Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 45: Ngoại truyện 6: Phó Châu mất trí nhớ 3


Úc Linh nói xong liền tức tối đi ra khỏi phòng khách, vừa ra đến cửa thì đụng phải chú Tần quản gia nghe thấy tiếng động và đứng đợi bên ngoài từ lâu.

"Chú Tần." Omega vốn không phải kiểu người dễ cáu kỉnh, nên khi nhìn thấy Tần quản gia, mặc dù đôi má vẫn đỏ bừng vì tức giận, nhưng giọng nói của cậu lập tức dịu lại.

Tần quản gia vội nở nụ cười dỗ dành.

Thực ra mấy năm nay, Úc Linh và Phó Châu cũng không phải chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã nhỏ.

Nhưng phần lớn đều là do Phó Châu trêu chọc quá trớn, làm Úc Linh tức giận, sau đó hắn sẽ lại ôm ấp hôn hít dỗ dành, rõ ràng là cặp vợ chồng trẻ đang giận dỗi vu vơ.

Có những lúc Phó Châu không dỗ được ngay, Tần quản gia sẽ đứng bên cạnh, vừa cười vừa trêu chọc để hòa giải.

Nhưng tình huống lần này thì khác.

Tần quản gia hiểu rõ Phó Châu qua từng giai đoạn, năm năm trước, Phó Châu hoàn toàn không giống như bây giờ. Sau khi kết hôn, tính khí của hắn nhờ Úc Linh mà trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Ngay khi tiếp quản tập đoàn Phó thị, chính là thời kỳ Phó Châu giấu kín tâm tư, khó đoán nhất.

Vì vậy, dù nghe thấy hai người cãi nhau, Tần quản gia cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Nhưng mà, ông cũng nhận ra một điều.

Trong căn nhà này, dù Phó Châu có mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì về Úc Linh, thì tâm trạng của Úc Linh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy, theo sát bước chân của Úc Linh, Tần quản gia vội vàng cười hỏi: "Tối nay Tiểu Linh định ra ngoài à? Tính đi đâu vậy?"

"Con đi ăn tối với Khang Hiểu Bạch," Úc Linh chỉ giận Phó Châu, nên đáp với giọng nhỏ nhẹ, "Chú Tần, tối nay chú và dì Khương không cần lo cho con đâu."

Nói xong, Úc Linh lên lầu thay đồ, thay xong xuống dưới nhà với dáng vẻ như một con cá nóc đang ủ giận, nắm chặt chiếc túi đeo chéo, bước chân dứt khoát ra khỏi cửa.

Tần quản gia đứng ở cửa tiễn Úc Linh lên xe rời đi mới quay vào nhà.

Phó Châu vẫn đứng ở ngay trước lối vào phòng khách.

Thực ra khi Úc Linh tức giận quay người bỏ đi, Phó Châu đã vội vàng đuổi theo.

Chỉ là Úc Linh luôn quay lưng về phía hắn, nên không biết.

Alpha mặc bộ đồ ngủ màu đen tuyền, vóc người cao lớn, lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt đen láy hiện lên vài phần không vui.

Tần quản gia nhạy bén nhận ra khí thế quanh người Phó Châu bỗng trở nên lạnh lẽo.

Khi ông đi ngang qua, liền bị gọi lại.

"Khang Hiểu Bạch là ai?" Phó Châu dựa vào cửa, cụp mắt nhẹ giọng hỏi, "Alpha hay Omega?"

"..."

Tần quản gia không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Là một Omega, cũng là bạn thân nhất của Tiểu Linh."

Lời vừa dứt, áp lực trên người Alpha rõ ràng giảm bớt đi rất nhiều, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút.

Phó Châu không nói gì nữa, đứng yên một lát rồi quay người lên lầu.

...

Mặc dù năm nay Úc Linh được tính là sinh viên năm tư, nhưng vì từng học một năm các môn tổng hợp và ngành tài chính kéo dài bốn năm, nên cậu cần thêm một năm nữa mới tốt nghiệp.

Tuy nhiên, năm thứ tư của cậu không có nhiều môn học, từ học kỳ trước đã bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều.

