Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 17


Tuệ Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định rời khỏi Lưu Vĩnh Thụy, thì anh đã vươn tay kéo cô lại, cô mất thăng bằng và ngã vào vòng tay anh.

- Này...

Cô cau mày có ý định phản đối lại. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Lưu Vĩnh Thụy.

- Tôi không ngờ rằng mối quan hệ trước đây của em và Dương Đình Nguyên lại thú vị như vậy đấy.

Tuệ Nhi sững sờ một lúc. Lưu Vĩnh Thụy, tên lưu manh đa nghi và xảo quyệt này, quả thật không dễ lừa.

Ánh mắt anh như lưỡi kiếm. Cô không thể thoát ra nên thuận thế trốn trong vòng tay anh. Tuy nhiên, anh đã khống chế buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Tuệ Nhi nén giận hét lên.

- Tôi không có gì với Dương Đình Nguyên cả!

Cô cẩn thận nhớ lại, trước đây Dương Đình Nguyên chưa từng chạm vào nguyên chủ, bởi vì anh coi thường sự thấp kém của cô, không có hứng thú với cô.

Nhưng trong mắt Lưu Vĩnh Thụy, sự trầm tư của cô biến thành sự do dự trước khi nói dối.

Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc cô đã từng lên giường với một người đàn ông khác. Người phụ nữ này là của anh.

Một giây sau, Lưu Vĩnh Thụy ôm eo cô, kéo cô vào lòng chặt hơn. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy chỗ mềm mại bên hông cô.

- Thật sự không có gì sao?

Trong ngực một thoáng tê dại, Tuệ Nhi nắm lấy cổ tay anh, đẩy anh nới ra một chút, chật vật nói.

- Đương nhiên là thật rồi.

Lưu Vĩnh Thụy cúi đầu lên chiếc cổ trắng nõn của của, môi anh ngậm lấy một mảng thịt mềm sau gáy. Hơi thở anh nóng bỏng phả lên da thịt cô. Giọng anh trầm khàn nói.

- Vậy để anh thử xem.

Vùng nhạy cảm của cô bị anh mút mát. Tuệ Nhi không khỏi ngẩng đầu thở dốc. Đầu óc cô trở nên căng thẳng.

Tên điên này, muốn làm gì chứ?!

Cô không muốn để anh chiếm tiện nghi ngay tại đây, không thể yên lặng mà chịu đựng được. Tuệ Nhi vùng vẫy vài lần nhưng không thành công. Khi cô thấy tay anh đã di chuyển xuống eo cô, cô nghiến răng dùng một động tác cúi người thuận thế đưa tay cố ý ấn mạnh vào chỗ bị thương của anh.

Cơn đau nhói đột ngột khiến Lưu Vĩnh Thuỵ nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô.



Tuệ Nhi nhân cơ hội lập tức vùng khỏi vòng tay anh. Động tác giống như một con chạch trơn trượt xuống. Sau đó bỏ chạy về phía cửa.

Hoa viên chỉ còn lại một mình Lưu Vĩnh Thụy. Anh lấy tay che bụng, nhìn bóng lưng cô nhíu mày một cái, đột nhiên anh cười khẽ.

- Cô nhóc này, thật thú vị!

***

Tuệ Nhi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Có cơn gió mát thổi qua làm mái tóc của cô nhẹ bay lên, khiến tâm tình của cô trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Khi đã bình tĩnh lại, cô chợt nhận ra mình không hề đem theo giấy tờ tuỳ thân hay tiền bạc gì bên người. Biết đi đâu bây giờ?

Tuệ Nhi lững thững đi dọc theo mép đường, chậm rãi đi vào một con ngõ nhỏ mà không hề biết có những ánh mắt bất lương đang dõi theo cô.

Một đám côn đồ đi theo sau Tuệ Nhi. Chúng tiến nhanh lại gần bao vây cô, một chai rượu rơi thẳng xuống chân cô.

- Em gái, dừng lại!

- Chậc chậc, em gái dung mạo không tồi nha, dáng người cũng ngon đấy. Hay ở lại và làm bạn gái của anh đi.

Tuệ Nhi dừng bước, nhìn bọn chúng không nói gì.

Thủ lĩnh của bọn côn đồ nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cô, hắn ta tức giận hét lên.

- Con nhóc này, mày đang coi thường bọn tao đấy à? Mày có biết tao là ai không? Hả?

Tuệ Nhi vẫn im lặng quan sát tên đầu xỏ, đồng thời ánh mắt cô liếc nhanh đánh giá đồng bọn xung quanh. Tên cầm đầu vẫn rất tự mãn giới thiệu.

- Tao là Quách Bưu, đất này là đất của tao. Mày biết chưa?

