Dư Viện đúng là vì Cố Thừa Trạch mới tiến vào giới giải trí.
Nhưng trái ngược hoàn toàn hình tượng “fan chân chính” trên mạng. Dư Viện thực ra là một saesang fan cực đoan.
Trước khi debut, Dư Viên thường xuyên rình rập chụp ảnh trộm. Bị Cố Thừa Trạch phát hiện cảnh cáo không biết bao nhiêu lần nhưng không hề biết sửa sai hành động ngày càng quá quắt. Đỉnh điểm, có lần cô ta ngang nghiên cướp xe ở trên đường gây ra vụ tai nạn khiến Cố Thừa Trạch bị thương phải nằm viện suốt 1 tháng.
Tuy nhiên Dư Viện vẫn cảm thấy mình không làm gì sai. Đồng thời nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu không thể giải thích với thần tượng. Cô ta không cho phép kẻ nào đến gần Cố Thừa Trạch.
Vì thế khi biết Lạc Hàm Hàm dây dưa với Cố Thừa Trạch. Dư Viện đã rất tức giận.
Chính vì vậy hiện tại mới có cảnh tượng này.
Dư Viện ngăn Lạc Hàm Hàm lại cặp lông mày thanh tú nhíu chặt: « Lạc Hàm Hàm, cô có thể đừng gây thêm rắc rối cho Cố Cố được không? Cô có thể tha cho anh được không? »
“Cô có biết mình đã gây bao nhiêu rắc rối cho Cố Cố? Ảnh hưởng cuộc sống riêng tư của anh ấy! »
Câu nói này khiến Cố Thừa Trạch không thể nhịn được nữa, nhếch khóe môi lên.
Nếu không phải anh biết rõ con người thật của Dư Viện. Cố Thừa Trạch nhất định cảm động đến mức rơi nước mắt
Anh là đàn ông lại có kinh nghiệm 20 năm trong giới giải trí cũng được xem là một lão làng. Anh không muốn chấp cô bé chưa hiểu chuyện vừa mới chập chững bước vào xã hội.
Nhưng điều này không có nghĩa là Cố Thừa Trạch bỏ qua.
Anh mài móng vuốt, móng vuốt dưới ánh nắng mặt trời tỏa tia sắc lạnh, hướng về phía Dư Viện, vào tư thế chuẩn bị, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Dư Viện hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, bờ vai run rẩy, tủi thân nói: “Lạc Hàm Hàm, cô mau dạy dỗ lại con mèo của mình đi.”
Lạc Hàm Hàm xoa đầu Cố Thừa Trạch, nở nụ cười, « Người ta thường nói trực giác của động vật rất nhạy cảm. Có thể nhận ra nguy hiểm trong nháy mắt.”
Lưu ý: Truyện được đăng tải duy nhất trên blackcat2209.wordpress.com
Câu nói kế tiếp Lạc Hàm Hàm vẫn chưa nói ra, nhưng Dư Viện đã đoán ra được.
Cô ấy đang ám chỉ cô không hiền lành ngây thơ như vẻ bề ngoài, đến cả một con mèo cũng có nhìn ra được.
Dư Viện chưa từng bị ai nói như vậy. Tức giận đến mức bật khóc, đôi mắt hạnh nhân to tròn ngập tràn nước mắt, vẻ mặt đáng thương nói, « Lạc Hàm Hàm, tại sao cô lại quá đáng như vậy? Tôi chỉ mong… cô không gây thêm phiền phức cho Cố Cố mà thôi. Cô không thích cũng không nên mắng tôi như vậy. «
Chơi xấu trước bây giờ còn tỏ ra ấm ức.
Lạc Hàm Hàm dùng ánh mắt thông minh sáng suốt nhìn cô ta, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, « Làm phiền cô tránh sang một bên. Đừng có cản đường tôi. «
Dư Viện càng khóc to hơn, nước mắt rơi xuống giống như không có tiền. Ngoại hình cô thiên về ngọt ngào thuần khiết, khi khóc trông còn đáng yêu hơn.
