Sau Khi Anh Ấy Chết Đi

Chương 43: Tình đồng chí


Tại chung cư của Khâu Ảnh.

Khác với khung cảnh tình cảm thi vị bên kia, bên này ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Khâu Ảnh giãy giụa đánh đấm Hàn Tuấn khiến anh không còn cách nào đành phải vác cô lên vai.

Cô gái nhỏ đấm túi bụi vào lưng anh, vừa đánh vừa mắng:

"Đồ đàn ông thối tha, bỏ tôi xuống. Tôi báo cảnh sát bây giờ."

"Đồ đàn ông bội bạc, dừng lại cho tôi."

Đến tận khi mở cửa vào nhà, cô nhóc vẫn còn chưa thôi la hét đuổi người.

Tai anh sắp bị cô hét đến thủng màng nhĩ, bèn không nói gì nhiều mà trực tiếp dùng hành động bịt miệng cô nàng.

Ấn cô lên tường, anh cúi đầu nút lấy chiếc miệng xinh đẹp đang không ngừng mắng chửi mình, nuốt hết những lời đanh đá ấy vào lòng, chìm đắm trong nụ hôn sâu. Chỉ khi cảm nhận được làn nước âm ấm mằn mặn trên môi, anh mới giật mình mở mắt.

Khâu Ảnh khóc.

Lần đầu tiên anh thấy cô khóc.

Nước mắt mềm mại của cô lại giống như gai nhọn châm vào tim anh.

Hàn Tuấn bối rối ôm chặt lấy cô.

"Xin lỗi. Anh xin lỗi ốc tiêu. Em chờ anh, chờ anh một chút thôi được không?"

Khóc đến thỏa thuê trong lòng anh, cô nhẹ đẩy anh ra khỏi mình.

"Vì sao tôi phải chờ anh? Chờ để làm con giáp thứ mời ba sau khi anh và Lý Mai Linh kết hôn à? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Thêm một lần, bóng lưng nhỏ bé ấy quay về phía anh, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Hàn Tuấn đứng ở đó rất lâu, rất lâu, sau đó lặng lẽ khép cửa rời đi.

Hơn một tiếng trước.

Trong căn phòng nhỏ im ắng, người đàn ông mặc vét đen đang ngồi ôm đầu, bộ dạng lo lắng vì quyết định liều lĩnh của mình. Nếu như người đó không đồng ý, thân phận của anh sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt kẻ thù.



Vài phút sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông khác tiến vào. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn led hắt lên một phần khuôn mặt trắng cùng dáng người cao gầy của anh.

Người đàn ông ngồi trên ghế ngẩng đầu:

"Cậu đến rồi sao?"

Người đàn ông cao dong dỏng kia ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi dựa lưng ra sau, mắt nhắm nghiền:

"Biết được sự thật là như thế, tôi có thể không đến được sao?"

Nhìn thấy tâm trạng của người đối diện không tốt, anh cũng cảm thấy có một chút áy náy. Nhưng sự thật thì vẫn cần vạch trần, để anh ta cả đời sống trong dối trá có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp. Hơn hết, việc tiết lộ bí mật cho anh ta là một trong những kế hoạch của anh, chỉ cần mạo hiểm thành công, con đường phía trước có lẽ sẽ dễ đi hơn nhiều. Chỉ là đối với người đó, sự thật này hẳn là một cú sốc vô cùng lớn.

"Đã quyết định ngày đính hôn chưa?"

Người đàn ông đang nhắm bỗng mở bừng mắt khó chịu, lời nói ra cộc lốc:

"Đầu tháng sau."

"Vậy chỉ còn mười ngày nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ ông ta, đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng."

Người kia không nói gì, lại yên lặng nhắm mắt.

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, người đàn ông mặc vét đen mở ra nghe.

"Anh Lee, không ổn rồi."

Lý Tử Đằng giật mình đứng dậy.

"Cái gì không ổn?"

Anh đã cho người đi theo bảo vệ Ninh An, bây giờ anh ta lại gọi báo không ổn, chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì.

"Anh xem ảnh em gửi đi."



Trong bức ảnh, hai cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng nổi bật trên sàn nhảy, phía sau còn có hai người đàn ông dang tay đỡ, ánh mắt luôn dán trên người hai cô.

"Chết tiệt. Đang ở đâu vậy?"

"Bar Paradise anh ạ."

Lý Tử Đằng khoác thêm áo ngoài, liếc qua người đàn ông nằm thườn thượt trên ghế, lên tiếng:

"Vì tình đồng chí hợp tác của chúng ta, tôi cung cấp thêm cho cậu thêm một thông tin."

Hàn Tuấn đã mệt mỏi lười biếng tới mức mắt cũng không buồn mở ra mà đáp lại:

"Cậu còn có thể có tin nào sốc hơn tin ấy được nữa không?"

Lý Tử Đằng mặc kệ anh ta, nhanh chóng bước ra cửa, trước khi đóng còn nói vọng vào:

"Khâu Ảnh đang ở quán bar Paradise."

Vừa nghe đến cái tên kia, một lần nữa Hàn Tuấn mở bừng mắt, bỗng chốc tỉnh táo lên mấy lần, vội vàng đứng lên chạy theo sau Lý Tử Đằng, gấp gáp:

"Đợi tôi!"

Sau đó, trên đường lớn, hai chiếc xe phóng như bay từ ngoại thành đến trung tâm thành phố.

...----------------...

Ngày đầu tháng.

Tiệc đính hôn của Lý Mai Linh cùng Hàn Tuấn được tổ chức tại một khách sạn năm sao, mọi thứ đều vô cùng hào nhoáng, đúng chất của những người nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Lý Tử Đằng không xuất hiện ở đây, mà đang ở nơi khác chờ thời cơ xuất phát đi lấy chứng cứ phạm tội của người đàn ông ấy. Vốn dĩ anh kí hợp đồng vệ sĩ với Lý Mai Linh là vì cô hứa sẽ đính hôn với Hàn Tuấn theo kế hoạch. Nếu như với anh, đó chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù, còn với cô, đó lại là một cơ hội để được gần anh và thể hiện giá trị của mình với anh.

Nhưng cô ấy đã quá tự tin, cũng quá ngây thơ khi nghĩ chỉ cần có thời gian bên cạnh nhau, anh sẽ từ bỏ bạn gái hiện tại mà chuyển sang thích cô. Cũng không thể trách cô, dù sao thì cô cũng không hề biết rằng, suốt năm năm dù không thể dành chút thời gian nào bên nhau, hai người bọn họ vẫn yêu nhau sâu đậm.

Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Lý Mai Linh ngồi một góc, vẽ ra nụ cười dành cho những vị khách đi qua chào hỏi. Trong đầu cô lúc này chỉ có Lý Tử Đằng, muốn anh nhìn thấy bộ dạng cô mặc lễ phục tinh khôi xinh đẹp như thế này. Dù chỉ là ước mơ mỏng manh, cô vẫn luôn hi vọng.