Dòng người trên đường thưa thớt dần, quan binh đi tuần tra, chợt trông thấy có một nhóm người ngồi xổm dưới đất cười điên cuồng bèn tiến lên hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
Chung Việt Hồng chỉ vào người đàn ông duy nhất vẫn còn đứng cùng với vẻ mặt cau có, nói: "Không có gì, chỉ là tướng... Đại ca của bọn ta bị cười ta chọc ghẹo thôi."
Yến Minh Đình xoa mặt, mặc kệ bọn họ mà bước về phía trước, mấy người còn lại vội vàng đuổi theo.
"Xin lỗi, xin lỗi mà, ta hứa sẽ không cười nữa đâu." Chung Việt Hồng lau nước mắt ứa ra vì cười, sau đó đánh người anh em khác, "Các huynh cũng đừng cười nữa."
Một đám người cười toe toét đã đời xong mới bình tĩnh lại. Chung Việt Hồng cảm khái: "Triệu Dạ Lan này đúng là chẳng biết suy xét gì cả, sao có thể mở mắt bịa đặt như vậy chứ, với tư thế oai nghiêm này, với tướng mạo này của tướng quân, Lan Lăng vương nhìn thấy cũng phải mặc cảm đấy, sao mà y lại dám nói là heo tinh chuyển thế chứ, phụt..."
Yến Minh Đình quay đầu lại liếc nàng, nàng lập tức bịt miệng lại cười tiếp.
Những người khác cũng lại cười ha ha, Hà Thúy Chương nói: "Tướng quân, sao lúc nãy huynh không bước vào đó cho y nhìn một cái? Thật sự là y đã từng gặp huynh sao? Hay là lại tin vào mấy lời đồn nhảm nhí nữa?"
"Gặp rồi." Yến Minh Đình trả lời.
Mọi người rơi vào khoảng lặng ngắn, phía sau chợt tranh nhau hỏi gặp lúc nào, vì sao lại gặp, rồi là sao ngài không tiết lộ chút gì hết vây?
Yến Minh Đình cũng không ngờ, người mà thuở nhỏ mình từng gặp mặt một lần bây giờ lại gả cho mình.
Kể từ khi hắn bắt đầu có thể ghi nhớ đã bị cha đưa ra biên cương, gần như không có thời gian đi dạo trong kinh thành.
Chỉ có một lần hắn bị trúng độc nặng, mặt mũi sưng to khác thường, hai mắt bầm tím, đi đứng không nổi cần có người dìu dắt. Quân y bó tay hết cách, cha bèn đưa hắn về kinh tìm thái y, lúc đang chữa trị ở nha phủ, hắn nghe nói Tam hoàng tử đã đến đàm luận cùng với cha.
Thời gian đó mấy hoàng tử đều đã đến tìm cha, chỉ đơn giản là muốn đến lôi kéo cha mà thôi, thế nhưng cục diện hãy còn chưa rõ ràng, chiến sự biên quan lại không ngừng nghỉ, cha hắn vẫn luôn rất ưu sầu.
Hắn cảm thấy tò mò, trong số các hoàng tử, Tam hoàng tử này không hề được Hoàng đế thương yêu, mẫu phi lại mất sớm, căn bản chẳng có thế lực nào chèo chống, làm sao mà cũng muốn đoạt lấy ngôi vị kia?
Thế là hắn vè bảo hạ nhân đỡ đi xem, ai ngờ mới vừa vào trong sân đã gặp được một thiếu niên gầy yếu, mặt trắng như tuyết, thấy y đi hai bước ho ba tiếng, hắn không nhịn được nữa bèn hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại đến phủ tướng quân một mình?"
Thiếu niên nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì hơi ngạc nhiên một chút, đáp: "Tiểu nhân Triệu Dạ Lan, đi theo Tam hoàng tử đến đây."
"Triệu Dạ Lan." Yến Minh Đình lặp lại tên của y, tán dóc được hai câu đã bị hạ nhân giục về phòng uống thuốc. Hắn liếc người kia thêm một cái nữa, sai người đi bắt một con gà trong viện nhét vào tay y, "Trông ngươi gầy yếu quá, còn chưa ra chiến trường đã bị gió thổi bay mất rồi."
"Ta không có ra chiến trường."
