Con dậy từ sáu giờ sáng lận đó, con làm rau cho hai chị xinh đẹp đó, c rửa cả rau luôn, mọi người thấy con giỏi không?
Dương Lâm Mạc gật nhẹ đầu coi như là công nhận cho sự tiến bộ này, khen vài câu cũng chẳng mất đi thứ gì:
- Rồi rồi, ba biết con giỏi như thế nào rồi, bây giờ mau ăn thôi!
........
Khoảng chín giờ sáng, sau buổi ăn sáng đầu năm thì hiện tại cũng đã cách đó cả nửa tiếng rồi. Ngồi trong phòng khách, Dương Ngọc Yến khoanh gọn hai chân lên trên ghế, miệng nhai kẹo tay đếm tiền...là tiền lì xì.
Dương Vân Đặng ngồi bên cạnh cứ năm phút là lại bóc cho cô một viên kẹo, cậu nhăn mặt nhìn cô đếm đi đếm lại số tiền toàn tờ một trăm tệ kia mãi không xong, thì liền nói:
- Làm gì mà đếm từ nãy đến giờ chưa xong? Chạy không thiếu nhà nào trong khu rồi vẫn không đủ? Đại học rồi mà cứ như trẻ con!
- Đại học cũng là đang đi học mà, anh không được tặng lì xì nên anh ghen ăn tức ở với em đúng không? -Dương Ngọc Yến nói-
Dương Vân Đặng đang định tung ra thêm cài câu nữa thì liền bị Lâm Mạc từ bên ngoài nghe điện thoại bước vào, thấy ông chuẩn bị nói gì đó, cậu liền im lặng ngồi căn tiếp thời gian bóc vỏ kẹo, để cho ông nói:
- Yến nhi, con muốn đi cùng ba sang nhà Bác Lam Trường và dì Diệp Dung không?
Cô nghe thấy hai chữ Diệp Dung thì vội ngước mặt lên ngay, gương mặt thoáng toả ra nét đầy sự thích thú liền gật đầu ngay kèm theo câu trả lời:
- Dạ ba cho con một lát nhé!
Nói xong cô liền chạy một mạch lên trên phòng, tay vội cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm vào cuộc trò chuyện bằng tin nhắn đứng đầu tiên, bán phím chỉ mất vài giây ngắn đã tự động hiện lên, cô viết tạm vài dòng chữ rồi nhanh chóng gửi đi:
- "Anh có ở nhà không?"
Phải mất một vài phút sau đó, thông báo tin nhắn bên kia không có phản hồi mà thay vào đó là một cuộc gọi đến, Vương Lam Nhất với giọng nói trầm ấm truyền qua loa điện thoại:
- "Tôi đã ra sân bay chuẩn bị sang Đức rồi, hai tuần nữa sẽ về lại Vân Nam sau khi em kết thúc nghỉ lễ!"
- "Vậy mà bây giờ anh mới chịu nói cho tôi đấy à? Vừa nghỉ lễ được mấy ngày, hôm nay là hôm đầu tiên của năm mới mà anh đã vội đi làm luôn rồi à? " -Dương Ngọc Yến nói-
- "Tôi đã nói trước rồi, là do em không tin! Công việc đột xuất không thể nào làm ngơ được!"
- "Tôi mặc kệ anh, khỏi cần về cũng được!" -Dương Ngọc Yến nói-
Nghhe cái giọng giân dỗi của cô khiến Vương Lam Nhất ở đầu dây bên này khẽ cười nhẹ, anh nhìn lên màn hình lớn tại khu vực soát vé rồi tiện tay mở loa ngoài đúng lúc thông báo chuyến bay của anh tại sảnh chờ vang lên, lúc này Vương Lam Nhất mới lên tiếng:
- "Nghe thấy rồi đúng không? Ăn uống đầy đủ, tôi sẽ về sớm với em!"
Dương Ngọc Yến chưa kịp nói câu tạm biệt thì cuộc gọi đã tắt, cô dùng gương mặt đầy ghét bỏ nhìn vào chiếc điện thoại rồi thẳng tay ném gọi vào góc bàn không thương tiếc. Cô với tâm trang khó chịu bước xuống dưới nhà, ngồi bệt xuống bên cạnh Lâm Mạc, mà nói:
- Ba cứ đi đi, con không đi nữa đâu!
Ông ngạc nhiên quay sang nhìn cô, vừa mới thấy hí hửng như muốn chạy đi ngay lập tức, thế mà chỉ chưa đầy năm phút sau liền bày ra gương mặt rầu rĩ không muốn ra khỏi nhà nữa rồi:
- Sao lại không đi nữa, lúc nãy còn thấy con vui vẻ lắm mà.
- Tự nhiên con không muốn nữa, thôi con lên phòng nhé!
Không có thứ gì là tự nhiên cả...!
.......
Một tuần kể từ khi trở về Nam Thành, hôm nay cũng là ngày cô phải trở về Vân Nam, tuy chưa hẳn là kết thúc kì nghỉ lễ nhưng nhìn lại cũng chỉ vỏn vẹn lại chưa đầy hai ngày, nhưng tốt nhất là chuẩn bị thì vẫn hơn. Sau cả tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng về đến nơi.
Đứng trước cổng nhà, Dương Ngọc Yến ngơ ngác bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây, nhìn chiếc va li bên cạnh mình, rồi lại nhìn vào cánh cổng đang khoá chặt kia, cô ôm trán đứng bất động vài phút, miệng không quên nói vài câu:
- Không có chìa khoá thì vào cái kiểu gì!? Vương Lam Nhất ơi là Vương Lam Nhất anh giết chết tôi rồi aiss...
Nhà ở ngay trước mặt mà không thể vào!
Đứng một lúc lâu, Dương Ngọc Yến đang từ bế tắc thoáng nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cuộc gọi kéo dài khoảng ba bốn phút liền kết thúc. Chỉ một lúc lâu sau đó, một chiếc điện dừng ngay trước mặt.
Cô lúc này mới thở phào một tiếng mà than:
- Cuối cùng cũng đến, mày làm tao chờ hơi lâu!
Đương Lãnh Hàn cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa về phía cô, mặt hất về đằng sau rồi nói:
- Lên xe nhanh lên, không thì đừng trách tao cho mày đi bộ nhé!
Cô nhấc nhẹ chiếc va li nhỏ lên phía trước phần để chân, rồi ngồi ra đằng sau. Cả quãng đường cô ngồi than còn cậu thì ngồi nghe, giống hệt như khi còn ở đi học. Cả hai không về nhà của cậu luôn mà tranh thủ đi chơi trước.