Cô bé thản nhiên nói, trên biểu cảm là sự khinh thường rõ ràng, điều này khiến cho Mai Ngọc Lam phải nhăn mặt với thái độ không biết khiêm tốn đó.
Cả lớp yên lặng, không ai nói gì bởi vì họ chán nản đến nỗi không có ý định muốn chống trả với lớp trưởng, đơn giản họ biết cô ta là người ra sao nên chẳng muốn nói nhiều với cô ta nữa.
Trong khi ấy, Mai Ngọc Lam vừa định nói gì đó với cả lớp thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang, cô đành tạm gác lại và ra bên ngoài mở cửa.
Trước mặt Mai Ngọc Lam lúc này là Đào Thiên Vy.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn lớp của cậu, tớ được chủ nhiệm nhờ đưa sổ điểm danh mà cậu để quên nè."
Mai Ngọc Lam chợt nhớ ra sau khi nghe Đào Thiên Vy nói thế, cô nhận cuốn sổ trong tay còn cảm ơn Đào Thiên Vy rối rít.
"Cảm ơn cậu nhé, may là cậu đưa đến cho tớ."
"Có gì đâu, cà phê của cậu đây."
Đào Thiên Vy mỉm cười dịu dàng và đưa ly cà phê sữa đá cho Mai Ngọc Lam, cô đã mua hai ly vào sáng nay khi nghĩ đến Mai Ngọc Lam đã phải thức cả đêm qua chỉ để chuẩn bị bài giảng cho tiết học hôm nay.
Mai Ngọc Lam cảm động nhận lấy ly cà phê và nói cảm ơn với cô bạn thân của mình.
"Có gì đâu."
Khi Đào Thiên Vy quay đầu nhìn xuống bên dưới thì thấy tất cả học sinh đều hướng mắt về mình khiến cô có chút ngại ngùng.
"Vậy thôi tớ đi trước đây, cậu dạy tiếp đi."
Cô nhanh chóng chào tạm biệt cả lớp rồi rời đi ngay sau đó.
Mai Ngọc Lam thầm cười chào tạm biệt Đào Thiên Vy, vì đây là tiết cuối cùng của buổi sáng nên cô liền biết chắc bây giờ cô ấy phải đến bệnh viện gấp.
Riêng Đào Hải Vũ hướng ánh mắt về phía bóng dáng của Đào Thiên Vy rời đi, hắn không biết rằng cô cũng có thể cười tươi được với người khác như thế
Hắn không ngờ rằng cô Mai ở trên bục giảng đây lại là bạn thân của chị gái mình.
Mối quan hệ thắm thiết bất ngờ này đã khiến hắn phải nhìn Mai Ngọc Lam bằng một con mắt khác.
Ngay cả Phùng Đông Nam cũng giống như Đào Hải Vũ, hắn liếc nhìn Mai Ngọc Lam bằng con mắt bực bội khi biết hai người lại quen biết nhau.
Bỗng vào phút này, có một học sinh ở phía bên dưới lên tiếng hỏi về mối quan hệ của hai người.
"Cô Mai, cho em hỏi hai cô là bạn của nhau hay sao ạ?"
Khi được nghe hỏi về chuyện riêng tư, Mai Ngọc Lam không giấu nổi nụ cười, cô trả lời vô cùng thành thật đến nỗi trong ánh mắt cũng không che giấu được điều đó.
"Ừm, là chồng hờ của cô đó."
"Cô nói gì?"
Cả lớp bất ngờ không thể tin vào tai mình.
Nếu là như vậy thì cả hai cô đều quá thân thiết rồi.
"Cô Đào với cô là bạn thân từ hồi cấp ba, đến bây giờ cũng được hai mươi năm rồi."
"Trời đất ơi!"
Cả lớp kinh ngạc thét lên, ai cũng sốc đến nỗi khi biết được cả hai lại quen biết nhau lâu đến như vậy.
Không khác gì họ, Đào Hải Vũ cũng kinh ngạc và trợn mắt to hướng lên phía bục giảng nhìn Mai Ngọc Lam.
Còn Phùng Đông Nam thì miệng hơi há hốc vì biết được thêm một thông tin mới.
Họ không nghĩ rằng cả hai người đều quen biết nhau đã lâu như vậy.
Lúc này, ngón tay đặt trên miệng của Đào Hải Vũ hơi run rẩy, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn về hướng Mai Ngọc Lam đang nở một nụ cười rất tươi xuống phía dưới lớp.
Ở bệnh viện, sau một tuần ở phòng hồi sức thì cuối cùng bố của Trần Anh Thiên đã được chuyển vào phòng thường.
Cả gia đình hắn đều có thể vào thăm bố của mình.
Mẹ hắn thì khóc nấc lên đau khổ trách mắng chồng mình không biết giữ gìn sức khỏe nên mới thành ra thế này.
