Ông bác sĩ già đứng bên cạnh lắc đầu. Ông cảm thấy Tuệ Nhi quá ngông cuồng.
- Không thể nào. Nếu kỳ tích xảy ra, Lưu lão gia mà có thể tỉnh lại thì sớm nhất cũng phải qua ngày mai. Trong vòng hai mươi phút, điều đó không thể nào xảy ra được.
Diệp Chi nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng cô ta lại giả nhân giả nghĩa nói.
- Tuệ Nhi, tôi chấp nhận đánh cược. Nhưng không phải vì nóng giận, hay vì muốn hơn thua với cô. Mà vì những hành động của cô, tôi muốn cô phải là người đứng ra chịu trách nhiệm với ông nội nếu có gì bất trắc xảy ra.
Tỷ lệ thắng cược của cô ta rất lớn.
Những người xung quanh nghe xong không khỏi chạnh lòng trước những lời hợp tình hợp lý của cô ta.
Tuệ Nhi nhàn nhã ngồi xuống bắt chéo chân chờ kết quả.
Thời gian từng phút một trôi qua, Lưu lão gia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi.
Diệp Chi dán mắt vào chiếc đồng hồ. Sau 20 phút, đôi mắt cô ta tràn đầy sự hưng phấn... Cô ta lập tức xông vào như sợ Tuệ Nhi bỏ trốn.
- Hai mươi phút đã trôi qua rồi, ông nội vẫn chưa tỉnh dậy. Mau bắt cô ta lại. Cô ta rõ ràng là có ý đồ hại người.
Diệp Chi vừa nói vừa vội vàng chạy đến chỗ Lưu lão gia.
- Tôi sẽ đưa ông nội đến bệnh viện. Tuệ Nhi, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Dựa vào những tổn thương của ông nội, tôi sẽ khiến cô ngồi tù mọt gông.
- Không được chạm vào ông ấy.
Mắt thấy Diệp Chi sắp động đến Lưu lão gia, Tuệ Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, cô quát to đồng thời lao đến đẩy Diệp Chi ra, làm cô ta ngã nhào ra đất. Diệp Chi căm giận nhìn Tuệ Nhi hét.
- Tuệ Nhi, cô bị làm sao vậy? Cô không cảm thấy tội lỗi sao?
"Cháttt"
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Diệp Chi.
Tuệ Nhi nhìn Diệp Chi với ánh mắt đầy sát khí.
- Ngu ngốc.
Khi đến thời điểm thích hợp, cô phải là người lấy kim ra khỏi đầu Lưu lão gia. Trong thời gian này, không ai được phép động đến ông, nếu không sẽ làm tình trạng của ông càng trở nên trầm trọng.
- Cô dám đánh tôi?
Tuệ Nhi nhướng mày.
- Cũng không phải lần đầu.
Diệp Chi ôm một bên má, mắt trợn tròn kinh ngạc. Trước nhiều người như thế, còn có phóng viên mà Tuệ Nhi dám xô ngã cô, lại còn đánh cô....Cô ta như phát điên lao về phía Tuệ Nhi như một kẻ mất trí.
- Mày nghĩ mày là ai?
Cô ta giơ tay muốn đánh trả lại Tuệ Nhi, nhưng tay cô ta còn chưa kịp chạm vào cô, đã bị cô một cước đá văng trở lại.
Diệp Chi ngã lăn ra đất. Vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ta chỉ vào Tuệ Nhi hét lên với cảnh sát.
- Cô ta muốn giết Lưu lão gia. Tại sao các anh không bắt cô ta lại? Các anh đang đứng xem kịch đấy à?
Các nhân viên cảnh sát lúc này mới hoàng hồn. Một anh cảnh sát lấy chiếc còng ra, vội vàng chạy đến gần Tuệ Nhi. Nhưng đã bị Lưu Vĩnh Thuỵ giữa đường ngăn lại.
- Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm một mình.
Lưu Vĩnh Thụy trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự lạnh lùng. Anh cầm súng buộc cảnh sát phải lui lại. Cảnh sát trưởng đứng bên cạnh Lưu Vĩnh Thuỵ chưa kịp rút súng ra đã nghe anh nói.
- Không ai được đụng vào cô ấy. Tôi sẽ đi cùng các anh.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lưu thị bị bắt vị tội giết ông nội của mình.
Tất cả các phóng viên truyền thông đều hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ nền kinh tế của Thành phố B có nguy cơ bị sụp đổ.
Lưu Tư Thần cùng Tô gia tròn mắt lộ ra tia vui mừng.
Nếu Lưu Vĩnh Thuỵ bị bắt, thì tập đoàn Lưu thị sẽ rơi vào túi Lưu Tư Thần. Tô gia cũng sẽ được lợi rất nhiều. Miếng bánh lớn tự nhiên từ trên trời rơi xuống, đập mạnh lên đầu khiến bọn họ choáng váng.
Ánh mắt Tuệ Nhi trở nên lạnh lùng, cô giật lại khẩu súng từ tay Lưu Vĩnh Thụy.
- Người phải đi là em. Em là người chữa bệnh cho Lưu lão gia, em phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Không liên quan đến anh.
Mắt thấy tập đoàn Lưu thị sắp tuột khỏi tay, Lưu Tư Thần trong lòng nóng như lửa đốt. Anh ta lập tức cáo trạng.
- Lưu Vĩnh Thụy cũng là đồng lõa. Các anh cũng nên bắt anh ta về điều tra.
Ánh mắt Tuệ Nhi trở nên sắc bén quét qua người Lưu Tư Thần.
- Mày đang muốn hãm hại Vĩnh Thuỵ sao? Vậy tao sẽ lấy mạng mày trước.
Nói xong cô quay súng nhắm thẳng vào trán Lưu Tư Thần.
Lưu Tư Thần nhìn thấy ánh mắt sát khí của Tuệ Nhi và nòng súng đang chĩa về phía mình thì sắc mặt nhanh chóng trở nên tái mét. Hắn lùi lại trốn sau lưng ông Tô, chân tay run lấy bẩy.
Một mớ hỗn độn đang diễn ra trong đại sảnh. Đột nhiên một tiếng nói yếu ớt vang lên, phá tan bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, căng thẳng kia.
- Ồn ào quá.
Lưu Vĩnh Thụy là người nhận ra đầu tiên, anh quay người lại nhìn về phía Lưu lão gia. Tay kéo theo anh cảnh sát trưởng đi nhanh đến bên cạnh ông, trong mắt ngập tràn niềm vui.
- Ông nội, ông đã tỉnh.
- Lưu lão gia thật sự đã tỉnh lại rồi sao?
Mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ông bác sĩ già lập tức chạy tới, kiểm tra toàn thân cho Lưu lão gia.
Ngoại trừ mạch vẫn còn hơi yếu ra, tình trạng của ông ấy đã ổn định. Không còn nguy hiểm gì nữa.
- Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Không ngờ trước khi chết tôi còn được chứng kiến được một kỳ tích hiếm có như thế này. Chuyện không thể nào xảy ra, thế mà hôm nay nó lại diễn ra trước mắt tôi. Lâm tiểu thư đã thực sự đã chữa khỏi cho Lưu lão gia.
Ông bác sĩ già vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Tuệ Nhi hỏi.
- Lâm tiểu thư, cô có thể cho tôi biết, cô học được cách điều trị này ở đâu không?
Tuệ Nhi nhàn nhạt đáp.
- Tự học.