Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 36


Tai Úc Linh dần đỏ ửng lên, nhưng dường như còn có chút băn khoăn, cậu cầm dụng cụ dính lông mà mãi không động đậy gì.

Cậu ngước mắt nhìn Phó Châu, lúc đối mặt, phát hiện trong đôi mắt đối phương tràn ngập hình ảnh của mình.

Alpha đứng trước cậu im lặng trong giây lát, yết hầu khẽ động, như muốn nói gì đó lần nữa.

Thấy vậy, Úc Linh hốt hoảng nắm lấy tay hắn.

Phó Châu nhíu mày một chút.

Úc Linh lộ vẻ ngượng ngùng.

Cậu nhẹ nhàng bóp lấy ngón tay của Alpha, khẽ nói một câu để hắn ngừng lại, ý là muốn Phó Châu đừng tiếp tục nói nữa.

Mặc dù Khang Hiểu Bạch là người bạn thân nhất của Úc Linh, nhưng cậu vẫn không thể thản nhiên nói lời tình tứ trước mặt người khác như Phó Châu được.

Da mặt cậu quá mỏng.

Phó Châu hiểu ý, trong mắt hắn ánh lên chút ý cười, không nhắc đến đề tài này nữa.

Dọn xong lông mèo, Phó Châu chỉ ngồi lại một lát rồi rời đi, để hai Omega tiếp tục vui chơi.

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc, họ đều không về nhà mà nghỉ lại trong trang viên.

Sắp xếp xong cho Tống Trân Thư và Phó Kính Sơn, Úc Linh mới cùng Phó Châu trở về phòng ngủ chính.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Phó Châu lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Úc Linh, bảo cậu đi tắm trước, nhưng Omega lại như cái đuôi, bám sát sau lưng hắn.

Phó Châu còn chưa kịp quay lại thì đã cảm giác được ai đó áp trán lên sau cổ mình, chầm chậm cọ nhẹ.

Dường như hắn khẽ cười, rồi kéo cậu về phía mình.

Gương mặt Úc Linh ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Phó tiên sinh."

"Sao vậy?" Phó Châu cúi đầu hôn cậu một cái, hỏi.

Úc Linh mím môi, như có điều khó nói, nhưng lại rất muốn biết.

Cậu nhẹ nhàng kéo kéo cúc áo của Phó Châu, nhỏ giọng nói: "Những gì ngài nói trong phòng nghỉ hôm nay, nói thêm chút nữa đi ạ."

Phó Châu dường như hơi nhếch môi, cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Muốn nói gì nữa?" Hắn nói, "Chỉ có vậy thôi."

Trong lòng Úc Linh có chút sốt ruột.

Lúc Phó Châu nói câu đó, cậu cảm thấy lòng mình rất dễ chịu, rất ngọt ngào, nhưng vì có Khang Hiểu Bạch ở bên, cậu quá ngại ngùng, không dám nếm trọn từng chữ.

Cho nên bây giờ, Úc Linh muốn nghe Phó Châu nói thêm một hai câu nữa.

Omega hơi cau mày, vô thức bước tới, gần như muốn áp sát lên người hắn.

Đôi mắt ngước lên đầy mong chờ và khẩn khoản: "Vậy, ngài thật sự đã thích em từ lúc đó sao ạ?"

Úc Linh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu gặp Phó Châu.

Alpha với diện mạo xuất chúng, khí chất cao quý, vẻ mặt lạnh lùng.

Khí thế của một người ở vị trí cao khiến Úc Linh nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được con người như vậy.

Nói đến cuối câu, giọng cậu càng ngày càng nhỏ, còn làm cho mặt mình đỏ bừng.

Phó Châu cúi đầu nhìn, như là cuối cùng không kìm lòng được nữa, hắn bất chợt mỉm cười, rồi ôm cậu lên.

Hai người đã đủ thân mật, Úc Linh lập tức vòng chân quanh eo Phó Châu, mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

"Đúng vậy." Phó Châu ôm cậu, vẫn tiện tay lấy bộ đồ ngủ đưa cho cậu, rồi tiến về phía phòng tắm.

Vừa đi, hắn vừa nhẹ nhàng kể cho cậu nghe, thỏa mãn mong muốn nhỏ nhoi của Úc Linh.