Khang Hiểu Bạch còn nhàn hơn, chuyên ngành của cậu ta chỉ cần ba năm, đến kỳ nghỉ hè này là tốt nghiệp, cũng chính vì lý do đó mà những buổi tụ tập ăn uống trong thời gian này lại nhiều hơn hẳn.

Thực ra, sáng nay Khang Hiểu Bạch đã nhắn tin trên WeChat rủ Úc Linh tối nay ra ngoài chơi.

Lúc đó Úc Linh chỉ nghĩ đến việc Phó Châu bị mất trí nhớ, trong lòng hận không thể 24 giờ đều ở bên cạnh hắn, đương nhiên là không suy nghĩ nhiều liền từ chối.

Nhưng bây giờ cậu đột nhiên thay đổi ý định, đi đến chỗ buổi tụ tập.

Khi bước vào phòng riêng, bên trong đều là những người bạn cùng lớp thường xuyên chơi với nhau, mọi người nhìn thấy cậu đều rất ngạc nhiên.

Hai năm nay tính cách của Úc Linh trở nên cởi mở hơn, nói chuyện không còn kiệm lời như trước. Cậu mỉm cười chào hỏi từng người một, rồi vui vẻ ngồi xuống cùng ăn uống với mọi người.

Khi bữa ăn gần như đã xong, Khang Hiểu Bạch nhận ra Úc Linh cứ liên tục nhìn điện thoại.

Giống như đang chờ tin nhắn, lại giống như đang do dự có nên gửi tin nhắn hay không.

Nghĩ đến việc cậu đột nhiên đến đây vào tối nay, Khang Hiểu Bạch cười híp mắt chọc Úc Linh hỏi: "Cậu cãi nhau với chồng à?"

Úc Linh nghẹn lời, im lặng ngẩng đầu nhìn Khang Hiểu Bạch.

Thật ra cậu mới đến được một lúc thì cơn giận đã nguôi đi, đầu óc bình tĩnh lại, đồng thời cũng cảm thấy hối hận.

Phó tiên sinh đối xử lạnh nhạt với cậu, nói những lời đó cũng chỉ vì tạm thời không nhớ ra cậu mà thôi.

Hắn cũng không có cố ý.

Mình lại nổi nóng với người bệnh làm gì chứ.

Úc Linh thở dài một hơi, ngẩn ngơ nhìn điện thoại của mình: "...Cũng không hẳn."

Cậu mấp máy môi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Chuyện Phó Châu tạm thời mất trí nhớ phải tuyệt đối giữ bí mật, Úc Linh biết Khang Hiểu Bạch là người có thể tin tưởng, nhưng nói ở nơi công cộng như thế này rõ ràng không thích hợp.

"Sau này tớ sẽ giải thích với cậu," Úc Linh nói chậm rãi, chỉ biết khổ sở chống cằm, nhỏ giọng nói, "Dù sao thì, bây giờ anh ấy không cho tớ ôm anh ấy."

Khang Hiểu Bạch nghe vậy nhướng mày.

"Còn có chuyện này nữa sao?" Cậu ta nghiêng người nhìn Úc Linh, vẻ mặt rất ngạc nhiên, "Không phải mỗi ngày Phó tổng đều muốn nhét cậu vào túi mang theo bên mình sao?"

"..."

Úc Linh bĩu môi, không nói gì. Sau đó cậu thấy Khang Hiểu Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Chuyện này dễ thôi, để tớ bày cho cậu một kế."

...

Bên trong chiếc xe mờ tối, Alpha tựa người vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế biết địa điểm Úc Linh tụ tập ăn uống, và thời gian về nhà cậu cũng đã nói trước, bây giờ hắn đang trên đường đi đón người.

Về phần tại sao phải đích thân đến đón, Phó Châu cũng không hiểu rõ.

Hắn chỉ biết sau khi Úc Linh tức giận ra ngoài, cả người hắn liền trở nên bồn chồn không yên.

Không rõ là mình đang lo lắng cái gì, nhưng tâm trí hỗn loạn đến mức không thể tập trung vào công việc quan trọng nhất.