Yến Minh Đình mặc kệ y, đi đến đầu bên kia hành lang rồi quay lại nhìn lần nữa, thiếu niên giữ con gà không ngừng vỗ cánh phành phạch, cả người cứng đờ không biết nên làm thế nào mới phải, nhác thấy y cau chặt mày lại, hắn mới hớn hở trở về phòng.
"Cũng chẳng biết cuối cùng con gà kia bị xào lăn hay là bị hấp nữa." Yến Minh Đình nhủ thầm.
"Gà gì cơ? Lúc nãy ăn nhiều như vậy mà huynh vẫn chưa no bụng sao?" Hà Thúy Chương hỏi.
"Không có gì." Yến Minh Đình nghiêm mặt đáp, nhớ đến chuyện chính cần nói rõ, "Về sớm nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai vào triều nhớ phải cẩn thận đối phó, đừng mang mấy cái giọng điệu khiếm nhã đó lên triều để người ta chê cười."
Những thuộc hạ này đều là người đã theo Yến Minh Đình đánh không ít trận, Hoàng đế muốn luận công ban thưởng nên đã hồi kinh cùng hắn. Một nhóm thuộc hạ có tài còn lại thì tiếp tục trấn giữ biên cương, hắn cũng sẽ nhận phần thưởng giúp bọn họ rồi giao lại cho người nhà.
"Vậy chẳng phải ngày mai là chúng ta có thể gặp mặt Triệu Dạ Lan rồi sao?" Hà Thúy Chương nóng lòng hỏi, "Ta cũng muốn xem dáng vẻ y thế nào mà lại dám giễu cợt đại tướng quân của chúng ta!"
Chung Việt Hồng thấy không thoải mái lắm: "Ta không thích y, lúc nãy mọi người không nghe thấy lời những người dân kia nói sao? Y đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi? Sao có thể xứng đôi với tướng quân chứ? Còn nữa, hoàng thượng sắp xếp việc này chính là nhắm vào tướng quân, muốn vây khốn tướng quân mà thôi."
Yến Minh Đình nghiêm nghị liếc nàng: "Ở đây là kinh thành, nói chuyện phải chú ý một chút."
Chung Việt Hồng bĩu môi: "Ta ghét kinh thành, đợi thăm họ hàng xong ta sẽ về đại doanh ngay. Nhà ta sắp đến rồi, cáo từ."
Hôm sau, trời còn chưa sáng Yến Minh Đình đã xuống giường thay quần áo, thậm chí còn cạo râu rồi lấy gương đồng ra soi, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống heo tinh, bấy giờ mới vênh váo đi vào triều, vừa muốn nhìn xem tướng mạo của Triệu Dạ Lan có gì thay đổi hay không, vừa muốn để cho y xem thử nhan sắc có thể đem so với Lan Lăng vương là như thế nào!
Các chiến sĩ đều nói vậy đấy!
Ai ngờ cả triều văn võ hơn trăm người chỉ không thấy mặt mũi Triệu Dạ Lan đâu, bảo là y bị bệnh xin nghỉ rồi.
Hừ, quả nhiên vẫn còn là tên nhóc đi hai bước ho ba tiếng, chẳng tiến bộ chút nào hết.
Hoàng đế không ngớt lời ca ngợi các tướng sĩ chẳng kiên dè, vừa thăng quan tiến tước vừa ban thưởng khiến cho lòng người phấn chấn, mặt mày ai nấy đều xúc động.
Đến phiên Yến Minh Đình, Hoàng đế hơi ngẩn người một chút, đầu mày cau lại rồi giãn ra trong một cái chớp mắt, chợt cười nói, "Hình như Yến tướng quân trông không giống như trong lời đồn lắm nhỉ."
Buổi trưa, rốt cuộc mặt trời cũng phát huy chút tác dụng của nó, xua tan bớt cái lạnh. Triệu Dạ Lan nằm trên giường mãi cũng chán bèn ra sân ngồi phơi nắng.
Tiểu Cao về nhà, trên tay lại ôm một cái rổ, bên trong là trái cây tươi mới chọn mua, sau khi rửa sạch rồi để ráo một bên xong, cậu cầm một trái lê lên gọt vỏ, kể chuyện bên ngoài cho y nghe: "Tối hôm qua trong quán rượu có mấy người bị cắt lưỡi đấy ạ, quan phủ đang điều tra việc này."
