Sau Ánh Bình Minh

Chương 83: "Ừm, trời sinh một cặp."


Một tháng sau.

Trước cửa nhà giam thành phố.

Bên ngoài ngoại trừ một con đường nhựa lớn bao quanh ra, còn có một bãi đất trống trải hoang vu, vốn dĩ là nơi vắng vẻ không có người, nhưng mà giây phút này, lại bị tất cả phóng viên và fans vây quanh tấp nập, nháo nhào như thể đang làm loạn lên vậy,

"Theo như thông tin nhận được, ông Lê Chính Hoành từng là người giàu nhất thành phố đã được thả ra sớm vào ngày hôm nay." Phóng viên đài truyền hình cầm lấy micro, nhìn thẳng vào ống kính mà nói, "Hơn nữa có thông tin cho rằng, vụ án ông Lê Chính Hoành còn có đầy đủ chứng cứ để lật án, sắp tới đây thì sẽ thực hiện theo quy trình của pháp luật. Tin tức có đáng tin hay không còn phải chờ xác nhận lại, hiện tại chúng tôi sẽ phỏng vấn suy nghĩ của người dân về việc này."

Phóng viên cầm lấy micro đi đến trước mặt fan đang cầm biển hiệu mà hỏi: "Chào bạn, xin hỏi bạn có quen ông Lê Chính Hoành không ạ?"

Fan hưng phấn mà vẫy vẫy tấm áp phích trong tay, nghe vậy thì cười nói: "Chị à, rõ ràng là chị biết rõ mà còn hỏi, người đến đây có ai mà không biết ông ấy là ba của Lê Lạc chứ."

Phóng viên: "Cho nên mọi người đến tiếp ứng cho Lê Lạc sao?"

Fan lắc đầu: "Chủ yếu là đến để ủng hộ cho ba Lê, ông ấy quá khổ rồi, bị người khác hãm hại nhiều năm như vậy."

Phóng viên: "Bây giờ vẫn còn chưa chính thức khởi tố mà, sao các bạn có thể chắc chắn là bị hại chứ?"

Fan: "Trên mạng cũng phân tích gần hết rồi, chắc chắn là chuyện xấu do hai cha con nhà họ Đoạn làm ra rồi, nếu không thì sao khoảng thời gian trước bị bắt lại đến tận bây giờ vẫn chưa được thả ra chứ? Vụ án giao dịch thể xác không phải là đã kết thúc rồi sao, vậy thì chứng tỏ là còn có vụ án khác nữa! Trước kia Tô Chỉ tố chồng cô ấy ngoại tình trong khi còn đang kết hôn thì tôi đã thấy hắn ta chẳng phải đồ tốt đẹp gì, không ngờ là còn xấu xa hơn cả những gì tôi nghĩ nữa."

Phòng viên: "Vậy bạn cảm thấy——"

"Aaaaaaaaa! Ra rồi! Ra rồi!" Một fan đứng hàng trước nhất đột nhiên hét lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, fan đang đứng phỏng vấn cũng nháy mắt liền tham gia vào đại quân chào đón.

Phòng viên vội vàng gọi thợ quay phim: "Nhanh lên! Chen lên đầu, Lê Lạc đâu rồi?"

Mắt thấy đoàn người càng ngày càng loạn hơn, mặc dù đã có một bộ phận fan đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng mà người đông dễ loạn, khó tránh khỏi hiện tượng chen chúc xô lấn, bức tường người được thành lập cũng không thể chịu nổi, qua vài lần liền tan tác, tất cả mọi người xông về phía trước như ong vỡ tổ, đặc biệt là những phóng viên muốn chụp được hình đầu tiên.

Cũng may là quan trông coi ngục cũng đã có chuẩn bị sẵn, cố gắng mở ra một con đường trong dòng người, bảo vệ được nửa đường. Nửa đường còn lại thì hoàn toàn phụ thuộc vào vệ sĩ của nhà họ Lê.

Năm xưa lúc Lê Chính Hoành vào tù cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, nên nhịn không được mà quay đầu lại: "Con trai à, con ở bên ngoài lăn lộn cũng được đó nhỉ."