“Lạc Hàm Hàm, xin cô đừng bắt nạt tôi nữa. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô.”
« Dây dưa bám lấy người ta không tốt. Trước khi làm cô từng nghĩ cảm nhận của Cố Cố chưa? »
Với tư cách là người trong cuộc, Cố Thừa Trạch cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
Nếu không phải hiện tại anh đang là con mèo, không tiện nói tiếng người. Anh thực sự muốn hỏi với Dư Viện. Lúc cô ta làm seasang fan có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa. Lúc cô ta đâm xe vào anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không.
Cố Thừa Trạch sốt ruột kéo tay áo của Lạc Hàm Hàm. Tiếng kêu phát ra ngày càng hung hăn. Lạc Hàm Hàm dịu dàng xoa đầu anh an ủi anh, nheo mắt lại, thản nhiên nói: « Nếu cô không phục thì kêu Cố Thừa Trạch đến đây nói chuyện với tôi.”
“Cô là Cố Thừa Trạch hay con giun trong bụng anh ta. Nếu cả hai thứ đều không phải. Cô làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Cố Thừa Trạch?”
Lạc Hàm Hàm chỉ cần dùng 3 câu đã hạ gục Dư Viện. Cô ta há miệng ra một lúc vẫn không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể rơm rơm nước mắt tủi thân nói: “Tóm lại ăn vạ không tốt đâu. Cô đừng dây dưa với Cố Cố nữa.”
Cố Thừa Trạch tức giận đến mức bật cười. Anh cũng rất muốn nói, cô đừng bám lấy anh nữa được không.
Cố Thừa Trạch vươn móng vuốt sắc bén ra, nhắm thẳng mục tiêu. Đúng lúc trợ lý Dư Viện chạy ra gọi cô ta. Dư Viên quay người lại trả lời, quay đầu lại, nhìn kỹ Lạc Hàm Hàm, giọng điệu mơ hồ: “Cố Cố là thần tượng của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến anh ấy.”
Cố Thừa Trạch gào lên một tiếng, nghĩ thầm sao nói nghe hay thế, lúc cô ta dây dưa với anh tại sao không làm như vậy.
Sau khi Dư Viện rời đi, dễ dàng nhận Cố mướp béo không vui.
Anh vùi đầu thật sâu vào trong lòng Lạc Hàm Hàm, đôi tai cụp xuống, thỉnh thoảng kêu vài tiếng, nhưng nghe rất yếu ớt.
Lạc Hàm Hàm cúi xuống nhìn hắn, trầm tư suy nghĩ một lúc, từ trong ví lấy ra một con cá khô, treo trên đỉnh đầu Cố Thừa Trạch, « Muốn ăn không? »
Cố Thừa Trạch vẫy đuôi, giọng nói rầu rĩ, « Không thích ăn! »
Lạc Hàm Hàm chậm rãi chớp chớp mắt, đem cá khô bỏ vào trong miệng, cười rạng rỡ, « Anh xác định không ăn chứ? Hương vị mới mùi thơm lắm. «
Vừa nghe là hương vị mới. Đôi tai của Cố Thừa Trạch ngay lập tức dựng thẳng đứng, rung động tự tận đáy lòng, anh dùng móng vuốt kéo lấy áo của Lạc Hàm Hàm, xấu hổ lẩm bẩm nói: “Này, ăn một con thôi cũng được.”
Lạc Hàm Hàm mặt mày cong lên, nở nụ cười hạnh phúc.
Cô ôm Cố Thừa Trạch, không bắt xe taxi, một người một con mèo chậm rãi đi trên con phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm dày đặc chiếu lên thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy bóng đuôi mèo từ mặt đất, đang lắc lư vui vẻ.
Đi đến gần, có thể nghe được tiếng cười đùa nói chuyện của bọn họ.
« Rốt cuộc anh có ăn nữa hay không? »
« Không ăn nữa. Tôi ăn no rồi. «
“Này. Cô đừng có nóng vội. Cô không được lôi cái mới ra ăn nữa.”