Trần Anh Thiên ngăn cản mẹ mình đừng làm ồn bởi vì ngoài hắn ra thì trong phòng bệnh còn có một bệnh nhân khác.
"Mẹ à, đây là bệnh viện!"
Mẹ hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi gật đầu thôi không làm ồn nữa, may thay bố của hắn đã tỉnh lại.
Các bác sĩ của khoa lồng ngực đã đến bên giường bệnh để xem tình trạng sức khỏe cho bố của hắn.
Thật may vì tình trạng của bố hắn đang tiến triển rất tốt.
"Rất may là tình trạng của bệnh nhân tiến triển rất tốt nên hiện tại cũng không còn nguy hiểm gì, tuy nhiên để chắc chắn chúng tôi cần theo dõi tình trạng của bệnh nhân thêm một thời gian nữa, người nhà yên tâm nếu có gì khẩn cấp hãy báo với chúng tôi."
Nghe được những lời dặn dò của bác sĩ, cả nhà Trần Anh Thiên đều thở phào nhẹ nhõm vì bố của hắn đang phục hồi rất tốt.
May mắn thay cả gia đình của hắn đã vượt qua được một đại nạn khó khăn.
"Bố của cậu sao rồi?"
"Ơ, Khắc Thiện, cậu cũng đến à?"
Từ bên ngoài cửa, Hào Khắc Thiện cầm trên tay là một giỏ trái cây mang vào bên trong phòng bệnh để thăm phụ huynh.
"Bố của cậu sao rồi?"
Trần Anh Thiên thấy người quen thì nở một nụ cười rạng rỡ, hắn gật đầu đáp lại.
"Um, bố tớ không sao rồi, bây giờ chỉ cần nằm theo dõi liên tục là được."
Hào Khắc Thiện gật đầu yên tâm và đưa cho Trần Anh Thiên giỏ trái cây.
"Quà đến thăm của tớ, nhớ chăm sóc cho bố cậu chu đáo vào đó."
"Tớ biết rồi, cậu không cần nhắc tớ cũng sẽ làm như vậy thôi."
Hào Khắc Thiện cười cười vỗ vai hắn rồi sau đó ngồi lại hỏi thăm trò chuyện với bố của Trần Anh Thiên.
Cho đến tối cả hai người cùng sang phòng nghỉ của Đào Thiên Vy, còn đặc biệt mua khẩu phần ăn yêu thích để cùng ăn tối với cô.
Đến gần mười giờ đêm, trong nhà vệ sinh, Hào Khắc Thiện vừa rửa tay xong xuôi, hắn đi ra bên ngoài thì bắt gặp
Lý Thừa Trung cứ đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm vào bên trong mà không vào.
"Tên đó cứ đứng ở trước cửa phòng Thiên Vy làm gì mà không vào thế?"
Hào Khắc Thiện đến gần chỗ Lý Thừa Trung, hắn đập vào vai hỏi cậu ta.
"Cậu không vào bên trong sao? Nhìn cậu giống chuẩn bị đi về hơn đấy."
Lý Thừa Trung gượng gạo, miệng hắn hơi cười nói.
"Không có gì, chỉ là tớ vô tình đi ngang qua đây thôi."
"Vô tình đi ngang qua á?"
Hào Khắc Thiện nhìn hộp cơm vải cầm trên tay rồi nhìn Lý Thừa Trung ủ rũ cụp đôi mắt xuống.
Ngay tức khắc hắn đã biết hộp cơm trên tay ấy là mang đến cho ai.
Tuy vậy, trên tay cầm hộp cơm mà lại nói rằng vô tình đi ngang qua, tên này bị làm sao vậy nhỉ.
Hào Khắc Thiện hơi hất cằm về phía Lý Thừa Trung.
"Cậu làm sao thế?"
"Không có gì đâu. Tớ về trước đây!"
Dứt lời, Lý Thừa Trung một mạch rời đi trước khiến Hào Khắc Thiện nảy sinh lòng nghi ngờ về thái độ có chút giận hờn khi nãy.
Đôi mắt chằm chằm hướng về bóng dáng ấy, tự hỏi không biết hắn ta bị cái gì?
Hào Khắc Thiện tò mò, hắn thử dòm vào bên trong cánh cửa qua ô cửa kính thì thấy được một cảnh tượng đặc
SaC.
Đó chính là Trần Anh Thiên và Đào Thiên Vy hiện đang đút cho nhau ăn một cách rất tình tứ và thân mật.
Hai đứa chúng nó còn cười giỡn vui vẻ với nhau nữa.
"Này sao cậu cứ đút cho tớ ăn như em bé thế, đã nói là không cần rồi mà."
"Coi như đút cho cậu ăn là lời cảm ơn của tớ đi ha ha..."
Tiếng cửa xông vào hơi lớn làm cho hai người ở bên trong giật bắn hết cả người.
"Gì vậy trời, sao không mở cửa vào nhẹ nhàng thôi, hết cả hồn à?