Lê Lạc mang kính râm, sắc mặt nghiêm túc trước những ánh đèn flash cứ không ngừng lóe lên, anh làm lơ tất cả những câu hỏi của phóng viên, dìu ba anh sải bước ra ngoài, trong tai chỉ nghe thấy tiếng chụp ảnh và tiếng hô cố lên của fan, vốn dĩ chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Đoạn đường mười mấy mét ngắn ngủi đi mất hơn năm phút, vừa lên xe, thì vệ sĩ bên ngoài liền lập tức đi đến trước xe mở đường cho họ, tài xế cẩn thận mà lái xe, chỉ sợ đụng phải người khác, qua một hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi vòng bao vây của đám người đó.

Để tránh việc có người đuổi theo xe, tài xế cố gắng tạt Đông tạt Tây đi vào những con đường tắt, nửa tiếng sau, cuối cùng cũng bỏ lại tất cả các phóng viên, tập trung tại địa điểm đã định sẵn với chiếc xe tiếp ứng.

Lê Chính Hoành được vệ sĩ bảo vệ chuyển xe, thấy tình cảnh này cũng rất vui vẻ: "Mọi người đang quay phim điện ảnh à?"

Lê Lạc: "Ba, có vài paparazzi sẽ nhớ được biển số xe, con để vệ sĩ lái chiếc xe này đi, cho bọn họ đuổi theo đi. Hơn nữa, con muốn ba gặp một người."

"Ai chứ?" Lê Chính Hoành vừa hỏi, ông liền lập tức hiểu ra ngay trong lòng, "À, người nào đó chứ gì."

Bọn họ đến một chiếc xe thương vụ bên cạnh chiếc xe tiếp ứng, trước khi mở cửa xe, Lê Lạc quay đầu lại nói: "Ba, ba nhân từ với cậu ấy chút đi, đừng dọa cậu ấy."

"Vậy thì phải coi tâm trạng sao đã." Lê Chính Hoành bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, không chút hiểu lòng người gì cả, "Tuy nói là nó đã giúp cho nhà mình không ít, nhưng suy cho cùng, chuyện nhà ta cũng có một phần nguyên nhân là tại vì nó."

Lê Lạc thả tay nắm cửa ra: "Ba mà như vậy nữa là con không cho ba lên xe đâu đó."

Ai ngờ đâu anh vừa dứt lời, thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Anh Lê, mau lên xe đi, để tránh có phóng viên đuổi theo." Đoạn Minh Dương nắm lấy cửa xe, nhường đường cho hai người họ.

Lê Lạc thầm kêu không tốt, nhưng mà ba anh đã lên xe rồi, anh cũng chỉ đành bước lên theo, ngồi xuống bên cạnh Đoạn Minh Dương.

Lê Chính Hoành ngồi xuống bên cạnh Phùng Chí An, giọng điệu chào hỏi chú cũng tính là khá hiền hòa, nhưng mà vừa quay đầu lại, lập tức không mang theo một nụ cười nào cả.

"Đoạn thiếu gia."

Đoạn Minh Dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, tựa như là học sinh bị giáo viên phê bình vậy: "Chú Lê, con đã không còn là thiếu gia nhà họ Đoạn nữa rồi ạ."



"Vậy là ý gì?"

"Con đã từ bỏ quyền thừa kế và chức vụ tại Tập đoàn nhà họ Đoạn, thủ tục đã làm xong, bây giờ không còn chút quan hệ gì với nhà họ Đoạn nữa rồi ạ."

"Ồ." Lê Chính Hoành liếc hắn một cái nhàn nhạt, "Cho nên bây giờ chẳng là gì nữa rồi?"

Lê Lạc thấy bàn tay đặt trên đầu gối của Đoạn Minh Dương nắm lại thành quyền, anh nhịn không được mà than vãn: "Ba, sao ba lại nói vậy?"

Lê Chính Hoành: "Ba cũng chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi, nó không có cái danh "Đoạn thiếu gia" nữa rồi, vậy thì cũng đồng nghĩa là không có thân phận, địa vị gì, chỉ có thể bắt đầu từ "chẳng là gì" đi lên, tôi nói có đúng không, Tiểu Đoạn?"

"Chú Lê nói đúng ạ." Đoạn Minh Dương nói, "Nhưng mà không có cái danh đó nữa, thì con vẫn có thể dựa vào chính mình để sáng tạo ra một danh hiệu mới, một danh hiệu mà có thể xứng với con trai của chú, xin chú yên tâm."

Hắn vừa thốt lên câu này, mấy người trong xe liền trở nên yên tĩnh hẳn.