"Lần đầu gặp em, thấy em đang vuốt ve con mèo với vẻ rất thích thú."

"Khi đó, tôi muốn tiếp cận em," Đến phòng tắm, Phó Châu đặt Úc Linh xuống, cúi đầu nói, "Nên chỉ còn cách lợi dụng Tú Cầu, lừa em hạ thấp đề phòng."

Úc Linh khẽ há miệng, muốn phản bác chữ "lừa" mà hắn vừa nói, nhưng khi lời đến bên miệng lại thấy hắn nói cũng có lý.

Khi đó, cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Dù Phó Châu dùng Tú Cầu để tiếp cận cậu, thì Úc Linh vẫn luôn lo lắng đề phòng hắn rất lâu.

Nghe xong, ánh mắt Úc Linh vẫn sáng rỡ.

Tựa như không thể xả hết cảm xúc mềm mại đang tràn đầy trong lòng, cậu chỉ còn biết ngước mặt lên, cọ nhẹ vào cằm Phó Châu.

Rồi nhớ ra điều gì đó, cậu thấp giọng hỏi: "Vậy ngài không thích Tú Cầu sao ạ?"

"Không hẳn là thích hay không thích." Phó Châu không có cảm giác gì đặc biệt với động vật nhỏ.

Nói xong hắn lại hỏi: "Tôi nói nhiều như vậy, mà em bắt trọng điểm ở chỗ này sao?"

Úc Linh bật cười thành tiếng.

Cậu cảm thấy tim mình như muốn đập loạn, liền đưa tay lên ngực xoa xoa.

***

Vào ngày sinh nhật của Úc Linh, mọi thứ diễn ra rất yên bình.

Hai người họ đến căn biệt thự nhỏ của Phó Kính Sơn và Tống Trân Thư, cả gia đình bốn người cùng nhau quây quần ăn một bữa cơm gia đình đơn giản.

Tống Trân Thư tự tay làm bánh sinh nhật, mọi người cùng Úc Linh thắp nến, ước nguyện, rồi tặng những món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với bao lì xì.

Đây là cách tổ chức sinh nhật bình thường của những gia đình phổ thông, nhưng với Úc Linh, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.

Cậu thậm chí còn không biết liệu có nên nói ra điều mình mong ước để điều đó trở thành hiện thực, hay giữ trong lòng thì ước nguyện mới linh ứng, nên cậu cứ bối rối và ngượng ngùng mãi.

Là Phó Châu nắm chặt tay cậu, dịu dàng bảo cậu nói ra điều ước để hắn có thể giúp cậu biến điều đó thành hiện thực.

Được cả gia đình vây quanh, Úc Linh dường như không chịu nổi niềm hạnh phúc tràn đầy này, đôi mắt cậu đỏ hoe nhiều lần, nhưng rồi lại bị mấy câu nói đùa của Phó Châu làm bật cười.

Cứ thế mà kéo dài đến tối.

Theo gợi ý của Tống Trân Thư, Phó Châu và Úc Linh quyết định không về nữa mà ở lại nghỉ qua đêm, sáng hôm sau mới rời đi.

Trong phòng của Phó Châu, hai người họ đã tắm rửa từ sớm và lên giường nghỉ ngơi.

Chăn ga gối đệm vừa được giặt sạch, mềm mại và khô ráo, mang lại cảm giác ấm áp.

Phó Châu ngồi tựa vào đầu giường, một tay vòng qua ôm Úc Linh, tay còn lại thao tác trên máy tính xách tay.

Với chiếc kính trên sống mũi cao của Alpha, vẻ mặt khi hắn chăm chú nhìn xuống trông có phần lạnh lùng, lúc này đang xem thông tin liên quan đến trường của Úc Linh.

Khi học kỳ này kết thúc, Úc Linh sẽ phải chọn chuyên ngành, và hai người họ đang thảo luận về vấn đề này.

Nhưng đã nảy sinh một chút bất đồng.

Úc Linh ngoan ngoãn ôm lấy eo Phó Châu, gục đầu vào ngực hắn, giọng khẽ vang lên: "Phó tiên sinh, đừng xem nữa."

"Em thật sự muốn học tài chính."

Ánh mắt Phó Châu vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, nghe vậy hắn chỉ kéo cậu lên một chút.