Đây là lần đầu tiên Phó Châu trải qua cảm giác này.

Trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, bất chợt vang lên âm thanh thông báo tin nhắn.

Phó Châu khựng lại một lát, rồi mới mở mắt ra, cúi đầu mở màn hình để xem.

Trong khung trò chuyện hiện lên một cái tên được lưu là "Bé cưng." Phó Châu sững sờ một lát, mới nhận ra đó là Úc Linh.

Chỉ có điều, người nhắn tin cho hắn không phải là Úc Linh.

[Phó tiên sinh, tôi là Khang Hiểu Bạch, Tiểu Linh say rồi, anh mau đến đón cậu ấy đi!]

Nhìn thấy tin nhắn, Phó Châu lập tức nhíu mày.

Alpha siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các khớp ngón tay căng lên thấy rõ. Sau vài giây im lặng, hắn dùng giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực, nói với tài xế:

"Chạy nhanh lên."

...

Phó Châu được nhân viên phục vụ dẫn vào, khi bước vào phòng riêng của nhà hàng, bên trong đã có hơn một nửa người rời đi.

Alpha hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn quanh phòng, rất nhanh đã nhìn thấy Úc Linh đang ngủ say dựa vào ghế sofa.

Bên cạnh cậu còn có một Omega ngồi trông, chắc hẳn là Khang Hiểu Bạch mà Úc Linh đã nhắc đến.

Khứu giác của Alpha rất nhạy bén, khi Phó Châu đi đến, quả thật ngửi thấy mùi rượu trái cây trên người Úc Linh, nhưng rất nhạt.

Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cúi người xuống kiểm tra Úc Linh từ đầu đến chân.

Omega nằm co người lại, má ửng đỏ, hàng mi khẽ rung, trông như đang ngủ nhưng không hề yên giấc.

Xem xét một lượt, Phó Châu tiện tay chỉnh lại chiếc áo của Úc Linh, vốn đã bị xô lệch khiến phần eo bụng suýt lộ ra ngoài. Sau đó, hắn chuẩn bị giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Úc Linh để gọi cậu tỉnh dậy.

Khang Hiểu Bạch ngồi bên cạnh thấy vậy, vội vàng ngồi thẳng người lên tiếng: "Phó tiên sinh? Anh định gọi cậu ấy dậy sao?"

Động tác của Phó Châu thoáng khựng lại, hắn hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn qua.

Khang Hiểu Bạch không hiểu sao lại cảm thấy Phó Châu hôm nay trông rất lạnh lùng và đáng sợ, nhưng nghĩ đến việc Úc Linh cũng có mặt ở đây, nên cậu ta không còn sợ nữa.

Vì vậy, cậu ta khẽ hắng giọng, tiếp tục nói: "Bình thường không phải anh sẽ trực tiếp bế Tiểu Linh đi sao? Làm gì nỡ gọi cậu ấy tỉnh chứ."

"..."

Sắc mặt Phó Châu thoáng hiện lên sự bối rối trong giây lát, ánh mắt lại dừng trên người Úc Linh đang ngủ.

Một lát sau, Alpha cúi người, động tác hơi cứng nhắc bế người lên.

Một tay đỡ sau lưng, tay kia nâng phía dưới. Ban đầu hắn nghĩ hành động này sẽ vụng về, nhưng hóa ra khi thực hiện lại khá thành thạo.

Đặc biệt là khi đầu Úc Linh tự nhiên dựa vào vai mình, Phó Châu còn vô thức vuốt ve lưng Úc Linh một cách an ủi.

Sau khi bế xong, Alpha gật đầu với Khang Hiểu Bạch, rồi quay người rời đi.

Hắn không nhận ra, ngay khi mình vừa quay lưng, Khang Hiểu Bạch đã nhìn theo bóng hai người, cười tít mắt rồi nghịch ngợm nháy mắt một cái.

Còn Úc Linh? Rõ ràng là cậu đang giả vờ ngủ.

