Cuối tiết ba môn hóa tại lớp 12 – 2.
Tiếng chuông lúc này đã reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc.
Đào Thiên Vy kết thúc tiết dạy của mình và chào tạm biệt tất cả học sinh trong lớp và rồi sửa soạn lại tài liệu cho ngay ngắn rồi rời khỏi lớp.
Một số học sinh bất ngờ tiến đến chặn lối đi của cô.
Đào Thiên Vy ngạc nhiên, cô cứ tưởng bọn chúng tính làm gì mình ai dè chúng lại nháo nhào hỏi xin tài khoản mạng xã hội của cô.
“Cô à, có thể cho tụi em biết tài khoản của cô được không, chúng em muốn theo dõi cô đó ạ.”
Bọn chúng rạng rỡ nháo nhào xin thông tin trên mạng xã hội của cô khiến cho Đào Thiên Vy phải khó xử.
“Cô không có, mấy đứa tránh đường để cô đi có được không?”
“Vâng? Cô không có ạ, tiếc thật!”
Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của bọn chúng khiến cho cô phải phì cười.
“Mấy đứa lo mà học đi, xin cái gì chứ, năm nay thi đại học rất quan trọng đó không thể lơ là làm những việc khác được đâu.”
“Vâng!”
Đám học sinh đồng thanh đáp lại rồi ngoan ngoãn tránh đường để cho cô đi.
Sau khi Đào Thiên Vy đi khỏi, bọn chúng đã tụ đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau.
“Tớ nghe nói cô Đào vừa là giáo viên cũng vừa là bác sĩ đấy, cô ấy cực kì xuất sắc luôn.”
Mấy đứa còn lại hốt hoảng, bọn chúng không nghĩ đến rằng giáo viên mới đến lại có lý lịch đáng gờm đến vậy.
“Bác sĩ gì hả?”
“Nghe đâu là bác sĩ nổi tiếng mới từ nước ngoài về đây, tớ biết được thông tin này khi cố gắng hỏi một giáo viên trong trường mình đấy.”
“Òa, cậu đúng là lợi hại thiệt, không hổ là cái loa báo tin của trường mình.”
Mặt khác, khi vừa bước xuống tầng một, Đào Thiên Vy lại đụng mặt Lý Thừa Trung vừa bước ra khỏi lớp 11 – 1.
“Cậu có tiết lý ở lớp này sao?”
“Ừm, đúng rồi.” Hắn cười tươi sau đó kéo cô đi xuống chung với mình.
Cả hai đứng ở bên máy bán nước tự động ở tầng trệt, Lý Thừa Trung mua hai lon cà phê rồi đưa một cái cho Đào Thiên Vy.
“Cà phê mà cậu thích đây, uống đi cho tỉnh táo.”
“Cảm ơn cậu!”
Cô nhận lấy vui vẻ khui nó ra rồi uống một hơi.
Sự sảng khoái nhanh chóng che lấp đi tâm trí mệt mỏi khiến cho Đào Thiên Vy vui vẻ.
Thấy Đào Thiên Vy đang thích thú uống cạn sạch lon cà phê, đột nhiên Lý Thừa Trung lại lên tiếng hỏi cô về một vấn đề khác.
“Vy à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Ừ cậu cứ hỏi đi.” Đào Thiên Vy niềm nở đáp lại.
“Về chuyện sáng nay khi Đức Anh hỏi cậu, tớ muốn biết cậu vì sao lại quyết định trở thành giáo viên, cậu trước đó chỉ học mỗi ngành y, đã có chuyện gì mà tớ không nên biết sao?”
Câu hỏi của Lý Thừa Trung khiến cho Đào Thiên Vy đột nhiên im lặng, sự vui vẻ giữa hai người họ cũng đã biến mất.
“Trung à, cậu…”
Ánh mắt lạnh lùng của Đào Thiên Vy chợt hiện lên khiến hắn trở nên e dè.
“Đáng lẽ cậu không nên hỏi câu hỏi này, dù chúng ta có thân thiết đến mấy, cậu cũng không nên đi quá xa, chỉ nên đến đây thôi.”
Đào Thiên Vy hạ giọng cảnh cáo khiến hắn có đôi chút bất ngờ, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận hay tỏ ra lạnh lùng với người khác bao giờ.
Bởi vì trước đây cô luôn trưng bày bộ mặt niềm nở vui vẻ với người khác.
Hắn cúi đầu xuống cười nhẹ rồi xin lỗi cô.
“Xin lỗi cậu, tớ không nên hỏi như thế.”
Vẫn như trước đây, Đào Thiên Vy lại nở nụ cười tươi và bỏ qua cho người khác một cách dễ dàng.