“Câm miệng.”
Cuối cùng vang lên giọng nói thẹn quá hóa giận kèm theo tiếng kêu meo meo ngọt lịu. khiến người phụ nữ cười như chuông bạc, trong trẻo vui tai, bay bổng giữa con phố, thu hút sự chú ý của mọi người.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, ôm con mèo, ngoại hình dịu dàng, vui vẻ ấm áp, lúc này cô đang cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gãi cằm chú mèo, giọng điệu cưng chiều.
“Cuồn Cuộn, đừng xấu hổ.”
Lạc Hàm Hàm vừa về đến nhà, trong đầu vang lên giọng nói hệ thống- lâu rồi không gặp.
[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Giành giải thưởng 1 tiếng biến về hình người.]
[Tinh! Thời gian hồi phục bàn tay vàng kết thúc. Chúc mừng ký chủ nhận được lời ước linh nghiệm. Mong ký chủ sử dụng cẩn thận, không được phép nói liên thiên.]
Lạc Hàm Hàm: « … »
Lạc Hàm Hàm nghi ngờ hệ thống đang chế nhạo cô
[Lâu rồi không gặp, mày đã đi đâu vậy?]
Lạc Hàm Hàm bày tỏ sự quan tâm qua loa với hệ thống. Dù sao cũng là đối tác cũng nên quan tâm đến đối phương một tý.
Hệ thống gửi cho Lạc Hàm Hàm biểu cảm cay đắng, ỉu xìu giải thích.
[Đừng nhắc tới nữa, ăn bo mạch chủ nên bị tiêu chảy suốt một tuần trời.]
Không ngờ đấy, hóa ra hệ thống cũng bị tiêu chảy?
DKM! Thật vô lý.
Lạc Hàm Hàm hoảng sợ. Cố Thừa Trạch nghe được cuộc đối thoại cũng hoảng sợ.
Tuy nhiên sự chú ý anh đổ dồn vào vấn đề khác. Điều khiến cho anh bất ngờ chính là tại sao hệ thống tự gặm bo mạch chủ của mình?
Tự ăn bản thân?
Chuyện này nói ra có chút u sầu. Hệ thống lặng lẽ châm điếu thuốc lên. Nếu nhất quyết muốn hỏi. Nó chỉ có thể tìm một cái cớ nói rằng chỉ bị chập mạch một tý. Hỏi thêm mấy câu nữa nó sẽ nổi khùng lên đi thủ tiêu luôn đấy.
[ Thôi, tôi không nói chuyện với ngài nữa. Tôi phải đi khám lần nữa đây. Nếu có nhiệm vụ mới tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho ngài.]
Hệ thống đến rồi đi trong sự vội vã, bóng lưng hốt hoảng chạy trốn có chút thê lương, chỉ để lại Lạc Hàm Hàm một mình chìm vào nỗi u sầu.
Thành thật mà nói, cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để Cố Thừa Trạch mau chóng lấy hình dáng. Nếu không phải cô nể tình hệ thống đang thê thảm. Lạc Hàm Hàm chê trách đối phương không chịu tập trung cho công việc.
Những ngày không có nhiệm vụ, Lạc Hàm Hàm hoàn toàn là một con cá muối, lười hủi đến mức không muốn quẹt thẻ đi làm. Vương Tranh nóng vội đến mức mái tóc hói lại có thêm vài điểm sáng bóng.
« Tổ tông à, sao ngài không tham gia một bộ phim nào đó hay một chương trình gameshow chẳng hạn. Già trẻ gái trai trong công ty chỉ dựa ngài để kiếm sống. » Vương Tranh nước mắt nước mũi tèm lem, người đàn ông cao lớn Đông Bắc, khóc lóc thảm thiết trong điện thoại: “Ngài nhẫn tâm nhìn chúng tôi uống gió Tây Bắc sao?”