Cậu nằm sấp trên bờ vai rộng lớn và vững chãi của Alpha, sau một ngày vất vả, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được vòng tay quen thuộc và an toàn của hắn.

Úc Linh ngửi thấy mùi hương thanh nhã dễ chịu của cây cỏ trên người Phó Châu, cả cơ thể và tâm trạng vốn căng thẳng suốt cả ngày lập tức trở nên mềm mại. Sự bực bội vì bị đẩy ra hồi chiều đã tan biến không còn chút dấu vết.

Phó Châu vừa bế cậu ra khỏi cửa nhà hàng, Úc Linh đã không nhịn được nữa.

Omega thoải mái hít sâu một hơi, rồi dùng má cọ nhẹ vào vai Phó Châu, giơ tay ôm lấy người phía trước.

"Phó tiên sinh, chiều nay em không nên nổi nóng với anh."

Úc Linh ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Phó Châu, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy ngoan ngoãn, giọng nói cũng mang theo sự nịnh nọt mềm mại: "Biết anh đang bị bệnh, vậy mà còn giận dỗi với anh. Là em không hiểu chuyện."

"Em xin lỗi anh." Thái độ của Omega rất thành khẩn, nói xong còn giơ tay định chạm vào mặt Phó Châu, nhưng Alpha lại đột nhiên dừng bước.

Ánh mắt Phó Châu đen láy, chăm chú nhìn cậu hai giây, sắc mặt không đổi hỏi: "Hết say rồi?"

Vẻ mặt Úc Linh ngơ ngác, tay giơ lên không biết nên đặt ở đâu.

Sau đó cậu lại cảm thấy lực đỡ cậu ở lưng giảm đi, nghe thấy Phó Châu nói bằng giọng điệu bình thản: "Tỉnh rồi thì xuống tự đi đi."

Sau khi bế Úc Linh ra khỏi phòng riêng, Phó Châu đã lập tức hối hận.

Bởi vì tư thế này, tay trên của hắn thì không sao, chỉ cần đỡ lưng là được, còn tay dưới thì thực sự không biết nên đặt ở đâu.

Đặt cao hơn một chút sẽ đụng vào mông, đặt thấp hơn một chút sẽ là gốc đùi.

Hơn nữa, quần áo mùa hè chỉ có một lớp vải mỏng, lòng bàn tay tiếp xúc với cảm giác mềm mại ấm áp, Phó Châu thực sự lúng túng mất một lát.

Thậm chí hắn còn không biết nên dùng lực thế nào để bế người cho vững, vì tay đặt ở vị trí đó, nhìn thế nào cũng giống như đang quấy rối.

Sau khi nói xong, Phó Châu nghiêm mặt, hơi cúi người, định đặt cậu xuống.

"...!"

Úc Linh thấy mình chủ động nhượng bộ mà đối phương lại có phản ứng như vậy, lập tức lại mở to mắt.

Cậu quả thực không thể tin được.

Khoảng cách từ đây đến chỗ đậu xe cũng chỉ tầm mười mấy mét, mà Phó Châu lại có dáng vẻ như thể ôm cậu thêm một chút nữa là chuyện khó khăn vô cùng.

"Phó, Phó Châu!" Úc Linh đương nhiên không muốn thế, nhanh chóng vùng vẫy.

Cậu dùng cả tay chân, không chỉ siết chặt cổ Phó Châu bằng cánh tay, mà cả hai chân cũng quấn chặt lấy eo đối phương, giống như con gấu túi bám vào thân thể Alpha.

Dù vậy, Phó Châu vẫn đứng vững, không hề nhúc nhích dù bị cậu quấn lấy.

Đột nhiên bị gọi tên bằng giọng điệu giận dữ như vậy, Alpha hơi dừng lại, khóe mày nhướng lên.

Trong ấn tượng của hắn, rất ít người dám dùng giọng điệu này gọi thẳng tên hắn.

Vì vậy, hắn giữ nguyên tư thế, tạm thời không động đậy.

Lại thấy người trước mặt vì sức lực quấn lấy hắn mà hơi thở trở nên gấp gáp, mặt mũi căng thẳng đỏ bừng, lại nghiêm túc nói: "Anh không được để em xuống."