Triệu Dạ Lan cầm lấy quả lê, nhàn nhã hỏi: "Tra được gì rồi?"
"Tra đến chỗ chúng ta rồi."
"Người đâu?"
"Đi rồi."
Triệu Dạ Lan cười khẩy hai tiếng: "Biết rõ chủ mưu ở chỗ này mà cũng không dám vào tra sao?"
Tiểu Cao cười: "Làm gì có gan đó, trước khi đi còn bảo đại nhân ngài săn sóc bọn họ nhiều hơn đấy. À phải, hoàng thượng lại thưởng thêm ít thuốc men, đã bỏ vào trong kho rồi."
"Ừ."
"Hôm nay nhà kho có hơi sáng."
"Dạ minh châu đấy."
"Cũng là đồ hoàng thượng ban ạ?"
"Ừ."
"Hoàng thượng đối xử với ngài tốt thật."
Triệu Dạ Lan cười sâu xa, một chiếc khăn tay chẳng mấy giá trị đổi lấy một viên dạ minh châu, có mối làm ăn nào hời được như vậy không?
Tiểu Cao chọn thêm vài chuyện vặt vãnh nửa để kể, thấy Triệu Dạ Lan buồn ngủ, Tiểu Cao rầu rĩ nói: "Ta biết đại nhân muốn nghe chuyện trong triều, nhưng ta kém cỏi quá, không nghe được."
"Bỏ đi, sẽ có người tự đến cửa nói thôi."
"Ai vậy?" Tiểu Cao tò mò hỏi.
"Không biết nữa, ta cũng muốn biết ai là người đầu tiên đến đấy." Triệu Dạ Lan nhìn qua cổng viện vắng vẻ, thong thả dặn dò Tiểu Cao đi chuẩn bị một ít điểm tâm và trà nóng.
Đương nhiên là Tiểu Cao chỉ toàn chuẩn bị dựa theo sở thích của y, lúc bưng một bàn điểm tâm ra mới thấy ngoài phòng đang tiếp một vị quan viên đến thăm hỏi, cậu cúi gằm mặt đặt đồ xuống rồi lui đi ngay, thầm nghĩ đại nhân quả thật là liệu sự như thần!
"Triệu đại nhân, hôm nay lại nhiễm phong hàn sao?" Người đến quan tâm hỏi.
"Bệnh cũ thôi, mời Trần đại nhân ngồi." Triệu Dạ Lan ngồi ở ghế trên, trò chuyện qua loa với lão cho có lệ, trong lòng có hơi mất kiên nhẫn.
Mấy năm qua y bày mưu tính kế cho đại nghiệp khắp nơi để giúp đỡ Hoàng thượng, đương nhiên cũng làm quen với không ít người, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, y càng được sủng ái tín nhiệm hơn nữa, ít nhiều đều coi y như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Chuyện ban hôn mấy ngày nay khiến cho đám người kia có hơi sợ hãi, nghi ngờ y đã sắp hoàn toàn thất sủng cho nên đều đang xem tình hình thế nào.
Nhưng hôm nay khi tảo triều, Hoàng thượng nói Dư Quân Lương đã mất mạng trong chiếu ngục, quần thần kinh ngạc. Theo lệ pháp thì phải hỏi trảm công khai, ấy thể mà lại lặng lẽ chết ở trong ngục, lại có người truyền tin ra nói rằng Triệu Dạ Lan đã vào chiếu ngục gặp ông ta, xâu chuỗi lại là biết ngay chuyện tốt này do Triệu Dạ Lan làm, nhưng mà Hoàng thượng không chỉ không trách phạt y, mà còn quan tâm đến sức khỏe của Triệu Dạ Lan.
Kể từ lúc đó, làm sao bọn họ có thể không biết, Triệu Dạ Lan chẳng những không thất sủng, trái lại khiến cho Hoàng thượng nhớ mãi không quên đây.
Xem chừng về sau dù có thành thân với đại tướng quân rồi, quyền lực của y trong triều đình này vẫn kiên cố như vậy.
Thế là vừa hạ triều, Lại bộ Trần đại nhân đã chuẩn bị chút quà mọn đến thăm hỏi y trước.
