"Ưm..."
Cô gái nhỏ lắc la lắc lư, vừa mở cửa vào đã vẩy chân hất giày mỗi chiếc một nơi, sau đó loạng choạng đi vào phòng khách. Cô đổ người xuống sô pha, chiếc váy xếp li màu nâu rêu kiểu ngắn theo đó kéo lên, để lộ bắp đùi trắng nõn.
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo xinh xắn phớt hồng, chiếc mũ beret màu nâu bị cô kéo ra ném một bên.
Nằm được hai giây, cô gái nhỏ lại bật dậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu kéo chiếc áo khoác da nóng bức, thẳng tay ném lên sàn nhà rồi lại đổ kềnh xuống sô pha êm ái.
Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây len tăm mỏng bó sát lấy thân hình nên sau khi bóc lớp áo khoác bên ngoài, bờ vai nhỏ xinh đẹp cùng chiếc cổ trắng ngần cứ như vậy bày ra trước mắt người đàn ông đối diện.
Anh nhìn cô chằm chằm, không khỏi nuốt nước bọt tới mấy lần.
Anh muốn nói chuyện với cô nhưng hình như cô say quá rồi, mắt cứ nhắm nghiền lại.
Hàn Tuấn khẽ lay cánh tay cô liền bị đánh tét một cái vào mu bàn tay, lực không hề nhẹ chút nào. Vậy mà anh vẫn cố đấm ăn xôi lay tỉnh cô bằng được.
Khâu Ảnh giãy giụa ngồi dậy, hét lên với người quấy rầy giờ nghỉ ngơi của mình:
"Ai đó? Làm gì vậy? Có để người ta ngủ không?"
Cô không biết người đưa cô về là ai, đã vậy còn không chút phòng bị, để người ta vào tận nhà mình như thế này. Cũng may người ta ở đây là anh, nếu là kẻ xấu thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ý thức phòng bị kém của cô làm anh bực bội trong lòng.
Hàn Tuấn chồm người đè cô ngã ngửa ra sô pha, sau đó cúi sát mặt cô, giọng điệu bực tức hung dữ:
"Em còn dám hỏi là ai? Em nhìn rõ xem anh là ai?"
Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn khuôn mặt nam tính sát gần:
"Anh là ai, tôi không quen anh. Anh ra khỏi nhà tôi đi."
Cô đập bùm bụp vào ngực anh.
Được! Được lắm! Còn không quen biết anh cơ đấy! Vậy để anh ôn lại cho cô nhớ.
Luồn tay xuống nâng gáy cô lên, Hàn Tuấn cúi đầu hôn thẳng lên môi cô, nặng nhẹ mút lấy đôi môi thắm càng đỏ và ấm hơn bình thường vì men rượu. Đầu lưỡi lướt qua chân răng, thuận lợi đi vào khuấy đảo khoang miệng nhỏ, tha hồ nếm lấy vị ngọt ngào cùng chút cay nồng của hơi rượu còn sót lại.
Khâu Ảnh khó thở, đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh ra sức đẩy. Nhưng cô say rồi, lại thêm bị người nào đó cướp hết ô xy, tay cũng bủn rủn không còn sức.
"Ưm... ưm... Hu hu ... Hức..."
Nghe tiếng cô nức nở, Hàn Tuấn giật mình liền nhả môi cô, phát hiện anh đã mất bình tĩnh mà chà đôi môi ấy đến sưng đỏ, tay cũng cũng luồn kéo dây áo xuống dưới vai cô từ lúc nào.
Cô gái che hai tay lên mắt, gào to ăn vạ:
"Đồ xấu xa! Anh bắt nạt tôi. Hu hu hu. Anh bắt nạt tôi."
Hàn Tuấn thấy cô gào to oan ức như vậy, sợ mình làm cô đau hay khó chịu, bèn vội vàng ngồi dậy rồi vớt cô từ sô pha lên ôm vào trong lòng mà dỗ dành:
"Ốc tiêu, anh xin lỗi. Anh không phải cố ý. Chỉ là... anh nhớ em lắm."
Đúng thế! Anh nhớ cô chết mất! Gần ba tháng anh không được gặp cô, ngày ngày chỉ có thể như một tên stalker lượn lờ trên dòng thời gian của cô để chờ cô đăng ảnh, sau đó lưu về điện thoại ngắm nhìn.
Mà đồ vô tâm nhà cô, trong bức ảnh nào cũng cười tươi roi rói, có vẻ chẳng vướng bận gì, tự do như chim trời bay khắp các vùng miền trên thế giới.
"Tôi không biết, anh bắt nạt tôi, ép buộc tôi. Hu hu..."
Thấy cô vẫn còn khóc lóc như thể cả thế giới này đều ức hiếp cô, anh bèn xuống nước:
"Anh sai rồi, anh không nên bắt nạt ốc tiêu. Giờ anh cho em bắt nạt lại, được không?"
