Đoạn Minh Dương sau khi nghe xong câu này thì sắc mặt có thể nói là rất đặc sắc.
Rõ ràng là trong sự kinh ngạc còn xen lần với chút cảm động, áy náy, và một tia gượng gạo khi nghe được tin vui.
"Anh... để tóc dài vì tôi sao?"
"Nếu không thì còn vì ai chứ?" Trong lòng Lê Lạc cười thầm, trên mặt lại rất nghiêm túc, "Giám đốc Đoạn à, đừng nhìn tôi có vẻ ngông vậy, chứ từ đầu đến cuối, tôi chỉ đắm trên mỗi một bờ biển* là cậu thôi đó."
Đôi mắt vẫn luôn u ám kia của Đoạn Minh Dương, khẽ sáng lên.
Tiếp đó hắn thả lỏng tay ra, cơ thể nặng nề trực tiếp đè thẳng xuống, tựa như là tất cả những dây thần kinh đều được thả lỏng, hắn thở ra một hơi thật dài, gương mặt chôn vào nơi hõm cổ tóc dài của anh, hôn thật khẽ.
"Tôi tưởng là... anh đắm ở sông**."
Lê Lạc liền phản ứng ngay: "Giang Lưu Thâm? Sao cậu lại nhắc cậu ta nữa rồi? Không phải đã nói rồi sao? Tôi với cậu ta——"
Anh ngừng lại, đột nhiên nhận ra được vấn đề nằm ở đâu rồi.
"... Không lẽ cậu nghĩ là, tôi để tóc dài vì cậu ta đó chứ?"
Đoạn Minh Dương: "Không phải là anh từng cá cược với anh ta sao?"
Lê Lạc bật cười: "Đó chỉ là lúc bắt đầu! Sau này đều là vì cậu hết! Mẹ nó... Hóa ra là cậu đã hiểu lầm từ khi đó rồi sao? Tôi còn tưởng là do fans nữa chứ... Dám hỏi vậy thì có phải là đã uổng công tôi để biết bao nhiêu năm nay rồi không, về nhất định sẽ đi cắt ngay."
"Không cho." Đoạn Minh Dương liền ôm chặt eo anh, giọng nói trầm thấp, "Không cho cắt nữa, xin lỗi."
Lần đầu tiên Lê Lạc nghe thấy mệnh lệnh xen lẫn với giọng điệu xin lỗi, bất giác bật cười, ôm lấy eo hắn, cố ý đùa giỡn: "Chà, trước kia là hung thần ác sát ra lệnh cho tôi phải đi cắt ấy nhỉ? Giám đốc Đoạn, tốc độ đổi mặt của cậu cũng nhanh quá đi—— Ưm..."
Advertisement
Đoạn Minh Dương chặn môi anh lại một cách thật hung dữ.
Sau khi chặn lại thì lại không hưng dữ nữa, ngậm lấy môi anh, cuốn lấy lưỡi anh, mút mát từng chút từng chút một, giống như là có hôn bao nhiêu cũng không đủ vậy, khó mà dứt ra được.
Một nụ hôn sau cuộc mây mưa có lẽ đều quyến luyến và dịu dàng như vậy đó.
Môi của Lê Lạc tan chảy ra mềm như là trái tim của anh vậy, hôn suốt mười phút, lúc tách ra vẫn còn tiếc nuối dư âm, liếm liếm bờ môi ướt át, mơ màng mà tiếp tục đòi hôn tiếp: "Hôn thêm chút nữa..."
Đoạn Minh Dương thỏa mãn mong muốn của anh, lại hôn thêm chút nữa, thấp giọng hỏi: "Thích hôn tôi sao?"
"Thích..."
Đoạn Minh Dương lại hôn anh: "Thích lên giường với tôi không?"
"Rất thích..."
Đoạn Minh Dương hôn anh một cái thật sâu: "Thích gì nhất?"
Lê Lạc hiểu ý, cười nói: "Thích nhất là cậu."