Bọn côn đồ cũng nhe răng cười ha hả. Những lời khó nghe cứ tuôn ra từ miệng họ.

- Đại ca, con nhóc này đang khiêu khích đại ca đấy. Đại ca xé nát đồ nó ra xem nó còn dám tỏ thái độ khinh khỉnh như vậy nữa không.

- Con nhỏ này tướng tá ngon đấy đại ca.

- Chơi nó đi đại ca.

Một tràng cười khả ố vang lên trong con hẻm nhỏ.

Ở một góc tối, Diệp Chi lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi lại cảnh Tuệ Nhi bị đám côn đồ đó làm ô uế.

Tuệ Nhi sa sầm nét mặt, cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm. Vừa lúc nãy bị đám của tên đầu trọc gây chuyện, cô chưa kịp động tay, bây giờ lại thêm một đám chê mạng sống quá dài đến quấy rối cô. Tuệ Nhi lại được dịp vận động gân cốt rồi.



Tuệ Nhi không cho đám côn đồ thời gian để phản ứng. Hàng loạt pha hành động sắc bén được cô thực hiện một cách thuần thục.

Cô đã giáng cho đám côn đồ của Quách Bưu mỗi thằng một cú đấm như sắt thép đập vào bùn non. Sau đó trực tiếp tung một cú đá vào bộ ấm chén của tên Quách Bưu.

- Á.....

Quách Bưu kêu lên thảm thiết. Hắn cong người ngã xuống đất. Tuệ Nhi đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tóc của hắn, bắt hắn ngẩng mặt lên nhìn cô. Treo trên miệng một nụ cười ác quỷ. Cô nói.

- Ai sai chúng mày đến đây?

Quách Bưu trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, lắp ba lắp bắp hỏi.

- Cô...cô...tại sao...lại nhanh... như vậy??

Đầu hắn đã rất choáng váng. Hắn không nhìn rõ một cử động nào của cô. Nhưng đám đàn em của hắn lại nằm la liệt rên rỉ thế kia, thì lực đánh của cô phải mạnh cỡ nào? Ai có thể không biết, chứ hắn...thì biết rõ, bởi bộ ấm chén của hắn như muốn vỡ tan bởi cú đá của cô rồi. Đầu hắn rịn một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đã chọc trúng vị lão đại nào thế này??

- Không nói đúng không? Được thôi!

Tuệ Nhi híp mắt, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cô vươn tay tóm lấy cổ Quách Bưu. Chỉ cần dùng một chút lực, sắc mặt của hắn liền tím tái.

Xung quanh một mảng tĩnh lặng, những tên đàn em nín thở nhìn một màn trước mắt, ai cũng khiếp sợ, nhất là Diệp Chi. Cô ta gần như đánh rơi điện thoại, lẩm bẩm trong đầu.

“Từ khi nào cô ấy có kỹ năng này…”

Quách Bưu sợ hãi muốn đái ra quần, khó khăn nói.

“Chị đại...đại ca... không có ai sai em đến cả. Em tình cờ đi ngang thấy chị...chị đẹp quá... nên em...em... Chị tha cho em. Chị là chị đại của em, chị là bà chủ của em... là sếp của em.,,. Em sẵn sàng làm thuộc hạ của chị, làm việc cho chị vô điều kiện. Xin...xin hãy tha cho em..

Nhìn thấy Quách Bưu sắp không chịu nổi nữa. Tuệ Nhi buông hắn ra, hắn ho liền mấy trận, dập đầu liên tục cám ơn cô đã tha mạng, hận không thể tôn thờ cô như tôn thờ tổ tiên nhà hắn.

- Được rồi.

Tuệ Nhi không buồn hỏi bọ chúng thuộc băng nhóm nào. Cô ngáp một cái và không hề nương tay chút nào phân phó.

- Bây giờ tôi đang rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Thu xếp cho tôi một nơi yên tĩnh một chút.

- Vâng, vâng, thưa sếp. Sếp đi theo em ạ.

Quả cầu của Quách Bưu còn đau nên hắn tuyệt nhiên không dám phản đối. Hắn cúi đầu, vội vàng thu xếp xe đưa Tuệ Nhi đến một khách sạn năm sao gần đó. Hắn bỏ ra số tiền lớn thuê một căn phòng VIP cho Tuệ Nhi nghỉ ngơi.

Tuệ Nhi rất hài lòng với không gian của khách sạn. Tự nhiên lại thấy may mắn khi gặp đám côn đồ này, đúng lúc cô đang không có tiền. Cô nhận thẻ phòng xong, thản nhiên đuổi bọn chúng đi, một mình lên phòng khách sạn của mình.