Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 61


Câu này tôi nghe nhiều rồi, nhưng tôi công nhận rằng hình như nó càng ngày càng cuốn lấy anh rồi thì phải, nên tôi mong anh yêu thương nó nhiều hơn hiện tại, tôi là bạn nhưng cũng chưa từng nặng lời hay đánh nó, anh sau này không sớm cũng muộn cũng là chồng nó, nhìn thế thôi nhưng nó dễ khóc lắm đấy, anh cứ sang phòng nó lúc nửa đêm ấy, nó hay trút hết nỗi bằng nước mắt vào thời điểm đấy...đừng nói với nó là tôi nói nhé!

Vương Lam Nhất im lặng không vội đáp lại, câu nói nhắn nhủ này hình như chứa quá nhiều điều khiến anh chỉ muốn gạch ý ra tìm hiểu. Thang máy dần mở ra, bên ngoài chung cư tầm giờ này không có quá nhiều người qua lại nên việc Dương Ngọc Yến vẫn ngủ ngon lành là điều bình thường, sau khi chính dáng để cô nằm vào trong xe, Vương Lam Nhất lúc này mới chịu nói:

- Nhờ mấy lời nói này mà tôi bắt đầu có cách nhìn khác về cậu rồi, yên tâm tôi đã đưa về là không bao giờ đem trả, nếu không thích tôi đã thẳng tay từ chối ngay từ đầu!

Đương Lãnh Hàn nhìn anh cười khẩy một tiếng, gương mặt hàng ngày hoàn toàn khác so với bây giờ, chất giọng cũng không còn kiểu trêu đùa mà thay vào đó là giọng nói điềm tĩnh nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Đơn nhiên tôi biết điều đó, tôi còn biết cả việc cái hôn ước vớ vẩn không có thực kia là một tay anh và gia đình hai bên bày ra luôn đấy!

Sắc mặt Vương Lam Nhất bấy giờ bắt đầu lạnh lại, hai hàng lông mày như muốn dính hết cả vào nhau rồi, anh nheo mắt nhìn con người đứng trước mặt mà tự hỏi...tại sao cậu lại biết?

- Ai nói cho cậu biết?

- Hơ...anh nghĩ đây là cái thời đại nào rồi mà còn hôn ước nữa? Nếu có cũng chỉ trong tiểu thuyết thôi, anh đừng lo tôi sẽ nói cho Ngọc Yến biết vì vốn dĩ nó đã biết sẵn rồi, cũng đừng thắc mắc tại sao nó lại không nhảy dựng lên cãi, đơn giản vì nó yêu...Tôi cũng nói dõ rồi, anh tự hiểu mà trân trọng đi nhé...bye!

Đương Lãnh Hàn vừa nói vừa quay lưng rời đi, Vương Lam Nhất đứng nhìn cái bóng lưng đang khuất dần kia liền không khỏi dùng tiếp một ánh mắt khác để trút giận.

Ừm, thì bản "hôn ước" không có thực, thứ có thực là "trái tim", tình yêu thì có, nhưng lại chẳng ai dám nói, tưởng rằng bản thân là sói lừa cừu non, ai người lại được cừu non giữ chân sói...

.......

Buổi sáng hôm ấy vẫn như thường lệ, đúng bảy giờ tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh om, Dương Ngọc Yến lười biếng đưa tay ra khỏi chăn mò lấy chiếc điện thoại, hai mắt mở lí nhí nhìn vật thể trước mắt, miệng mấp máy từ nhỏ giọng chuyển sang trạng thái quát lớn:

- Tiểu Hàn!! Ai cho mày cái quyền tự ý thay ốp điện thoại của tao thế hả!?



Đáp lại cô bằng một khoảng không gian im lặng, Dương Ngọc Yến từ bực cấp độ một trong tích tắc chuyển thành cấp độ mười, cô gắng mở mắt hầm hực chuẩn bị bước xuống giường thì liền khựng chân lại, biểu cảm ngơ ngác bắt đầu nhìn xung quanh, mà tự hỏi:

- Ơ? Đây phải phòng tiểu Hàn đâu?

- Ừ, tất nhiên không phải rồi!

Nghe cái giọng nói quen thuộc phát ra ở đằng sau, cô theo phản xạ mà quay lại, là Vương Lam Nhất đang đứng ngay trước cửa phòng tắm tự bao giờ, vừa mới nhìn thấy anh, Dương Ngọc Yến thoáng đã tỉnh ngủ, cô một mạch chạy nhào về phía anh mà không cần màng đến liêm sỉ thậm trí quên cả chuyện mình đã giận anh từ mấy hôm trước, gương mặt rạng rỡ vừa chạy vừa nói:

- Aaaa Vương Lam Nhất con mẹ anh, sao giờ anh mới vác cái bản mặt khó ưa của anh về? Tôi nhớ anh muốn đột quỵ rồi đấy này!

Vương Lam Nhất mỉm cười, hai tay ôm gọn cả thân hình nhỏ bé của cô vào người, mà hỏi:

- Em nói tôi ở luôn bên đó cũng được mà, sao bây giờ lại trách tôi rồi?

Anh vừa nói, vừa đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh kia lên, kém nhau cả một cái đầu là thế khiến cô mỏi hết cổ rồi. Dương Ngọc Yến bĩu chẹp chẹp môi trước câu nói của anh rồi nhớ lại từng câu nói của mình trước đó, khiến cô có chút sượng người mà trả lời:

- Ai biết gì đâu, bằng chứng ở đâu? Anh lấy ra tôi xem nào!

Vương Lam Nhất lại mỉm cười, nhưng lần này có sự kết hợp với hành động, anh nhẹ nhàng di chuyển tay từ lưng xuống đến eo mà nhấc nhẹ lên, bốn cánh môi cũng nhẹ nhàng tiếp xúc, từ mân mê bên ngoài, đến cả vào trong khoang miệng, không biết đã từng hôn bao nhiêu lần, nhưng kinh nghiệm cô vẫn không thể tiến bộ, miệng lưỡi vẫn luống cuống y như lần đầu, đến cả hơi thở còn chẳng điều khiển nổi...kì lạ thật.

Nụ hôn không quá lâu như những lần trước, chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vòng chưa đầy ba phút đã buông ra rồi. Dương Ngọc Yến đưa tay lên lau lấy lâu để đôi môi đang đỏ ửng kia, rồi nói:

- Anh lại bị điên rồi đấy, bệnh của anh chắc cả đời không chữa được đâu! Buông ra cho tôi còn về phòng đánh răng.