"Tôi cũng vậy."
Đoạn Minh Dương nhìn thẳng vào hai mắt anh, trong ánh mắt là sự mềm mại mà trước nay chưa từng có, ánh mắt chất chứa đầy hình ảnh phản chiếu của anh, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Tôi thích anh nhất, Lê Lạc."
Khoảnh khắc đó, tựa hồ như cả thế giới đều yên tĩnh hết.
Lê Lạc ngây ngốc nhìn nụ cười đang dành riêng cho anh kia.
Cũng là một buổi tối say xỉn, cũng là sau cuộc mây mưa đầy kích thích và quyến luyến, cũng là người mà anh yêu vô cùng đó.
Lần này, anh không hề bỏ lỡ lời tỏ tình của Đoạn Minh Dương, cũng không hề bỏ lỡ qua nụ cười của hắn.
Quả thực là giống hệt như Tô Chỉ hình dung, tựa như cua tan mây mù, cảm giác rung động giữa trời không vậy.
Cùng với rung động, anh lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, sợ là một giây tiếp theo thôi Đoạn Minh Dương sẽ thu lại nụ cười đó, sợ là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy khung cảnh trân quý đó nữa.
Thật là muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi mà.
Cho nên trước khi Đoạn Minh Dương hạ môi xuống, anh chống người dậy, ôm chặt lấy đối phương, chủ động hiến dâng bờ môi mình, khắc sâu nụ cười dịu dàng đó lên môi mình.
Ngày mai, hi vọng cũng sẽ là một ngày đẹp trời.
Đáng tiếc trời cao không vừa ý, sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, đầu tiên là Lê Lạc nghe thấy tiếng mưa rơi tí tí tách tách bên ngoài cửa sổ, sau đó là hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh.
Anh mở mắt ngáp một cái, nhìn bên ngoài, mây đen bao kín, bầu trời tối tăm âm u, nhất thời chẳng có chút sức lực nào cả.
Ngày thử việc cuối cùng, hiếm khi xin nghỉ phép, anh còn muốn ra ngoài hẹn hò mà.
Nhưng mà nghĩ lại, cứ ở nhà như thế này, cùng ngủ với bạn trai suốt cả ngày, trải qua cuộc sống chỉ có hai người, dường như cũng không tệ.
Ít nhất là không cần phải lo lắng có người làm phiền.
Cho nên Lê Lạc nhấc chân, hiên ngang mà ôm lấy eo của Đoạn Minh Dương, cử động điều chỉnh lại tư thế, hài lòng mà 'Ư hư' một tiếng, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc thật đẫy đà.
Advertisement
Anh không thấy người đàn ông bên cạnh chầm chậm mở mắt ra.
Một tiếng đồng hồ sau, đôi chân đặt trên eo Đoạn Minh Dương mới được thả ra, yếu ớt mà rũ sáng hai bên.
"Tinh lực của cậu cũng dồi dào quá đi thôi..." Lúc được ôm vào nhà tắm để tắm rửa, Lê Lạc như sắp gục ngã luôn vậy, "Mới sáng ra mà đã nhiều sức như vậy rồi, bộ cậu tuổi Tuất hả?"
"Là anh mời gọi tôi mà." Đoạn Minh Dương đỡ lấy eo anh, sức lực vừa phải xoa nắn eo cho anh, sắc mặt nhàn nhạt, trở thành một người khác hoàn toàn so với người đàn ông khi nãy khiến anh nhễ nhại mồ hôi, "Đã dạng chân ra quấn lấy eo tôi rồi, tôi không làm chút gì đó thì được sao, anh Lê?"
Lê Lạc khá là thích thú việc hắn giả đò nghiêm túc vào lúc này, nhưng mà càng thích sự không nghiêm túc của hắn hơn. Đầu ngón tay vẽ tròn trước lồng ngực hắn, thấp giọng làu bàu: "Tôi chỉ muốn ngủ nướng mà thôi... Cậu thì hay rồi, không những ngủ với tôi rồi, còn quên mất hôm qua gọi tôi như thế nào nữa."
