vỡ ra như vậy... Tôi không biết... không biết gì hết... Hãy tin tôi...
Tuệ Nhi cắt ngang lời cô gái, hỏi thẳng.
- Ai là người đưa "thuốc bổ" này cho cô?
Cô gái vẫn không ngừng run rẩy, cô nhìn đến Lưu Tư Thần cầu cứu, nhưng bắt gặp hắn trừng mắt nhìn cô. Vì quá sợ hãi, cô gái dường như đứng không nổi nữa, lập tức quỳ sụp xuống dưới chân Tuệ Nhi.
Thấy cô gái không nói gì, Lão Lưu tức giận nện mạnh cây gậy một cái, tức giận nói.
- Nói mau... Đây là chủ ý của cô, hay là có ai sai khiến. Nói!
Cô gái biết giờ phút này cô chỉ là một con chốt thí của Lưu Tư Thần. So với Lưu Tư Thần, cô gái sợ Lưu lão gia hơn nhiều, nên cô quyết định nói hết sự thật.
- Dạ... Dạ thưa... Lão gia... chính... chính là thiếu gia Tư Thần đưa thuốc cho tôi... Cậu ấy nói là thuốc bổ...nên...tôi...tôi đã...
Lưu Tư Thần trợn tròn mắt nhìn cô người hầu, rồi nhìn đến Lưu lão gia, dường như ông cũng không thể tin được, đang nhìn về phía hắn. Hắn lập tức chối tội.
- Cháu không có ý đồ gì hết... Cháu chỉ muốn vết thương của Vĩnh Thụy được mau lành. Người bán thuốc nói đấy là thuốc bổ... Bát canh cá chắc chắn không có vấn đề gì... Vấn đề nằm ở chỗ Tuệ Nhi. Ông hãy tin cháu... Đừng bị cô ta dắt mũi...
Tuệ Nhi cười khẩy.
- Nếu không có vấn đề gì thì anh hãy chứng minh đi.
- Chứng minh? Chứng minh cái gì? Tôi không việc gì phải chứng minh với cô cả...
Tuệ Nhi không muốn nói nhiều với loại người này. Cô giơ nửa bát canh cá lên trước mặt Lưu Tư Thần thách thức.
- Không phải chứng minh với tôi. Mà là chứng minh anh trong sạch thật sự... Bằng việc uống hết bát canh cá này ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tin anh...
Đáy mắt Lưu Tư Thần hiện lên một tia bất lực. Hắn biết mình đã bị Tuệ Nhi gài bẫy, nếu hắn không uống thì chắc chắn sẽ trở thành tội đồ trong mắt lão già kia. Nhưng nếu uống thì...
- Uống đi. Để chứng minh chuyện này không liên quan đến cháu.
Trong lúc Lưu Tư Thần đang do dự, thì lời nói của Lão Lưu trực tiếp cắt đứt sự do dự của hắn. Để chứng minh mình vô tội, hắn bấm bụng phải uống nốt bát canh này.
Lưu Tư Thần cầm bát canh uống một hơi. Sau đó lớn tiếng nói.
- Nhìn xem... tôi có bị làm sao đâu. Chuyện này không liên quan đến tôi.
Thuốc phải có thời gian để thấm, hắn biết điều này. Chính vì thế hắn viện cớ có việc cần giải quyết nhanh chóng chuồn về phòng khóa trái cửa lại.
Lão Lưu nhìn theo hắn ánh mắt hiện lên tia phức tạp.
Tuệ Nhi nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của Lưu Tư Thần thì chỉ cười nhạt. Hắn đã uống bát canh đó thì thể nào cũng phải chịu thống khổ một phen. Thế có quá nhẹ nhàng không nhỉ? Cô còn muốn bẻ tay hắn cho chừa cái thói hãm hại người khác nữa cơ. Nhưng cô cũng không thể làm điều đó trước mặt ông nội của A Thụy được. Để sau vậy...
Tại phòng của Lưu Tư Thần, giờ phút này cả người hắn nóng như lửa đốt. Cơn dục vọng đang dần xâm chiếm lấy cơ thể hắn, khiến hắn không ngừng thở dốc. Thế nhưng hắn không thể ra ngoài tìm chỗ xả vào lúc này, nếu hắn bước ra sẽ lập tức bị lộ tẩy. Vì thế hắn âm thầm ở trong phòng tự mình giải quyết. Trong người càng ngày càng khó chịu, hai dòng máu mũi nhớp nháp chảy ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằng từng tiếng một.
- Tuệ Nhi... Mày phải chết!
***
Mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết, trong lòng Lưu lão gia cũng đoán được thủ phạm. Vậy nên ông không làm khó Tuệ Nhi nữa. Chỉ căn dặn cô nên chú ý đến sức khỏe của Lưu Vĩnh Thụy nhiều hơn một chút rồi quay mặt bước đi.
Đối với đứa nhỏ Lưu Tư Thần này, thật sự là đáng trách. Nhưng ông vì áy náy với cái chết của Ái Thi, vì ông nên thằng bé không có mẹ bên cạnh dạy dỗ yêu thương. Nên ông hết lần này đến lần khác dung túng cho nó. Mặc dù cảm thấy có hơi có lỗi với A Thụy. Nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Ông thực sự rất khổ tâm...