Lần đầu tiên trong đời bị người khác ra lệnh như vậy, Phó Châu nhất thời cảm thấy tò mò không biết Omega này sẽ đe dọa hắn như thế nào.

Rồi hắn thấy Úc Linh, giây trước còn nghiêm túc, giây sau đã không thể giữ được nữa, lông mày và mắt đều rũ xuống.

Omega khẽ mím môi, buồn bã nói với hắn: "...Nếu anh để em xuống, em thật sự sẽ rất buồn."

Nhìn thấy ánh mắt đầy tủi thân của Úc Linh, Phó Châu trong thoáng chốc ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nắm chặt một cách mạnh mẽ.

Ngay cả khi Úc Linh chưa nói xong câu đó, hắn đã vô thức nhíu mày, đồng thời dùng sức, nâng người lên cao hơn.

Úc Linh cảm nhận được, lập tức ngoan ngoãn dán chặt vào người hắn, không động đậy nữa.

Phó Châu thì im lặng một lúc lâu, vẻ mặt khó đoán, sau đó yết hầu từ từ lăn xuống.

Cuối cùng Alpha như thể cam chịu, nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lại, rồi ôm chặt đi về phía xe.

Mãi cho đến khi lên xe, vì sợ Omega lại lộ ra vẻ mặt như vừa rồi, Úc Linh không nói một lời, Phó Châu cũng không nhắc lại chuyện để cậu xuống.

Hai người cứ thế ôm nhau mặt đối mặt.

Tài xế cũng đã quen rồi, vừa nâng tấm chắn, vừa bình tĩnh khởi động xe lên đường, giống như lúc Phó Châu chưa mất trí nhớ.

Úc Linh rất dễ dỗ dành.

Lúc này ngồi trong lòng Phó Châu, tâm trạng Omega lập tức lại tốt lên rất nhiều.

Ban đầu cậu không có ý định động đậy, chỉ muốn để Phó Châu ôm mình thêm một lúc nữa.

Nhưng nằm sấp trên vai đối phương, được bao bọc bởi pheromone an ủi đặc biệt của Alpha, Úc Linh nhất thời không nhịn được, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào vị trí tuyến thể của hắn.

Phó Châu lập tức cảm thấy hơi thở mình trở nên khác lạ, bàn tay đặt sau lưng Úc Linh cũng căng cứng.

Tiếp theo, eo của Úc Linh bị người ta nắm chặt, cơ bắp Phó Châu cứng như thép, dùng sức muốn bế cậu xuống.

Úc Linh hoảng hốt, vội vàng vừa nài nỉ không chịu rời đi, vừa nhỏ giọng nhận lỗi: "Được rồi được rồi, em không ngửi nữa."

Omega liên tục ngoan ngoãn cam đoan: "Em thật sự không động đậy nữa đâu, Phó tiên sinh."

Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, hàm dưới của Phó Châu căng cứng, lực siết ở eo cũng không hề giảm bớt.

Tình huống này khá căng thẳng. Phó Châu trở nên mạnh mẽ, kiên quyết phải đặt Úc Linh sang một bên.

Ban đầu, Úc Linh rất khó hiểu, cho đến khi cậu nhẹ nhàng giãy giụa, quần áo của hai người ma sát vào nhau, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng.

Chỗ ngồi không chỉ nóng.

Mà còn cọ vào vật cứng.

Úc Linh lập tức cứng đờ, mắt mở to, không dám động đậy nữa.

Nhận ra cậu đã phát hiện, Phó Châu nhắm mắt lại một chút, như đang nhẫn nhịn điều gì đó, hắn ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, gân xanh trên trán giật thình thịch.

Úc Linh thì không nhịn được cúi đầu xác nhận, rồi lại nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng lên, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự ngạc nhiên.

Omega hạ thấp giọng, ánh mắt sáng ngời tiến lại gần, nhìn thẳng Phó Châu hỏi: "Phó tiên sinh, anh... anh vẫn chưa nhớ ra em, mà cũng... cũng như vậy sao?"

"..."