Đoạn Minh Dương bắt lấy cánh tay đang cử động của anh, nhướn mày: "Tôi nghe Kim Nhân nói, có người hình như từng nói là, không thích kiểu gọi tên chữ lặp lại như vậy, cảm thấy buồn nôn?"
Động tác Lê Lạc khựng lại, trong lòng âm thầm nhấn mạnh sẽ trừ tiền thưởng một tháng của Kim Nhân, cãi ngược lại: "Có người còn chính miệng nói với tôi là, không thích tôi gọi anh đâu. Đêm qua không biết là ai nữa, nghe tôi anh à một cái là hưng phấn đến mức không nhịn, cũng khẩu thị tâm phi quá đó chứ?"
"Anh Lê sai rồi." Đoạn Minh Dương ép sát anh, dồn anh vào bức tường gạch trong nhà tắm.
"Gọi anh là một loại quan hệ. Gọi anh à, là một loại tình thú trên giường."
Lê Lạc nghe xong, nén một hồi lâu, cũng không thể nào rặn ra được một câu nói nào có thể ngang tài ngang sức với câu tuyên ngôn trên.
Anh chưa từng nghĩ là, có một ngày bản thân mình lại thua cuộc đấu khẩu với Đoạn Minh Dương.
Thực sự là còn mất mặt hơn cả việc bị dồn ép ở trên giường mà.
Mãi cho đến khi tắm xong bước xuống nhà bếp để ăn sáng, Lê Lạc vẫn còn đang băn khoăn chuyện đó: "Cậu rõ ràng là đang cố gắng hiểu sai nghĩa, cho dù tôi gọi người khác anh cậu cũng ghen mà."
Đoạn Minh Dương không đáp lời, quay lưng đứng chiên trứng cho anh trong nhà bếp. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ thoải mái, thân trên để trần thắt cái tạp dề, có thể nhìn thấy hết bờ vai rộng và vòng eo thon, cơ bắp trên tấm lưng rộng lớn rất là thu hút ánh nhìn.
Lê Lạc nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy hình như mình lại đói rồi.
Sau khi chiên trứng xong, bánh mình cũng vừa nướng tới, Đoạn Minh Dương múc một muỗng mứt, một lớp bánh kẹp trứng, một lớp bánh thì bôi mứt trái cây, dùng dao cắt mép bánh mình đi, rồi lại cắt thành từng miếng nhỏ, làm thành một phần sandwichs tinh xảo ngon miệng, tiện tay làm ấm ly sữa, rồi bỏ ly sữa và thức ăn vào trong khay bưng đến trước mặt anh, giống như là đang bón cho thú cưng của mình vậy.
"Tôi ghen và việc xưng hô không liên quan gì hết." Đoạn Minh Dương cởi chiếc tạp dề ra, kéo một chiếc ghế bên cạnh anh để ngồi xuống, "Là do anh nổi danh bên ngoài, gần gũi với ai cũng khiến người khác nghi ngờ hết!"
Lê Lạc không đồng ý: "Lý do tôi nổi danh bên ngoài còn không phải là vì... Là vì..."
"Là vì cái gì? Anh đừng nói là những tin đồn đó là do công ty ép anh tạo ra." Đoạn Minh Dương lạnh lùng liếc anh, "Theo như tôi biết, mỗi lần đều là do anh chủ động tạo ra."
"Công việc cần mà thôi, huống gì tôi cũng chắc có mấy đời đối tượng người tình tin đồn mà. Chỉ có Triệu San San, Lưu Vũ Yên, cùng làm tính thêm tên họ Giang kia." Lê Lạc cẩn thận từng chút mà đưa ra ví dụ, mưu đồ chống chế cho qua ải này.
Trước khi gặp lại Đoạn Minh Dương, anh quả thực là đổi người tình tin đồn như là thay áo, nhưng mà từ sau khi gặp lại thì cũng chẳng còn mấy người nữa.