Bàn tay rảnh rỗi xoa xoa mái đầu của Omega, giọng điềm tĩnh: "Tôi không muốn em bị ảnh hưởng bởi tôi."

"Tôi mong em chọn chuyên ngành mà em thực sự thấy hứng thú, để việc học trở thành niềm vui."

Úc Linh khẽ nhíu mày.

Cậu muốn chọn tài chính quả thực là vì chịu ảnh hưởng từ Phó Châu, nhưng cậu cho rằng điều đó không làm mất đi niềm vui trong việc học của mình.

"Nhưng... vì ảnh hưởng từ ngài nên em mới thấy vui mà." Úc Linh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phó Châu.

Phó Châu cũng nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng vẻ không nhượng bộ thì rất rõ ràng.

Alpha im lặng trong giây lát, rồi kiên nhẫn hỏi: "Tôi nhớ là trước đây em có hứng thú với thiết kế nghệ thuật?"

Thực ra Úc Linh có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực.

Cậu từng làm thiết kế đồ họa cho người khác trên mạng và nhanh chóng kiếm được kha khá tiền tiêu vặt.

Cậu bất chợt hứng thú và tham gia cuộc thi thiết kế trang sức dành cho sinh viên đại học, được Phó Châu khuyến khích luyện tập vài tháng và đã giành được giải nhất.

Thậm chí, cậu còn được Khang Hiểu Bạch giới thiệu vào câu lạc bộ của trường, chỉ dành thời gian rảnh học đàn piano và được các anh chị khen là có năng khiếu trời cho.

Phó Châu đã tận mắt chứng kiến những tài năng đó của Úc Linh và cảm thấy vô cùng vui mừng cho cậu.

Vì vậy, hắn mong Úc Linh chọn một trong số những lĩnh vực này để phát huy hết sở trường của mình.

Không cần phải chịu áp lực nào, chỉ để cậu chơi đùa một cách thoải mái.

Nhưng Úc Linh lại không đồng ý.

Cậu chậm rãi rời khỏi vòng tay của Alpha, quỳ ngồi trên giường, nhíu mày giải thích nhẹ nhàng: "Em làm những việc đó chỉ vì sẵn lòng dành thời gian thôi."

Thật ra Úc Linh không phân biệt được rõ ràng đâu là hứng thú hay không hứng thú.

Chỉ vì cậu không thích giao tiếp với người khác, nên có nhiều thời gian và sức lực để tự do sử dụng.

Vì vậy, cậu muốn dùng những khoảng thời gian ấy để tham gia các cuộc thi, tiếp xúc với âm nhạc.

Dù sao cũng tốt hơn là ngồi không và suy nghĩ linh tinh.

Còn việc bây giờ cậu muốn chọn ngành tài chính là bởi vì cậu muốn dành thời gian và sức lực của mình vào những thứ liên quan đến Phó Châu.

Cậu muốn tự mình hiểu rõ hơn về những công việc mà Phó Châu bận rộn mỗi ngày, dù chỉ là một góc nhỏ.

Cậu không hiểu tại sao điều đó lại không tốt.

Ngày thường Phó Châu vẫn luôn chiều chuộng cậu, nhưng lần này lại không đồng ý.

Alpha im lặng gập máy tính, ngồi dậy, vươn tay vuốt nhẹ lên lưng Úc Linh.

"Tiểu Linh, còn một khoảng thời gian nữa mới phải chọn chuyên ngành, em cứ cân nhắc kỹ lại."

Úc Linh vẫn nhíu mày, khẽ nói: "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Từ lúc đầu cậu đã quyết định như vậy rồi.

Phó Châu nhìn cậu trong vài giây, rồi lại lặng lẽ rũ mắt xuống.

Vẫn giữ thái độ không nhượng bộ.

Úc Linh thấy vậy, dường như bĩu môi, rồi đột nhiên quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.

Phó Châu im lặng một lúc, vẫn đang suy nghĩ những lời để thuyết phục cậu, nhưng bỗng nhận ra hơi thở của người trước mặt có điều gì đó không ổn.

Hắn dùng ngón tay nâng cằm, quay mặt cậu lại, quả nhiên thấy đôi mắt Úc Linh đỏ hoe, ánh mắt ngập nước, không rõ là vì giận hay vì tủi thân.

