Sáu Đứa Trẻ U40

Chương 29: Ghen tuông


Với câu hỏi dò xét về mối quan hệ thanh mai trúc mã đã làm cho các thầy cô phấn khích tò mò, ai nấy cũng đều hồ hởi muốn nghe tiếp câu trả lời từ Chu Yên Bác.

Đột nhiên Chu Yên Bác bật cười to tiếng đáp lại với bọn họ.

"Ha ha không phải như thầy nghĩ đâu, hai người đó thực sự chỉ là bạn thôi, hai người họ hồi còn học cấp ba thỉnh thoảng hay đánh nhau kiểu túm tóc rồi vật nhau như vậy nè... hây da..."

Chu Yên Bác diễn tả lại cảnh Đào Thiên Vy từng nắm đầu của Hào Khắc Thiện một cách sinh động khi cả hai còn là học sinh cấp ba và hai người họ còn kẹp cổ nắm đầu nhau dưới sân trường đến mức nhiều thầy cô phải chạy ra cản họ lại.

Cách hắn diễn tả làm cho nhiều thầy cô túm tụ đứng xung quanh nghe hắn kể chuyện mà phải há rộng khuôn miệng hết cả lên vì họ không thể tin nổi cả hai người trông thanh lịch như con nhà người ta vậy mà từng có một quá khứ lừng lẫy đến như thế.

"Thật đó... tôi thể là như vậy luôn, hai người họ quen biết nhau từ khi mới một tuổi, là thanh mai trúc mã thứ thiệt, mẫy thầy cô thử nghĩ xem, nếu họ quen biết nhau lâu đến thế, thử hỏi sao trước đó không quen nhau mà đợi cho đến từng này hai người họ vẫn còn là bạn chứ."

"Điều này chứng minh giữa hai người họ không hề có gì xảy ra, hoàn toàn chỉ coi nhau là bạn hoặc cùng lắm là coi nhau như người thân trong gia đình thôi."

Các thầy cô gật đầu tấm tắc đồng ý với Chu Yên Bác.

Coi như bọn họ đã hiểu sơ về con người của nhóm sáu thầy cô mà trong mắt bọn họ chính là đặc biệt hơn họ một chút.

Chưa dừng lại ở đó, còn có người hỏi về học lực của nhóm bọn họ hồi còn đi học.

"Nhưng mà hồi còn đi học, trong số bọn họ ai là người luôn giữ vững hạng cao nhất vậy?"

Chu Yên Bác ngẫm nghĩ lại một lúc về chuyện này rồi hắn từ từ kể ra, còn không quên đề cập đến thứ hạng của bản thân.

"Ừm, nếu nhắc về họ thì phải kể đến cô Đào và thầy Lý, trời ơi mấy người không tưởng tượng nổi đâu, hai người họ hồi còn đi học suốt ba năm trời cứ liên tục kẻ nhất người nhì đấy."

"Còn thầy Hào thì luôn đứng hạng ba, có một lần may mắn đá được cô Đào xuống hạng hai còn mình thì vui vẻ chiếm được hạng nhất rồi còn cười ha hả một mình như bị điên nữa. Hình ảnh đó khiến tôi sợ chết mất luôn đấy ha ha..."

"Tôi đây thì khác với họ, tôi không có lên xuống thứ hạng thất thường đâu, nhìn vậy thôi chứ tôi luôn giữ vững hạng tư một cách bền bỉ đấy."

Bỗng dưng, mọi người nhìn hắn ta bằng con mắt khinh bỉ không diễn tả nối.

Họ nhìn hắn ta kiểu "trời ơi tự hào ghê nhỉ" khiến Chu Yên Bác tự dưng ngại đỏ mặt, hắn đưa tay lên miệng cắn rồi im bặt không còn hứng để kể thêm bất kì chuyện gì nữa.

Vào giờ cơm trưa, cả nhóm sáu đứa trẻ tụ tập ở căn tin vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Họ bàn tán với nhau về việc học tập của đám trẻ trong lớp.