Tuy nó là quan hệ của hai người họ chẳng còn là bí mật gì nữa rồi, nhưng mà Đoạn Minh Dương nói ra từng câu từng chữ kiên định như vậy trước hai vị trưởng bối này, hiển nhiên là vì muốn có được một câu trả lời chắc chắn.

Lê Lạc lặng lẽ siết lấy áo hắn từ phía sau lưng, trán tựa vào tấm lưng cao rộng của hắn.

Trong lòng anh âm thầm suy nghĩ: Cậu xứng mà, bây giờ cậu đã xứng rồi.

"Cậu nói xứng thì là xứng à?" Lê Chính Hoành hừ lạnh một tiếng, "Tuy rằng tôi chẳng phải là đồ cổ hủ gì, nhưng mà tôi cũng không thể nào giao con trai mình cho mọt người chỉ biết nói miệng mà thôi, đợi sau này cậu thực hiện được lời hứa đi rồi nói."

Lê Lạc đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt làm khẩu hình với ba anh: "Ba đủ rồi nha!"

Lê Chính Hoành làm như không thấy, phất phất tay: "Được rồi, những chuyện khác thì tôi không nói nữa, chỉ một yêu cầu nhỏ này thôi, đợi cho giá trị thân phận của cậu hơn trăm triệu thì hãy đến nói chuyện có xứng hay không xứng với con trai tôi. Con tôi tốt xấu gì cũng là một minh tinh lớn, khi nãy chẳng qua là cậu không thấy trước cửa nhà giam có tất cả bao nhiêu fan thôi, biết bao nhiêu người thích nó, nó có quyền lựa chọn, cậu muốn chiến thắng, không thể hiện chút thực lực thì sao mà được."

Lê Lạc không thể nhịn được nữa: "Ba, công ty của Minh Dương chỉ mới vừa khởi nghiệp thôi, muốn được cả trăm triệu phải đợi hai ba năm nữa, ba định để cho con chờ hai ba năm sao? Minh Dương, mặc kệ ông ấy, ba tôi chỉ đang đùa với cậu thôi."

Nhưng Đoạn Minh Dương lại quay đầu lại ý bảo anh đừng nói gì, sau đó nhìn về phía Lê Chính Hoành: "Chú Lê, cám ơn sự khoan hồng độ lượng của chú."

Lê Lạc: "Hả?"

Lê Chính Hoành cũng có chút bất ngờ: "Cậu còn cảm thấy tôi khoan hồng độ lượng sao?"

Đoạn Minh Dương gật đầu: "Chú không so đo chuyện trước kia, bỏ qua cho con, cám ơn chú. Con biết chú đưa ra yêu cầu này, cũng không phải muốn làm khó con, mà chỉ là muốn chắc chắn tấm lòng của con với Lê Lạc có thật hay không, cho nên con cảm thấy, chú thực sự là một người cha tốt, khoan hồng độ lượng."

Khóe miệng Lê Chính Hoành nhếch lên trong chớp mắt, sau đó lập tức ho vài tiếng, tiếp đó liền ra vẻ: "Vậy thì cậu cố gắng nhiều đi."

"Dạ." Đoạn Minh Dương nắm lấy tay của người đằng sau, giọng điệu khẩn thiết: "Con sẽ cố hết sức mình ạ."

Lê Lạc vỗ hắn một cái: "Cậu ngốc à, đồng ý gì chứ, ba tôi là đang cố ý thăm dò cậu đó."

"Được rồi, được rồi, đừng tranh giành nữa." Phùng Chí An ở bên cạnh nghe một hồi lâu lên tiếng, "Chú cũng có vài câu muốn nói."

Lê Chính Hoành nhìn chú, "Cậu cũng muốn đưa ra chút yêu cầu?"

"Em không có xấu xa như anh."Phùng Chí An cười nói, nhìn về phía Đoạn Minh Dương, "Tiểu Đoạn à, cháu có muốn tiếp vị trí của chú không? Bây giờ chú cũng chưa được đến trăm triệu, nhưng mà tính thêm công ty của cháu nữa thì chắc là đủ, chỉ cần cháu đồng ý, lúc nào cũng có thể dẫn A Lạc nhà chúng ta về nhà cả."

Lê Lạc lập tức hô cao một cách đầy vui vẻ: "Vẫn là chú Phùng tốt với con!"

