Nghe tôi, nếu tự vệ xong thấy đối phương đủ đau thì tìm một nơi an toàn mà ở lại, không được đánh như hôm nay kể cả không cố tình, năm cái đánh của tôi là số bù cho hắn ta, còn hắn tôi tự giải quyết sau!
Cô quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt kiên định của anh, mà nói:
- Anh vẫn luôn vô lí như thế, phản kháng hay không thì anh vẫn như thế, con người anh tôi không hiểu, càng không muốn tìm hiểu!
Vương Lam Nhất im lặng, khoảng trống trong phòng cứ thế dần dần lan rộng, anh dứt khoát rời khỏi người cô từng bước đi ra khỏi phòng. Dù không nói nhưng trong suy nghĩ của anh và cô, đều tự biết hiện tại cả hai không đồng ý kiến, giải thích cho đối phương có thể là giải pháp ổn thoả nhất đối với người khác, nhưng ngay từ ngày đầu ở chung, cả cô và anh đều tự xác định ngầm không hợp sẽ không nói, im lặng rồi từ từ bỏ qua là cách tốt nhất.
Và một ngày nữa lại tiếp tục kết thúc!
........
Như những ngày bình thường khác, mặc dù giận nhưng anh vẫn là người trực tiếp đưa cô đi học. Nhiệt độ của mùa đông ở những tháng cuối cùng tại Vân Nam có chút dịu hơn so với thời gian đầu, nhưng Dương Ngọc Yến ngồi trong xe xoa xoa cái chóp mũi và hai má đang ửng hồng lên vì lạnh, khả năng cơ thể cô vẫn chưa thể quen với nhiệt độ ở đây, nghe thấy tiếng thổi hơi của cô, Vương Lam Nhất liền quay lại đưa chiếc gối giữ ấm, trầm giọng mà nói:
- Cầm lấy!
Cô theo phản xạ nhìn sang anh, ánh mắt hạ xuống nhìn chiếc gối giữ ấm màu hồng nhạt liền bật cười thành tiếng, mà nói:
- Á há há...ai bảo anh mua cái màu hồng này đấy? Màu gì nhìn sến gần chết! Nhưng mà sau này lỡ ly hôn thì anh hay làm chị em tốt với tôi nhé!
Miệng dù chê nhưng tay vẫn nhẹ nhàng cầm lấy, Vương Lam Nhất biết trước sau gì cũng có cảnh cười đùa khoái chí kia của cô dành cho anh, không trêu vài câu chắc chắn không phải thê của Vương Lam Nhất!
Anh im lặng để cho cô cười hết phần đang còn thiếu, kéo dài tận năm phút mới kết thúc, Vương Lam Nhất lúc này mới tạch lưỡi một cái rồi nói:
- Tôi không có thời gian ngồi ngắm ba cái thứ đấy, là Phong Quân Bảo gợi ý mua!
- Là thư kí Phong à? Con người đấy anh cũng tin cho được, anh mặt lạnh hạng nhất thì anh ta hạng hai, người của anh đều như thế à? -Dương Ngọc Yến nói-
Vương Lam Nhất khẽ lườm sang cô, rồi lại quay về vị trí cũ tập trung lái xe, miệng không quên vứt lại một câu:
- Nó giúp tôi đuổi được sự cái đuôi của phụ nữ bên ngoài như thế cũng tốt!
- Nó chứng minh giúp anh là bản thân anh có vợ rồi á? Anh có vấn đề à, người ta nghĩ anh có con luôn rồi đấy! -Dương Ngọc Yến nói-
- Nếu nghĩ tôi có con với em thì hoàn toàn không phản đối!
Cô nhăn mặt rút tay ra khỏi chiếc gối rồi đấm mạnh xuống cánh vai anh một cái, Vương Lam Nhất mặc kệ trước lực tác động này, dù có chút tấy nhẹ nhưng vì trêu lại được cô nên với anh là quá đỗi bình thường. Dừng trước cổng trường, Dương Ngọc Yến vẫn cái gương mặt ấy trực tiếp đấm mạnh vào vai anh thêm một lần nữa, rồi nói:
- Vô sỉ hết thuốc cứu chữa!
Nói xong cô liền hầm hực mở cửa đi vào trong trường, không chào hỏi dù chỉ là một câu. Vương Lam Nhất như thói quen chờ cô đi khuất rồi mới lái xe rời đi.
Ở trên tập đoàn, Vương Lam Nhất ngồi trong căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng đen, xung quanh là những kệ tủ trưng bày lần lượt các bản mẫu của thiết bị điện tử từ cũ nhất cho đến mới nhất do công ty thiết kế ra, anh vừa nhìn vừa nghe người đang đứng bên cạnh mình nói:
- Mẫu máy tính vừa ra mắt của tập đoàn OV rất giống với bản thiết kế của máy tính loại 1 được chúng ta thiết kế vào hai năm trước, bản 1 này chưa từng được tiết lộ công khai và khả năng nghiên cứu lại cơ chế bản 1 là hoàn toàn không thể, chắc chắn có người trong bộ phận thiết kế cơ chế đã để lộ ra ngoài!
Vương Lam Nhất trầm ngâm một lúc rồi thẳng thắn nói:
- Không có chuyện bán đứng, ngày mai lập tức cho bộ phận khảo sát đến tổng kết trước hai ngày, không tìm ra được thì đừng để một thành viên nào của bộ phận thiết kế được thở!
Phong Quân Bảo gật đầu chờ anh rời đi rồi mới ra ngoài, cậu đã quen với cách làm việc này của anh, không tự tay giết cũng có người chết, thẳng thắn và dứt khoát thà nhầm còn hơn bỏ xót, tiền bồi thường về mạng gia đình vẫn sẽ nhận đầy đủ, có phạt cũng có thưởng, không có ưu tiên hay ngoại lệ, với mức lương mà biết bao nhiêu người mơ ước thì nói không với sa thải mà thay vào là chết, chết cũng phải có quy định, chỉ có phản bội thì mới nhận được kết quả đấy.
Vương Lam Nhất ngồi trong phòng làm việc, không gian yên tĩnh chỉ có chút âm thanh khi ấn phím, công việc ở những ngày gần Xuân Tiết* dày đặc tần số làm việc của anh cũng vì thế mà cao hơn, một phần vì muốn hoàn thiện công việc sớm, phần còn lại vì đã hứa sẽ đưa Dương Ngọc Yến về Nam Thành sau khi cô nghỉ.
*Xuân Tiết: là tết âm lịch ở Trung Quốc.