"Này, tôi nghe nói lớp cậu có đứa là học sinh hòa nhập?"

"Ừ phải, thằng bé đó hay tự hành hạ mình trong lớp lắm, có một lần nó tự cởi áo rồi đâm đầu vào tường nữa."

"Ghê vậy sao?"

"Um, phiền phức lắm, tôi lúc ấy chỉ biết mặc kệ nó thôi, nếu còn đụng vào nó có khi nó còn làm tới hơn nữa."

Cuộc trò chuyện giữa Trần Anh Thiên và Lý Thừa Trung đã kết thúc như vậy.

Một bên khác, trong khi thừa cơ hội để đám kia không để ý đến hai người họ thì Hào Khắc Thiện đã tranh thủ đề cập đến một chuyện với Đào Thiên Vy hiện ngồi đối diện.

"À tôi nghe nói, chuyện của cậu hiện được giáo viên và học sinh trong trường bàn tán nhiều lắm đấy."



Hào Khắc Thiện ngước mắt vừa ăn vừa đề cập đến những chuyện đã xảy ra gần đây trong trường cho Đào Thiên

Vy biêt.

Đào Thiên Vy dừng muỗng, cô hơi khó xử khi biết tin đồn đã lan xa đến vậy.

"Họ nói sao?"

"Nói là cậu có mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch của hội học sinh."

Hào Khắc Thiện ghé sát vào tai của Đào Thiên Vy và tiết lộ câu chuyện dạo gần đây được bàn tán.

"Chúng nói là cậu có mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch của hội học sinh."

Sau đó hắn tiếp tục trấn an cô.

"Nhưng mà cậu đừng lo, một thời gian nữa chuyện này sẽ tự khắc trôi qua, thằng bé đã âm thầm xử lý tin đồn rồi."

"Cậu nói Hải Vũ tự mình xử lý?" Đào Thiên Vy hơi cau mày tức giận.

"Ừ, thằng nhóc đó có vẻ sợ cậu... à không ý tớ là sợ tin đồn lan truyền quá nhiều ảnh hưởng đến nó và cả cậu."

Đào Thiên Vy hiểu ý của Hào Khắc Thiện vì sợ người khác nghe thấy, cô hơi ra hiệu gật đầu.

Lúc này, cả bốn đứa còn lại đã chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ, bọn họ đã chen vào và hỏi họ đã trò chuyện riêng gì mà không cho họ biết.

Đào Thiên Vy đánh trống lảng, cô giải thích qua loa.

Hào Khắc Thiện cũng giấu nốt, hắn phớt lờ về chuyện vừa nói.

Trần Anh Thiên không cam tâm, hắn đột nhiên chuyển chỗ ngồi xen vào giữa Ngô Đức Anh và Đào Thiên Vy.

Sau đó chủ động khoác lấy cánh tay của cô, đầu tựa vào vai và bắt đầu nói bằng giọng nũng nịu như em bé.

Hành động chủ động của Trần Anh Thiên đã khiến cho cả nhóm kinh ngạc không thể chịu nổi, trái ngược với họ thì Đào Thiên Vy lại thấy hành động này của hắn vô cùng đáng yêu.

"Thiên Vy à, cậu không thế tiết lộ một chút câu chuyện giữa hai người sao, thật ra tớ biết cậu thích chơi cùng

Thiện hơn là tớ nhưng nếu cậu cho tớ ra rìa như vậy, tớ buồn lắm đấy nhé."

Đào Thiên Vy thấy Trần Anh Thiên nhõng nhẽo với mình bằng chất giọng đáng yêu như vậy khiến cô mỉm cười sung sướng.

"Thật ra chúng tớ chỉ bàn về tin đồn vừa qua về Đào Hải Vũ thôi, họ nói tớ có quen biết với học sinh đó nhưng tớ chỉ là thấy bất bình nên mới can thiệp còn sự thật thì... tớ không quen biết."