Phó Châu lập tức hoảng lên, vội thay đổi tư thế, bế cậu ngồi vào lòng mình, để hai người mặt đối mặt.

Dù Úc Linh có không vui thì vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn bế bồng.

Nhưng khi thay đổi tư thế, hai giọt nước mắt lại lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt cậu.

Phó Châu lau đi nước mắt cho cậu, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy.

Lần này, giọng hắn đã dịu đi hẳn: "Sao lại khóc rồi?"

Úc Linh để mặc hắn hôn, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, rũ mắt không nhìn hắn.

Phó Châu ôm cậu im lặng một lúc, cuối cùng bất chợt thở dài, dường như đã hiểu ra.

"Là lỗi của tôi, cứ tranh cãi với em, khiến em buồn ngay trong ngày sinh nhật." Hắn nâng khuôn mặt Úc Linh, dịu dàng nhìn vào mắt cậu, "Đừng giận tôi nữa, làm theo ý em đi, em muốn chọn gì thì chọn."

Úc Linh đang bĩu môi lập tức giãn ra, hàng mi khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn Phó Châu dò xét.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Ngài thật sự đồng ý rồi sao?"

Phó Châu bật cười, khẽ thở dài.

"Ban đầu tôi chỉ muốn em vui, giờ lại khiến em không vui."

Xuất phát điểm của hắn là mong muốn Úc Linh có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Nếu cậu muốn học tài chính, vậy thì học thôi.

Cùng lắm sau này, nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi hay buồn chán, không thấy vui nữa thì có thể đổi bất cứ lúc nào.

Hắn có khả năng giải quyết mọi vấn đề.

Không kể là lúc nào, Úc Linh chỉ cần làm những gì mình muốn, còn lại mọi thứ đều có thể để Phó Châu lo liệu.

Sau khi thông suốt điểm này, Phó Châu tự nhiên không còn cố chấp nữa.

Dù sao thì, trước giờ hắn luôn lo Úc Linh không thích ngành tài chính, cuối cùng lại là chính hắn làm Úc Linh khóc.

Alpha áy náy đặt một vài nụ hôn nhẹ lên môi Úc Linh. Cậu ngoan ngoãn, lập tức nghiêng người phối hợp, chủ động ghé môi về phía hắn.

Thực ra, khi Phó Châu bất ngờ nhượng bộ, Úc Linh liền cảm thấy xấu hổ, tự trách mình không nên khóc.

Úc Linh có chút không yên, tự hỏi liệu mình có phải đã bị chiều hư rồi không, lại dám cáu kỉnh với Phó tiên sinh như thế.

Nhưng khi ấy cảm xúc kìm nén mãi, Phó Châu lại không hiểu cũng không đồng tình với cậu, nên Úc Linh thực sự cảm thấy rất tủi thân.

Cảm giác nghẹn ngào này cậu không thể kìm được.

Úc Linh cẩn thận quan sát sắc mặt của Phó Châu, vừa lo lắng vừa mừng thầm rằng Phó tiên sinh dường như không khó chịu với cậu.

Cảm xúc của Omega thay đổi quá nhanh, vừa nãy còn mắt đỏ hằm hằm không để ý đến người ta, bây giờ lại dè dặt lo lắng.

Phó Châu bật cười, bóp nhẹ má cậu, hỏi có chuyện gì.

Úc Linh mím môi, ngập ngừng vài giây rồi dè dặt hỏi, "Phó tiên sinh, ngài thực sự đồng ý, chứ không phải vì em giận nên mới miễn cưỡng đồng ý, đúng không ạ?"

Mỗi việc Úc Linh làm đều mong nhận được sự ủng hộ chân thành từ Phó Châu.

Điều này với cậu rất quan trọng.

Phó Châu nhíu mày, nhìn cậu, "Chuyện này, tôi cần phải dỗ em sao?"

Hắn nhướng mày một cái, "Lúc nãy em đang giận đó à?"

Alpha nâng người lên, bàn tay vỗ nhẹ lên mông Úc Linh, "Tôi thấy người ta giận dỗi đều là đập đồ ném người, còn em thì chỉ ấm ức mà khóc thút thít, như thế mà gọi là giận sao?"

Mặt Úc Linh lập tức đỏ ửng, nhanh chóng ngọ nguậy tránh bàn tay hắn.