Hình như cô nhóc chỉ chờ có vậy, bèn nhào lên vồ lấy cổ anh, hai tay nhỏ không yên phận nhéo lấy hai bên má anh đến biến dạng:
"Được. Vậy bây giờ dù tôi làm gì anh cũng không được động đậy."
Anh chiều theo ý cô, gật đầu cái rụp. Chỉ là phút sau anh đã hối hận rồi.
Cô nàng như chú cáo ranh mãnh, trườn lên người anh cúi đầu câu lấy môi anh, nhưng mỗi khi anh muốn nghênh đón thì cô lại rút khỏi, không cho anh làm gì. Bây giờ nếu muốn được cô hôn, anh chỉ được nằm yên không được làm gì cả.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ anh sẽ cố mà chịu đựng được. Nhưng khi thấy anh ngoan ngoãn nằm im, cô lại nghịch ngợm hơn, thẳng tay thò vào trong áo anh sờ soạng. Lúc cô mỏi chân muốn đổi tư thế, đầu gối nhỏ lướt qua đụng trúng nơi nào đó khiến cả cơ thể anh căng cứng.
Không chịu nổi nữa, anh ôm lấy cô lật cô xuống dưới thân mình:
"Khâu Ảnh, em muốn trêu chết anh sao?"
Thế mà cô gái nhỏ chẳng biết mình vừa phạm phải tội gì, cười ngây ngô vô cùng thỏa mãn.
Hàn Tuấn cúi xuống hôn lấy đôi môi đang cong lên kia, sau đó nhắm mắt. Anh muốn cô, rất muốn cô.
Điều bất ngờ là sau đó, cô gái nhỏ trong lòng anh cũng rất hợp tác, ôm lấy cổ anh mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt.
Loạt xoạt!
Tiếng quần áo từng chiếc rơi rụng trên sàn nhà hòa lẫn âm thanh hôn môi khiến người ta đỏ mặt. Đến khi đặt thân mình lên chiếc giường trong phòng ngủ, cô gái nhỏ chỉ còn lại một mảnh vải che thân, còn anh cũng đã khỏa bờ vai to rộng của mình.
Anh dừng lại nụ hôn nồng nàn, nhìn cô với ánh mắt rừng rực, chất giọng khàn đặc đi:
"Ốc tiêu nhỏ, cho anh, được không?"
Cô gái thấy môi mình chợt trống vắng, liền nóng vội ghì chặt lấy cổ anh kéo xuống, cuồng nhiệt đến không còn biết trời đất.
Đến nước này rồi, anh không còn gì để đắn đo nữa. Trút bỏ lớp đồ cuối cùng trên người, đưa tay kéo tuột mảnh vải nhỏ trên cơ thể cô, anh có chút hấp tấp mà đi vào bên trong.
Nơi ấy quá nhỏ, cô nhăn mày kêu đau, giãy giụa đòi đẩy anh ra. Anh không dám làm liều, chỉ có thể chơi vơi bên ngoài, mồ hôi vã ướt chảy xuống đường cằm anh tuấn. Nếu cứ như vậy, cả hai sẽ càng khổ sở hơn, vậy nên anh quyết định "liều chết" một lần.
"Ốc tiêu, anh xin lỗi, em cố chịu một chút thôi."
Cô gái nhỏ mặt mũi tái đi, mắt nói không nhưng miệng chưa kịp thốt ra lời thì người đàn ông bên trên đã nhanh như con thoi, rút ra rồi đẩy vào bằng một lực mạnh.
"Á"
Sau tiếng kêu đau đớn ấy, lệ nhòa trên đôi mắt, bàn tay cấu chặt lấy bắp tay anh, cô vừa khóc vừa mắng:
"Đồ tồi! Đau quá! Đau chết em mất! Hu hu..."
Anh thương cô, dù nơi ấy căng trướng đến khó chịu vẫn kiên nhẫn cúi xuống vỗ về:
"Anh xin lỗi, một chút sẽ hết đau, một chút sẽ hết đau. Ốc tiêu ngoan!"
Đợi đến khi cô thả lỏng cơ thể hơn, anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, khiến cho cô gái nhỏ dần dần thoải mái. Nhưng mà lúc cô đang thấy thoải mái rồi, cái giống đực vừa nói tiếng người đó hoàn toàn quên mất nhân tính của mình, dồn dập đánh tới không tha cho cô một giây nào.
"A... Chậm lại... Hàn Tuấn, anh biết tay em... Á..."
Đầu óc anh mụ mị, dù lời lẽ kia có đanh đá thế nào, hiện giờ âm thanh gì cô cất ra lọt vào tai anh cũng đều kiều diễm êm dịu như mật ngọt.
Chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, đêm đó, Hàn Tuấn cũng không đếm được cô đã mắng anh bao nhiêu lần.