Đoạn Minh Dương nghe anh nói xong, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi.
"Không bao nhiêu đời? Anh Lê, là do trí nhớ anh không tốt, hay là anh nghĩ tôi không biết?"
Tiêu rồi, xem ra là không chống chế được rồi.
Sau khi đắn đo, Lê Lạc quyết định chọn phương án nhẹ nhàng nhất: "Có lẽ là quá lâu rồi, nên không nhớ nữa..."
"Không sao, tôi nhớ thay anh." Đoạn Minh Dương nói: "Từ lúc anh debut đến giờ, nam nam nữ nữ, tổng cộng 25 đời."
"... M* nó, nhiều vậy sao?" Lê Lạc kinh ngạc xong đột nhiên cảm thấy sai sai, nên lập tức yên lặng.
Nhưng mà chuyện này đã chọc trúng điểm đau của Đoạn Minh Dương rồi, hắn cúi đầu xuống, uống nước lọc ăn những miếng bánh mì còn sót lại, không thèm để ý đến anh nữa.
Lê Lạc lập tức kéo ghế sát lại một chút, nhấc chân lên, cọ cọ gót chân Đoạn Minh Dương lấy lòng.
"Tôi còn chưa nói xong mà, tôi nổi danh bên ngoài, có nhiều tin đồn đại như vậy, còn không phải là vì... Đang giận dỗi với cậu sao..."
Đoạn Minh Dương vẫn chẳng thèm để ý đến anh.
Lê Lạc lại khẽ nâng cao chân lên, vén ống quần Đoạn Minh Dương lên, cọ vào bắp chân của hắn, làm nũng mà nói:
"Thêm nữa, tôi cũng chẳng có chuyện gì với họ, chỉ là tin đồn mà thôi, cậu tha lỗi cho tôi đi mà, được không?"
Đoạn Minh Dương ăn xong phần bữa sáng của mình, đặt ly nước xuống, đột nhiên khom eo, đưa tay bắt lấy hai bàn chân anh, đặt lên đùi mình.
Lê Lạc: "?"
"Đừng cọ bậy bạ." Đoạn Minh Dương đặt chân anh lên bụng dưới của mình, bao lấy lòng bàn chân anh, "Có biết chân mình lạnh đến cỡ nào không?"
Sự ấm áp ở lòng bàn chân chạy thẳng lên trái tim.
Người đàn ông trước mặt này vẫn luôn có hàng trăm cách khiến cho trái tim anh nháy mắt liền tan chảy.
"Cậu còn nhớ không? Trước kia khi còn học đại học, cậu cũng ủ chân cho tôi như bây giờ vậy."
Lê Lạc biết hắn không giận, liền to gan lên, cười mà nhìn hắn: "Có mấy lần tối tôi nằm ở nhà cậu không chịu đi, cậu lại không thèm để ý đến tôi, tôi chỉ đành làm bài tập cùng cậu. Nhưng mà phòng trọ của cậu mùa đông vừa lạnh lại không có lò sưởi dưới sàn, máy lạnh còn không bật được nữa, nên tôi liền ngang ngược mà nhét chân lạnh ngắt của mình vào lòng cậu, còn giành lấy túi chườm ấm của cậu để ủ chân nữa. Ha ha, bây giờ ngẫm lại hình như cũng hơi quá đáng nhỉ, xin lỗi cậu nha."
Đoạn Minh Dương nghe xong, ôm chân anh càng chặt hơn: "Không quá đáng, người tôi nóng, không cần thứ đó. Ăn sáng đi, sắp nguội hết rồi."
Trong lòng Lê Lạc mềm mại ngọt ngào vô tận, ngoan ngoãn cầm lấy ly lên nhấp một ngụm sữa, nhìn phần sandwich tinh xảo trong đĩa, lại nhìn phần vỏ bánh mì mà Đoạn Minh Dương ăn, đột nhiên có chút chua xót.