Rồi vì cảm thấy vui trong lòng, cậu do dự một chút, quyết định nhổm dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phó Châu, chủ động hôn lên môi hắn.

Như thể đang bày tỏ lời cảm ơn.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn trong sáng, chỉ chạm nhẹ rồi muốn buông ra ngay.

Nhưng vừa lúc đó, gáy cậu bị hắn giữ chặt, Phó Châu lập tức đảo ngược thế trận, đưa lưỡi xâm nhập vào.

Úc Linh ngay lập tức ôm chặt lấy hắn, chủ động hé môi, để hắn dễ dàng chiếm lấy.

Phó Châu hôn đầy nhiệt tình, dưới sự dẫn dắt quen thuộc của hắn, Úc Linh nhanh chóng mềm nhũn cả người, suýt nữa không ngồi vững.

Không biết từ lúc nào, bàn tay Alpha đã luồn vào dưới lớp áo, nhiệt độ nóng hổi áp lên vùng thắt lưng, khiến toàn thân Úc Linh run lên.

Phó Châu giữ chặt cậu, mạnh mẽ kéo thân hình Omega sát lại gần mình hơn, khiến hai người dính chặt vào nhau.

Đùi của Úc Linh đột nhiên bị chọt một cái.

Omega khẽ rên lên, vòng eo hơi co lại, Phó Châu cũng thuận thế buông cậu ra.

Úc Linh vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ mọng và nóng bỏng.

Cậu vừa thở nhẹ vừa không kìm được mà cúi đầu nhìn xuống giữa hai người.

Chỉ nhìn một cái đã vội vã quay mặt đi.

Alpha mặc quần ngủ rộng, rõ ràng quá mức.

Chưa kể, mùi thơm cỏ cây nồng đậm trong không khí như muốn nuốt chửng cậu.

Úc Linh xấu hổ và luống cuống, ánh mắt ngó quanh, Phó Châu cố gắng điều hòa nhịp thở, tiến đến gần, bàn tay chạm vào vùng eo cậu rồi di chuyển xuống dưới.

Giọng Alpha khàn đặc, hơi dò hỏi, "Có thể làm không?"

Toàn thân Úc Linh khẽ cứng đờ, hơi nóng lan từ nơi Phó Châu chạm vào, dâng lên khắp cơ thể.

Một lúc sau, Omega khó xử lên tiếng, "Phó tiên sinh, có thể đợi đến ngày mai không?"

Cậu không phải là không muốn.

Dù làm gì thân mật với Phó Châu, cậu đều thích cả.

Nghe thấy câu nói của Úc Linh, ánh mắt nóng bỏng của Phó Châu chẳng hề nguội đi chút nào.

"Vì sao?" Hắn khẽ nắm nhẹ qua lớp vải, muốn cậu đưa ra một lý do thỏa đáng.

Kể từ đợt phát tình của Úc Linh, vì những lo lắng khác nhau, Phó Châu luôn không nhắc đến chuyện này.

Dù hai người thân mật đến đâu, cũng chưa đi đến bước cuối cùng.

Nhưng Phó Châu là một Alpha bình thường.

Huống hồ, lần phát tình vừa rồi của Úc Linh, hắn đã có dịp được gần gũi, nhưng vì lo chăm sóc cậu nên chưa được tận hưởng trọn vẹn.

Hôm nay cảm xúc đã đến, Phó Châu cũng không định nhẫn nhịn thêm.

Hắn vừa hỏi, Úc Linh đã thành thật đáp lại.

Omega khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, "... Vì đây là,... nhà của bác trai bác gái ạ."

Hai má cậu vẫn đỏ hây hây, đầy ngượng ngùng, "Em không muốn ở đây. Phó tiên sinh, nếu lỡ bị bác trai bác gái biết thì sao?"

Vừa dứt lời, đã nghe Phó Châu nói, "Vậy chúng ta về nhà."

Úc Linh ngẩn ra, "Dạ?"

Nếu cậu không nhầm, bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm rồi.

Nhưng khi còn đang ngơ ngác, Phó Châu đã bế cậu ra khỏi giường.

Alpha lấy áo khoác khoác lên bộ đồ ngủ của cậu, giày cũng không cần thay, trực tiếp bế cậu lên, "Đi thôi."