Sáng hôm sau, Tuệ Nhi thu dọn đồ đạc, cô đã in ra những thứ cần thiết chuẩn bị cho bữa tiệc.
Quản gia đưa hai người vào trong phòng. Một người đang cầm một chiếc váy, người kia đang cầm hộp trang điểm.
- Cô Lâm, thiếu gia bảo chúng tôi qua đây giúp cô trang điểm. Mười giờ ngài ấy sẽ đích thân đến đón cô đi tham dự bữa tiệc.
Tuệ Nhi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào bàn mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Trang điểm xong, cô đi thay lễ phục
Chiếc váy màu xanh đậm dài đến mắt cá chân của cô. Thiết kế khéo léo vừa hay che đi vết thương trên vai cô. Khi cô bước ra, ngay cả stylist cũng phải kinh ngạc.
Thực sự trên đời này có một loại phụ nữ, không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô đứng đó thôi đã trông giống như một nữ hoàng cao quý nhất rồi.
Tuệ Nhi đứng trước gương. Người phụ nữ trong gương có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Làn da cô trắng nõn, đôi môi đỏ gợi cảm. Mái tóc dài của cô được buộc lỏng sau đầu. Những lọn tóc xoăn quyến rũ xõa xuống bên tai, nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh thanh tú.
- A Nhi.
Cô nghe có người gọi tên mình, quay lại thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lưu Vĩnh Thụy.
Lưu Vĩnh Thụy nhìn cô đăm đăm. Đôi mắt anh dần nóng lên. Nhưng cuối cùng, anh không nói thêm gì nữa, chỉ buông một câu.
- Đã đến lúc phải đi rồi.
- …
Mười giờ.
Bữa tiệc Cocktail được tổ chức tại khách sạn Intercontinental đã bắt đầu.
Dương Đình Nguyên và Diệp Chi cùng bước vào sảnh đại tiệc, ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
- Giám đốc Dương và cô Diệp đúng là trời sinh một mối.
- Ừ, từ xưa đến nay, mỹ nam rất được sánh đôi cùng mỹ nữ. Khi họ đứng cùng nhau, thực sự rất bắt mắt.
Đúng lúc đó, Tuệ Nhi khoác tay Lưu Vĩnh Thụy cũng bước vào.
Không biết là ai lần đầu tiên nhìn thấy lập tức kinh ngạc kêu lên.
- Nhìn kìa, là Lưu tổng!
- Cái gì? Lưu tổng thực sự ở đây?
- Bên cạnh là cô Lâm sao?
- Có đúng là Lâm Tuệ Nhi không? Cô ấy trông khác quá!!!
- Hic, ngày xưa tôi bị mù à, tại sao lại chê Lâm Tuệ Nhi xấu chứ. Hôm nay cô ấy thật xinh đẹp, đặc biệt là khí chất... thật tuyệt vời!
Ánh mắt của mọi người lập tức rời khỏi Dương Đình Nguyên và Diệp Chi. Họ bị thu hút bởi hai người ở cửa.
Cuối thảm đỏ, Lưu Vĩnh Thụy và Tuệ Nhi sánh bước bên nhau. Người đàn ông đẹp trai rạng ngời, còn người phụ nữ quyến rũ, quý phái. Thật sự quá nổi bật.
Nếu đem ra so sánh thì Dương Đình Nguyên và Diệp Chi lại quá nhợt nhạt rồi.
Diệp Chi nghiến răng tức giận, trong khi ánh mắt của Dương Đình Nguyên không thể không dõi theo người phụ nữ kiêu ngạo kia.
Lưu Vĩnh Thụy vừa đến đã bị rất đông người vây quanh. Anh quay đầu dịu dàng nhìn sang Tuệ Nhi nói.
- Em ở đây một lát nhé!
Tuệ Nhi gật đầu, cô tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô không muốn tham gia náo nhiệt trên sân khấu.
Bên kia, có một người phụ nữ trong một bộ váy ôm body màu đỏ đang nhìn Tuệ Nhi chằm chằm. Cô ta ghen tức quay đầu lại nói nhỏ với Diệp Chi.