Vương Tranh cuối cùng nhận ra, Lạc Hàm Hàm sở hữu vẻ bề ngoài đẹp nữ thần nhưng ẩn giấu bên trong dáng vẻ ông cụ gà chuẩn bị về hưu. Có khi con lười còn chăm chỉ hơn cô!
Hiện tại ông ta không còn kỳ vọng biến Lạc Hàm Hàm thành ảnh hậu nữa rồi. Bây giờ chỉ cần đủ ăn đủ sống được rồi. Thực sự chỉ cần đủ ăn đủ sống mà thôi.
Lạc Hàm Hàm nằm ở trên giường, vùi đầu vào gối. Cố Thừa Trạch đang ngồi liếm chân bên cạnh, nghe giọng điệu thảm thương của đại ca Đông Bắc, cô lười biếng kéo chân lên phủ kín đầu. mái tóc dài mềm mại đen nhánh bù xú xõa tung, giống như đóa hoa yếu ớt.
Giọng nói của cô mơ màng lười biếng hiển nhiên vừa mới ngủ dậy: “Tôi sẽ tìm cách kiếm tiền.”
Khi nghe giọng ngái ngủ của cô trông chẳng đáng tin chút nào.
Vương Tranh “òa” lên, càng khóc dữ hơn.
“Cậu bảy, cháu có lỗi với cậi.” Vương Tranh vừa khóc vừa lau nước mắt, gào toáng lên: “Công ty thực sự thất bại dưới tay cháu. Cháu không còn mặt mũi gặp chú nữa rồi.”
Lạc Hàm Hàm: « … »
Lạc Hàm Hàm chê anh ta ồn ào, quyết định bịt tai lại, miệng lẩm bẩm chửi.
Chuyện này liên quan gì cậu Bảy nhà anh? Cậu Bảy đã làm gì sai?
Lạc Hàm Hàm chậm rãi xoay người, chuyển sang tư thế chữ “đại”, vẻ mặt vô cảm nhìn lên trần nhà. Lúc đưa tay ra không may đụng trúng Cố Thừa Trạch- đang ngồi liếm chấn. Khiến anh tức giận kêu “meo meo”, tiện tay đánh trả Lạc Hàm Hàm.
Chẳng đau chút nào, Lạc Hàm Hàm lười biếng hất móng vuốt Cố Thừa Trạch ra. Dùng bả vai kẹp điện thoại lại để sáp vào tai, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Vương ca, tôi tiết lộ cho anh một bí mật.”
“Chuyện gì vậy?”
“Thực ra… tôi là cháu gái tỷ phú. Tôi sắp được thừa kế khối tài sản nghìn tỷ.”
« … »
“Lạc Hàm Hàm bị bệnh nhờ uống thuốc nhé.”
Lúc này Vương Tranh ngừng khóc, không bắt Lạc Hàm Hàm kiếm tiền nuôi sống công ty nữa. Anh ta bắt đầu quan tâm vấn đề sức khỏe tinh thần của Lạc Hàm Hàm, lo lắng hỏi cô: “Cô mắc chứng hoang tưởng này lâu chưa? Đã đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo gì?”
Lạc Hàm Hàm: « … »
Bỏ đi! Cô không muốn đôi co với mấy kẻ phàm tục ngu xuẩn.
Lạc Hàm Hàm hừ một tiếng, mở to mắt nhìn lên trần nhà, « Tôi ước mình có thể thừa kế di sản chục tỷ NDT. «
[Đinh! Xin chúc mừng ký chủ đã kích hoạt bàn tay vàng « điều ước linh nghiệm »! Di sản hàng tỷ NDT sắp chuyển vào tài khoản của bạn. Lưu ý nhớ kiểm tra nhé ~ O (≧ ▽≦) O]
Lạc Hàm Hàm nghe thấy âm thanh tự động của hệ thống, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười.
Nhẫn nhịn chờ đợi suốt một tuần, cuối cùng chờ được thời khắc này.
Vả mặt nghịch tập làm gì? Trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm không phải tốt hơn sao.
Không thơm sao?