Trước kia lúc nằm lỳ ở nhà Đoạn Minh Dương qua đêm, sáng thức giấc thì trên đầu giường vẫn luôn đặt sẵn một phần ăn sáng như vậy, có khi là sandwich, có khi là bánh ngọt nhỏ.
Nhưng anh lại vẫn không biết Đoạn Minh Dương ăn gì.
Sau này thông qua thợ pha chế ở quán bar mới biết được, bình thường Đoạn Minh Dương sẽ đem những món ăn mà quán bar bán còn dư lại chuẩn bị vứt đi, nhưng mà vẫn còn ăn được về nhà làm bữa sáng.
Nhưng mà Đoạn Minh Dương chuẩn bị cho anh, đều là những món tươi ngon mua ở tiệm bánh gần đó, còn phải luôn gia công thêm một chút, đặt trong một cái dĩa, kèm theo một ly sữa hoặc là nước ép tươi, đặt trên đầu giường anh.
Tinh xảo đến mức hoàn toàn không hề phù hợp với căn phòng thuê giản dị thô sơ đó.
Bất kể là một phục vụ bàn làm thêm nghèo trắng tay hay là Nhị thiếu gia nhà họ Đoạn nổi tiếng khắp giới kinh doanh, chỉ cần là anh sống cùng với Đoạn Minh Dương, hình như hắn chưa bao giờ để cho anh chịu khổ, vẫn luôn để cho anh sống một cuộc sống Đại thiếu gia được phục vụ kỹ càng, nhưng bản thân thì vẫn sống đơn giản như thế.
[Nhưng sao tôi lại có thể để anh sống một cuộc sống như vậy chứ?]
[Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng phải mất bao nhiêu năm mới có thể khiến anh sống được cuộc sống thiếu gia mà anh vốn có? Có khi nào cả đời cũng không làm được không? Trong lòng tôi không hề có chút tự tin nào cả.]
Lúc Đoạn Minh Dương nói những lời này với anh, trong lòng anh thực ra không cho là như vậy.
Anh chẳng thèm để ý đến cuộc sống thiếu gia gì đó, cũng không quan tâm Đoạn Minh Dương có tiền hay không, hai người chỉ cần yêu thương lẫn nhau, thì những thứ vật chất kia quan trọng đến vậy sao?
Cho nên lúc đó vốn dĩ anh cũng không hiểu rõ, tại sao chuyện nhỏ như vậy lại khiến cho Đoạn Minh Dương lấn cấn trong lòng, thậm chí là muốn chia tay chứ.
Nhưng bây giờ hình như anh đã có chút hiểu ra rồi.
Đối với một người từng ở trong sự nghèo khổ, hiểu rõ được cuộc sống không hề dễ dàng như Đoạn Minh Dương mà nói, không để cho người mình yêu chịu những cực khổ mà mình đã chịu, có lẽ là một chuyện vô cùng quan trọng.
Không cho được, thì không xứng ở bên nhau.
Ai lại không muốn sống suốt đời với một người đàn ông có trách nhiệm như vậy chứ?
Sandwich trong dĩa bị ăn từng chút một, Lê Lạc uống hết ly sữa xong, liếm liếm môi, hạ quyết tâm: "Minh Dương, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Trước kia cậu nói, trong năm năm phải đuổi kịp tôi, đúng không?"
Đoạn Minh Dương nhăn mày: "Không nhất định là năm năm, có thể sẽ lâu hơn."
"Vậy thì chúng ta cứ giả định là năm năm đi."
Lê Lạc nhìn hắn một cách nghiêm túc, hỏi ra vấn đề đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu:
"Trong năm năm đó, cậu không dự định cưới tôi sao?"
*: Ý chỉ biển ở đây là hải dương – Yang, đồng âm với chữ Dương – Yang trong tên của Đoạn Minh Dương.
**: Ý ở đây là từ Giang – đồng âm với họ của Giang Lưu Thâm, có nghĩa là sông.