- Hừ, là tình nhân của Lưu tổng sao? Ngoài khuôn mặt ra, tôi thực sự không nhìn thấy có gì đặc biệt.
Diệp Chi uống cạn ly champagne trên tay, liếc nhìn Dương Đình Nguyên đang nói chuyện với ai đó từ xa. Cô không nói một lời.
- A Chi, cô tốt hơn cô ta nhiều. Lưu tổng từ chối lời tỏ tình của cậu lại đi cặp kè với con khốn này. Anh ta thực sự bị mù rồi.
Người phụ nữ áo đỏ cảm thấy xót xa cho Diệp Chi. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Cô ấy nói.
- Tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học thay cho cậu.
Vừa nói, người phụ nữ vừa đi về phía Tuệ Nhi. Khi đi ngang qua cô ấy, cô ấy nghiêng tay làm như vô tình làm đổ rượu ra váy của Tuệ Nhi
- Ai da, thực xin lỗi. Tôi vô tình bị trẹo mắt cá chân.
Lời xin lỗi của người phụ nữ là không thành thật. Cô ta thậm chí còn liếc xéo Tuệ Nhi, giả vờ như thể cô ta thực sự không cố ý.
Tuệ Nhi liếc vết rượu đỏ trên váy rồi nhìn người phụ nữ. Thay vì tức giận, cô lại cười lạnh lùng nói.
- Không sao đâu.
Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà khi thấy nụ cười ấy.
- Cô cười cái gì vậy?
Tuệ Nhi không trả lời, bàn tay thon dài nhanh như chớp cầm lấy ly rượu trên bàn tạt lên mặt người phụ nữ.
Cô ta tức giận giậm chân hét lên.
- Đồ điên. Cô làm gì vậy?
Tuệ Nhi nhún vai đáp.
- Xin lỗi, tôi cũng bị bong gân cổ chân.
Người phụ nữ không nói nên lời.
Cô ta căm hận trừng mắt nhìn Tuệ Nhi. Khi nhận thấy ngày càng có nhiều người nhìn mình, cô ta quay lưng hậm hực rời đi.
Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu vây lấy Tuệ Nhi.
Điều đầu tiên mọi người nhìn thấy là chiếc váy của Tuệ Nhi đã được ngâm trong rượu.
- Ôi trời ơi, chiếc váy bị bẩn rồi, hỏng hết rồi. Đây là chiếc váy phiên bản giới hạn mới nhất của thương hiệu C phải không? Đắt lắm đấy.
- Tôi thực sự rất thích chiếc váy này nhưng tôi không thể đặt nó... hic...
Giữa những tiếng than thở, bàn luận, vẻ mặt Tuệ Nhi vẫn bình thản.
Cô nhìn quanh hội trường, nhưng không thấy Lưu Vĩnh Thụy đâu hết. Liếc thấy một con dao trong khu vực ăn uống. Cô bước tới, cầm con dao lên, trực tiếp cắt đứt một phần chiếc váy đang ẩm ướt.
- Ồ!!!
- Wow!!!
Tiếng xầm xì vang lên từ đám đông.
Tất cả họ đều nghĩ rằng chiếc váy của cô đã bị hỏng. Nhưng sau khi Tuệ Nhi cắt bỏ phần váy bị ố, chiếc váy dài nguyên bản đã trở thành váy đuôi cá. Tà sau dài hơn tà trước, để lộ đôi chân trắng nõn và thẳng tắp của cô.
- Ôi trời... sao tôi lại thấy cô ấy đã làm cho nó trông đẹp hơn trước vậy.
- Thật không ngờ còn có thể xử lý chiếc váy hỏng theo cách này. Cô Lâm này thật sáng tạo nha...
- Có phải vì cô Lâm quá đẹp và có body chuẩn nên ngay cả khi mặc một chiếc váy rách cũng trông đẹp đến mê người như vậy không?
Diệp Chi nghe những lời khen ngợi Tuệ Nhi vang lên không ngớt, lại thấy Dương Đình Nguyên cũng bị Tuệ Nhi thu hút. Cô ta tức giận nghiến răng đến mức muốn bay luôn hàm răng sứ.
- Tuệ Nhi, mày được lắm.