"À... ra là vậy à, lần sau đừng giấu tớ nữa, cậu phải kể hết mọi chuyện cho tớ nghe đấy nhé, có được không?"

"Um, tất nhiên rồi!"

Trần Anh Thiên nũng nịu tựa đầu vào vai Đào Thiên Vy mà không để ý tới ánh nhìn xung quanh của tất cả mọi người, hắn hoàn toàn chìm đắm vào chỗ dựa mềm mại.

Ngoài Trần Anh Thiên, Mai Ngọc Lam vô cùng ghen tị, cô cảm thấy mình như bị chiếm mất sự ưu ái nên trợn mắt nghiễn răng vô cùng tức giận.



"Cậu không được dựa vào người cậu ấy."

"Dựa vào cái gì?"

Trần Anh Thiên hơi tức cười, hất cằm về phía Mai Ngọc Lam hỏi lại cô nàng.

"Dựa vào việc tôi là sủng phi của cậu ấy!"

Tiếng hét này của Mai Ngọc Lam khiến cho cả nhóm đều phải hướng nhìn về phía cô bằng một cặp mắt khác.

Thật may cho bọn họ rằng do họ xuống dưới căn tin ăn khá trễ nên hầu như xung quanh khu vực căn tin của giáo viên không có một ai ngoài bọn họ.

"Thì ra đấy là sở thích của cậu hả Lam à?"

Ngô Đức Anh phát hiện ra sở thích ngược luyến của Mai Ngọc Lam thì phấn khích trêu chọc.

Trần Anh Thiên cũng đối đáp hết sức nhiệt tình với Mai Ngọc Lam, hắn không nghĩ cô lại mê muội Đào Thiên Vy đến vậy.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ càng không thể nhường Thiên Vy cho cậu được rồi, kể từ bây giờ cậu ấy chỉ có thể là của tớ, không có chỗ cho cậu đâu."

"Cái gì? Của cậu? Cậu nằm mơ hả?"

Hai đứa tranh cãi, một đứa chọc, một đứa chửi khiến cả hội nhức đầu, người mệt nhất có lẽ là Đào Thiên Vy hiện bị kẹt ở giữa.

Đúng lúc ấy, có một người từ nãy đến giờ luôn để ý cái tay đang nắm lấy cánh tay của Đào Thiên Vy quá lâu.

Hắn định lên tiếng thì bỗng dưng có một cái tay khác đã chen vào và tách hai người họ ra.

"Được rồi, hai người khoác tay nhau vậy là đủ rồi!"

Hào khắc Thiện chen vào giữa tách hai cái tay đang dính lấy nhau, không cho họ thân mật thêm nữa.

"Gì đây, cậu cũng giống Ngọc Lam là đang ghen tị sao?" Trần Anh Thiên thấy thú vị, hắn đổi sang mục tiêu mới.

Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Hào Khắc Thiện.

"Nói nhảm gì vậy, ý tôi là, các cậu không thấy Ngọc Lam đang không vui vì cậu gần gũi với Vy nhiều quá sao, tôi chỉ sợ... cậu ấy buồn thôi." Hắn liếc ngang ngó dọc liên tục, hơi ngập ngừng giải thích.

Bồng tiếng ồ hú hét nhiệt tình của cả đám vang lên, ai cũng kinh ngạc vì câu trả lời đầy ám muội của hắn.

Ngô Đức Anh và Trần Anh Thiên hú hét nhiệt tình.

Lý Thừa Trung chống cằm hơi nhếch môi cười một cái.

Còn Đào Thiên Vy lại hơi che miệng, ánh mắt hơi mở to kinh ngạc liếc nhìn liên tục qua lại giữa hai người họ.

Riêng Mai Ngọc Lam bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng, cô không hiểu sao tự nhiên Hào Khắc Thiện lại nói như vậy.

Hào Khắc Thiện thì gượng gạo, hai vành tai của hắn hơi ửng đỏ, chưa gì đã vội vã ăn hết chỗ thức ăn còn sót lại trong khay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Này cậu ta ngại thật kìa, trời đất ơi!