"Trần đại nhân tìm ta để làm gì?" Triệu Dạ Lan không muốn xã giao với lão, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Thì là... Dư thượng thư chết rồi, vị trí Lại bộ Thượng thư cũng đang bỏ trống..." Trần đại nhân ám chỉ.
"Trần đại nhân đã là Thị Lang, theo quy củ thì phải để ông nhậm chức chứ." Triệu Dạ Lan nhàn nhạt đáp.
"Cũng có không ít người thèm muốn vị trí này mà, tuy rằng ta là Tả thị lang, nhưng vẫn còn một Hữu thị lang đấy thôi. Huống chi, Hữu thị lang trước giờ luôn chống đối đại nhân trên triều, nếu để cho ông ta ngồi lên đó, chắc chắn vô cùng bất lợi với ngài... Triệu đại nhân, ngài cẩn phải nói tốt mấy câu về lão thần trước mặt Hoàng thượng mới được." Trần đại nhân chắp tay nói, "Sau này có chuyện gì cần ta đi làm, ngài cứ việc phân phó là được."
Khóe môi Triệu Dạ Lan giật lên: "Ta đã có tính toán trong lòng, đương nhiên sẽ nể tình nói giúp ông vài lời, chỉ là việc này vẫn phải chờ Hoàng thượng định đoạt, đến cuối cùng sẽ ra sao, ta cũng không rõ lắm."
Đến trưa, trong nhà đã đón tiếp vài vị khách quý, Tiểu Cao không còn thấy lạ nữa, cậu bận rộn không ngơi nghỉ cho đến lúc dùng bữa tối mới dừng lại được, nhịn không được ngồi xổm xuống bên người Triệu Dạ Lan cười trộm: "Đại nhân, ngài đúng là biết cách nói chuyện, hù dọa mấy người đó xoay mòng mòng, ta sắp thuộc câu kia rồi."
Triệu Dạ Lan liếc một cái rồi cốc vào đầu cậu: "Không biết nói thì đừng có nói."
Tiểu Cao che miệng cười tít mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Cao bưng một chậu nước ấm sang cho y rửa tay, Triệu Dạ Lan đang tản bộ trong sân, vừa tiêu thực vừa tính toán kế hoạch, đột nhiên y nghĩ đến một chuyện khác: "Sao người của phủ tướng quân còn chưa đến nữa?"
"Hở?"
"Chẳng phải hôm qua bảo sẽ đến bàn chuyện kết hôn hay sao? Người đâu?"
"À, lão quản gia chỉ bảo người để lại lời nhắn, nói là tướng quân đang bận việc trong phủ cho nên không tới, đến lúc đó cứ giản lược mọi thứ là được." Tiểu Cao vắt khăn xong, vừa định đưa sang đã thấy Triệu Dạ Lan tức tối bỏ đi trước, tung chân đá lăn chậu nước.
"Giản lược? Hắn dựa vào cái gì mà đòi giản lược?"
Nước đổ ra ngoài hơn một nửa mà chậu thì vẫn đảo vòng trên mặt đất, Tiểu Cao vội vàng vịn lại, nhỏ giọng nói: "Hay là không muốn để lộ ra ngoài?"
Cái chậu lại bị Triệu Dạ Lan đá lật, y cầm lấy khăn lau tay, đôi mắt lạnh lùng nheo lại: "Một tên quái dị như hắn mà dám không chịu nổi ta à? Triệu Dạ Lan ta nhà lớn nghiệp lớn, lần đầu lập gia đình sao có thể đại khái được? Chuẩn bị kiệu đi, đến phủ tướng quân cho ta nhìn thử mặt lão heo tinh này!"
==
Yến Minh Đình: Tư thế hiên ngang của ta có thể so với Lan Lăng Vương!
Triệu Dạ Lan: Lão heo tinh nhà ngươi.
Yến Minh Đình: Lui! Lui! Lui! Lui! Lui!
==
Min: Mở bát (cuối) mùng 1 bằng 2 chương nà hi vọng có thể lây đây làm động lực để hoàn thành truyện trong năm 2024.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong hơn 1 năm qua, Min muốn gửi lời chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhận được nhiều tài lộc và may mắn nhé ٩( 'ω')و