Lê Chính Hoành ngây ngác một hồi lâu: "Sao em lại hướng về người ngoài vậy chứ?"

Phùng Chí An: "Tiểu Đoạn đâu phải người ngoài, anh đừng dày vò hai đứa nó nữa, những khó khăn mà tụi nó trải qua còn chưa đủ sao?"

Lê Chính Hoành: "Nhưng mà có gì đi nữa thì em cũng không thể nhường chức vị của mình chứ, không có em, sao công ty có thể vận hành được nữa?"

Phùng Chí An an ủi: "Em cũng không nói là lập tức nhường mà, sẽ chuyển giao từ từ, để nó quen với việc trước. Trước kia nó cũng từng có kinh nghiệm quản lý một tập đoàn lớn, tuổi trẻ có tài, hơn nữa còn là người nhà mình, tin tưởng được, để nó nhận vị trí của em quá thích hợp còn gì."

Lê Chính Hoành: "Anh không đồng ý, chỉ cần anh còn ngồi tại vị trí này một ngày, thì cánh tay phải của tập đoàn chỉ có thể là em."

Lê Lạc chậc chậc nói: "Sao ba lại bá đạo như vậy chứ? Chú Phùng cống hiến sức lực cho nhà mình biết bao nhiêu năm rồi? Lúc ba không có ở đây cũng là một mình chú ấy quản lý tập đoàn, biết bao là gánh nặng, bây giờ ba về rồi, còn không cho chú ấy nghỉ ngơi, hương phúc sao?"



"Không chỉ là chú cần phải nghỉ ngơi." Phùng Chí An vỗ vỗ vai Lê Chính Hoành, "Chính Hoành à, anh cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Tuổi tác chúng ta lớn cả rồi, bận rộn vì sự nghiệp cả nửa đời người, quả ngọt cũng có mà trái đắng cũng nếm qua rồi, nhưng lại chưa bao giờ tận hưởng thật tốt cuộc đời của chính mình, anh không cảm thấy tiếc nuối sao? Đã đến lúc nên giao sự nghiệp cho lứa trẻ tuổi hơn quản lý rồi."

Lê Chính Hoành nghe những lời này, nhất thời không phản bác, hình như ông đã có chút lay động rồi.

Phùng Chí An liền rèn sắt ngay khi còn nóng: "Đợi đến khi chúng ta hoàn toàn giao hết cho bọn trẻ, thì đi du lịch vòng quanh thế giới đi, lúc ở trong tù, không phải anh vẫn luôn nói là sau này ra ngoài rồi sẽ đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài thật nhiều sao? Em đi cùng anh, chúng ta có thể đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đi vùng Ca-ri-bê ngắm biển, đi Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu, chẳng phải là sẽ vui hơn khi anh ngồi trong văn phòng đối diện với một chồng tài liệu sao?"

Cuối cùng Lê Chính Hoành cũng cười: "Em nói vậy, thật sự là anh cũng muốn nghỉ ngơi rồi."

Lê Lạc vừa muốn hoan hô chúc mừng, đột nhiên suy ngẫm lại, không đúng, bọn họ bàn bạc nãy giờ, còn chưa hỏi qua ý kiến của Đoạn Minh Dương nữa.

Có thể một bước lên trời là chuyện tốt, nhưng mà người có lòng tự tôn cao như Đoạn Minh Dương đây, lỡ như không chịu làm con rể phải ở rể, mà càng muốn tự mình tạo nên một cơ ngơi thì phải làm sao? Vậy thì anh vẫn phải đợi mấy năm nữa.

"Minh Dương, cậu thấy thế nào?" Nhân lúc ba anh đang bàn luận với chú Phùng, Lê Lạc kề bên tai Đoạn Minh Dương nhỏ giọng nói, "Đề nghị của chú Phùng cũng là vì tốt cho chúng ta, không phải là cảm thấy cậu chỉ bằng năng lực của bản thân mình thì không thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy, cậu đừng hiểu lầm..."

Đoạn Minh Dương nghiêng đầu: "Anh là đang lo lắng tôi sẽ từ chối sao?"

Lê Lạc khẽ gật gật đầu.

"Anh nghĩ nhiều rồi, anh Lê." Đoạn Minh Dương đưa tay xoa xoa mái tóc anh, "Tôi vì anh, đến cả nhà họ Đoạn cũng có thể cống hiến sức mình, thì sao có thể từ chối cống hiến cho nhà anh được chứ."