“Được rồi mà, tớ có giận gì cậu đâu, quên đi nhé.”
Đào Thiên Vy cũng không nói gì thêm, cô vỗ vai hắn rồi cả hai cùng kéo nhau đến phòng của Hào Khắc Thiện ăn cơm trưa.
Lúc cả hai vừa đến tới trước cửa phòng đã vô tình gặp một giáo viên trông rất quen mặt.
Đây chẳng phải là bạn học cũ học chung lớp với họ hồi cấp ba sao?
“Ồ ai đây, chẳng phải bé loa của trường luôn xếp hạng tư chung lớp với chúng mình đấy à?”
Tiếng gọi từ xa vang đến, là giọng nói của Trần Anh Thiên.
Chu Yên Bác chu cái mỏ dày tức giận, hắn tiến lại gần rồi bực bội nói.
“Bé loa? Này, sao cậu cứ gọi cái biệt danh cũ rích đó hoài vậy hả?”
Chửi thì chửi, mắng thì mắng là thế nhưng Chu Yên Bác lại được mọi người hân hoan chào đón nồng nhiệt.
Lúc này, cả đám đã tụ đủ sáu người thêm cả Chu Yên Bác vị khách bất đắc dĩ ở trong phòng của Hào Khắc Thiện cùng nhau ăn cơm trưa.
Cả đám ôn lại chuyện lúc xưa, vui vẻ nói chuyện không ngớt.
“Thiên Vy à, lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại cậu đó, cậu hồi xưa đã đẹp bây giờ lại ngày càng xinh hơn.”
Mặt hắn đỏ lên, ngại ngùng khen ngợi.
Vẻ mặt này của hắn ta khiến cho sáu người phải nhìn nhau đảo mắt qua lại rồi đồng thời cùng nhìn nhau phì cười.
“Cảm ơn cậu, trông cậu cũng đẹp trai hơn xưa rất nhiều đấy, gặp lại cậu, tôi rất vui.”
Cả đám “ồ” lên một cái, hoàn toàn là một câu chào hỏi xã giao thảo mai vô cùng đại trà. Vậy mà ai kia cũng vui cho được, còn ngại ngùng đỏ mặt nữa.
Cuộc nói chuyện của giờ cơm trưa diễn ra một cách rất vui vẻ, không khí cũng rất thoải mái.
May sao được Chu Yên Bác kể thêm nhiều chuyện, mọi người mới biết thêm được nhiều câu chuyện về trường học.
“Ở trong trường học này những đứa của hội học sinh V.I.P đều có xuất thân là con nhà kinh doanh thậm chí còn trong giới chính trị, các cậu tuyệt đối không nên đụng vào.”
“Chắc các cậu cũng nghe Khắc Thiện kể sơ rồi đúng chứ?”
“Nhưng mà cậu có thể kể thêm về hội nhóm đó được không?”
Mai Ngọc Lam tò mò, cô hỏi dò hắn vì muốn biết thêm một số thông tin.
“Được thôi, thật ra hội nhóm đó…”
Hội học sinh cấp cao gồm mười học sinh có bố mẹ xuất thân trong giới kinh doanh, chính trị đều có đủ, chúng đều là những học sinh có quyền lực nhất trường.
Mỗi học sinh thuộc trong hội đều có một cái huy hiệu được làm bằng đồng gắn trên áo để dễ nhận biết.
Khi các học sinh khác thấy được huy hiệu đó, tất cả sẽ biết được ai là vua và tự lập tức biết rõ vị trí của mình ở đâu và tránh đụng đến họ.
Ngoài ra, không chỉ có con nhà giàu mới được theo học ở trường này, còn có thêm một số học sinh khác nhận được học bổng toàn phần của nhà trường và được theo học vì năng lực rất giỏi.
Cũng có trường hợp là do người quen đưa vào dù thân phận là con nhà bình thường không có gì nổi bật.
Cả đám ồ lên kinh ngạc, hóa ra trước giờ do bọn họ chuyên học và giảng dạy tại những trường học bình thường nên không biết rằng ngôi trường dành cho tài phiệt lại có nhiều quy tắc ngầm đáng sợ đến như vậy.
Đặc biệt hơn tính cách của hội học sinh VI.P rất tệ, chúng thường xuyên ra lệnh và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn chúng.
Bởi vì bọn chúng mặc định rằng mình chính là vua trong ngôi trường này, vì vậy thái độ không hề kiêng nể ai một chút nào, ngay cả đối với giáo viên trong trường, bọn chúng cũng chẳng coi ra gì.
Ngô Đức Anh tò mò hỏi Chu Yên Bác một câu.
“Vậy trong trường mình có giáo viên nào là tài phiệt không hả?”