Ta tưởng ngày mai cháu mới về?
- Hết ngày mai là đến giao thừa rồi, cháu về lúc đó thì sao mà kịp ăn được kẹo? -Dương Ngọc Yến nói-
Ông khẽ gật đầu mà mỉm cười, nhưng xong lại nói với giọng có chút hối thúc:
- Được rồi, chúng ta vào trong thôi, ở vườn dạo này hơi lắm muỗi đừng ở đây quá lâu.
Trở vào bên trong, ánh mắt của cô không kìm được mà bắt đầu nhìn xung quanh, dừng đến chỗ Vân Đặng đang ngồi, cô nhỏ giọng hỏi:
- Ơ anh hai! Anh đi đâu bây giờ mới xuất hiện thế này, ba và Vuơng Lam Nhất đâu rồi ạ?
Dương Vân Đặng ngước mặt lên, cậu đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn, rồi nói:
- Vương Lam Nhất về trước rồi, ba ở ngoài sân chưa vào!
- Vậy à, thế để em ra ngoài với ba! -Dương Ngọc Yến nói-
- Khoan đã, em lên phòng đi, anh có chuyện muốn nói!
Nói xong Dương Vân Đặng không quan tâm tới sự đồng ý của cô liền đứng dậy quay lưng rời đi, nhưng may cũng rắng cô không những không có một chút phản đối nào mà lẽo đẽo chạy theo ngay. Vào trong phòng làm việc, gương mặt Dương Vân Đặng có chút nghiêm lại, so với bình thường thì bây giờ là hơn thật, cậu đẩy nhẹ gọng kính nhếch lên, tay chỉ về hướng chiếc ghế đối diện, cô hiểu ý rồi cũng đi lại nhanh chóng ngồi xuống, chờ cô ổn định lúc này cậu mới bắt đầu nói:
- Em yêu Vương Lam Nhất rồi đúng không? Nói thật cho anh biết đừng nói dối!
Cô nghe thế thoáng có chút bất ngờ, mặc dù cũng đã chuẩn bị tinh thần với kiểu câu hỏi như thế này từ trước, nhưng đối diện với thực tế lại không giống với tưởng tưởng chút nào, vẫn là im lặng không thể nói ra một từ nào.
Dương Vân Đặng nhìn cô như thế nhưng không có ý định từ bỏ mà hỏi tiếp:
- Mau trả lời đi, không được im lặng!
Trước sự thúc giục của người anh thân yêu của mình, Dương Ngọc Yến không dám nhìn thẳng mà chỉ có thể đưa mắt lệch sang hướng bức tranh được gắn trên tường, rồi trả lời:
- Chỉ là một bông hoa mới chớm nở nhưng không may một bàn chân dẫm nát, em thổ lộ rồi nhưng Vương Lam Nhất nói không yêu em và em cũng không muốn đơn phương một mình, nên chắc là gạt bỏ rồi! Mà anh hỏi làm cái gì? Hay anh yêu Vương Lam Nhất đúng không?
Dương Vân Đặng đưa mắt lườm cô một lúc rồi mới nói:
- Hết cái để nói à? Không nên rung động sớm, rất dễ nảy sinh ra chuyện nhạy cảm, sức khỏe của em không được tốt, nếu lỡ có thai sẽ ảnh hưởng!. Đam Mỹ Sắc
- Úi, anh ta hứa với em là không đụng chạm vào em trước khi em sang tuổi hai mươi cơ mà, anh lo cái gì mà lo, nếu như thương cô em gái này thì anh nên phản đối quyết định cho em với Vương Lam Nhất ở cùng với nhau mới phải! Hôn ước gì ở đây, có khi là làm giả thì đúng hơn!
- Phản đối được ba vị phụ huynh kia? Nói chung hai mươi cũng là sớm, nói trước sau này đừng quay ra ăn vạ anh!
Đến tối, hiện tại cũng đã tám rưỡi rồi, Dương Lâm Mạc lúc này mới từ bên ngoài đi vào trong nhà bắt gặp hình ảnh quen thuộc người anh trai đang tỉ mỉ rũa móng chân cho em gái, còn cô một tay bấm máy tính, tay còn lại đưa từng miếng snack bỏ vào miệng nhai chóp chép trông vô cùng hưởng thụ.
Ông từ từ ngồi xuống, như một thói quen liền cầm lấy quyển sách trên bàn lên đọc, rồi nói:
- Mới về được một ngày mà đã lười vậy rồi à?
Dương Ngọc Yến nghe thế liền đặt gói snack xuống, gương mặt phụng phịu đầy phản đối:
- Lúc chiều con giúp bác Đinh đuổi muỗi, còn giúp hai chị xinh đẹp chuẩn bị đồ cho giao thừa đó, đây là anh hai muốn nên con mới để cho anh giúp thôi.
- Anh muốn bao giờ? -Dương Vân Đặng nói-
- Ý là anh không tự nguyện đúng không?
Nhìn cái gương mặt đanh đá kia của cô, Vân Đặng chỉ cười khẩy một cái rồi im lặng, cô thấy anh không trả lời câu hỏi của mình cũng chẳng thấy có gì khác lạ, người anh trai quanh năm sống với gương mặt lạnh đến bị "liệt" này, để nghe được anh nói là vui rồi.
Cuộc đời đưa đẩy vào con đường chỉ toàn những người mặt lạnh... chắc kiếp trước cô có tội.
.....
Kết thúc một ngày cùng với gia đình, ngày tiếp theo bắt đầu nối tiếp, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của một năm. Đinh Viễn Lập vẫn vậy, ông dù là Xuân Tiết cũng đều ở đây, đặc biệt hơn năm nay còn xuất hiện thêm hai người nữa là giúp việc mới, hầu như không khí có chút bận rộn, nhưng nhộn nhịp đến hạnh phúc, dù đều chuẩn bị từ trước, nhưng năm nào cũng như năm nào đều cuống hết lên khi sắp sửa đến giao thừa.
Thời gian chỉ còn lại ít phút, Dương Ngọc Yến ngồi ngoài sân chờ đón pháo hoa, khiến cả khu phố đông đúc hơn hẳn. Cô vui vẻ quay sang ghé vào tai Vâm Đặng mà nói:
- Anh hai, còn có hai phút nữa thôi, anh lấy pháo bông ra đi!
Cả năm người tụ họp đủ ở ngoài sân, chỉ chờ Vân Đặng đốt pháo, việc này với cậu là bình thường, nó như một trọng trách dành vào mỗi dịp giao thừa. Một phút tiếp tục trôi qua, Dương Vân Đặng đã chuẩn bị xong tất cả, thời điểm con số không chuyển đến pháo bông cũng được đốt lên. Nhìn lên bầu trời có pháo hoa, cô mỉm cười miệng nói nhỏ:
- Mẹ...năm mới hạnh phúc nhé.