Trong lòng Lê Lạc tựa như là chứa đầy mật ngọt, ngọt ngào đến mức muốn lan tỏa ra khắp mọi nơi, không nghĩ ngợi gì nhiều mà sáp lại gần, hôn "chụt chụt" lên má của Đoạn Minh Dương: "Yêu cậu!"

Hai người đang thảo luận cuộc sống về hưu ở phía đối diện lập tức im bặt.

"Em nhìn bọn nó kìa! Haiz!" Lê Chính Hoành hận sắt không thể thành thép, "Ba đang cố gắng tranh giành sự bảo đảm cho con, con thì hay rồi, chủ động gói ghém mình tặng cho người ta luôn!"

Phùng Chí An: "Tình cảm hai đứa nó tốt, không phải chính là sự bảo đảm tốt nhất sao? Anh yên tâm đi, năng lực và nhân phẩm của Tiểu Đoạn em đều thấy hết rồi, giao công ty và A Lạc cho nó, không có vấn đề gì đâu. Con nói đúng không, Tiểu Đoạn?"

Đoạn Minh Dương gật đầu: "Không có vấn đề gì ạ."

Không ai giúp đỡ, một mình Lê Chính Hoành cũng không thể diễn được: "Được được được, mấy người hợp sức lại đối phó mình tôi, tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác nữa chứ, con trai thì chắc chắn là phải buông tay rồi. Nhưng mà đồng chí Tiểu Đoạn, về mặt sự nghiệp tôi vẫn phải thử thách cậu thêm một khoảng thời gian. Trước khi tôi hoàn toàn giao hết tập đoàn cho cậu, cậu phải chứng minh cho tôi thấy thực lực của cậu. Lợi nhuận gấp đôi, được không?"

"Được ạ." Đoạn Minh Dương không hề do dự.

Lê Lạc cảm thấy bất bình thay: "Hả, ba thực là gian xảo mà, nói là thử thách, thực chất chỉ là muốn Minh Dương kiếm tiền cho ba thôi."

Lê Chính Hoành khá là đắc ý: "Đây chính là một trong những cách kinh doanh của ba: Lúc mà không thể không từ một thứ gì gì đó, nhất định phải khiến cho sự từ bỏ đó đạt được lợi ích lớn nhất. Học hỏi đi."

Lê Lạc chẳng muốn tranh luận với ông, kéo ống tay áo Đoạn Minh Dương: "Cậu cứ kiếm từ từ đi, để ông ấy là Chủ tích Hội đồng quản trị thêm vài năm nữa đi, nếm thêm chút cục khổ của việc đi làm, dù gì cơ thể ông ấy vẫn còn khỏe lắm."

Lê Chính Hoành dựng đứng tai lên: "Ba nghe thấy rồi nha! Đồ bất hiếu!"

Phùng Chí An vội vàng di chuyển sự chú ý của ông, tiếp tục bàn luận về cuộc sống tốt đẹp sau khi về hưu, thỉnh thoảng trong xe lại vang lên tiếng cười thoải mái của Lê Chính Hoành.

"Rốt cuộc vẫn là chú Phùng có tài, có thể dỗ cho ba tôi ngoan ngoãn yên lặng." Lê Lạc nhỏ giọng nói.

Đoạn Minh Dương nghiêng đầu qua, thấp giọng nói: "Có chút ngưỡng mộ anh."

"Hả? Tại sao?"

"Ba anh rất thương anh, quan hệ của hai người rất tốt."

Lê Lạc vuốt ve gương mặt hắn, nở một nụ cười ngọt ngào: "Mẹ cậu cũng rất yêu cậu mà, hôm nào cùng nhau đi gặp mẹ cậu đi."

"Được."

Lê Lạc ôm lấy hắn, vuốt lên hàng mày anh tuấn của hắn: "Chúng ta một người thì thiếu tình thường của mẹ, một người thiếu tình yêu của cha, có thể bù trừ lẫn nhau, trời sinh một cặp."

Đoạn Minh Dương nghe vậy cũng cười, dang rộng cánh tay ôm lấy anh, mặt hướng về ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ xe, tựa như chính mình đang ôm lấy ánh sáng vậy.

"Ừm, trời sinh một cặp."