Khí chất ảnh đế được tích lũy nhiều năm của Cố Thừa Trạch được bộc lộ rõ ràng vào lúc này. Dưới ánh mắt lạnh lùng hờ hững của anh, không dám thở, khuôn mặt trắng bệch.
Anh ta đã hoạt động 10 năm trong giới giải trí, trật vật mãi đến tận năm nay nhờ một bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng, đương nhiên không thể so sánh với Cố Thừa Trạch- tiền bối nổi tiếng suốt bao nhiêu năm qua. Đứng trước mặt Cố Thừa Trạch, anh ta giống chú chim non, không dám cử động.
Thiệu Dương lau mồ hôi trên trán, nhếch khóe môi, cười gượng: “Cố tiền bối, chắc là anh đã hiểu lầm.”
“Vừa nãy tôi chỉ đang đùa giỡn Lạc Hàm Hàm mà thôi. Đúng không, Dư Viện?”
Thiệu Dương không dám hỏi Lạc Hàm Hàm, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dư Viện- người mà anh ta có hảo cảm. Cô ấy tốt bụng hiền lành như vậy chắc chắn đứng ra giải thích giúp anh ta.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy biểu cảm của Dư Viện, trái tim của Thiệu Dương rơi xuống vực thẳm.
Cô gái sở hữu ngoại hình ngọt ngào lúc này khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt trìu mến, mang theo vẻ quyến rũ ngọt ngào xen lẫn ngại ngùng. Cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm Cố Thừa Trạch, ánh mắt tràn ngập hình bóng người kia. Làm gì có chỗ Thiệu Dương.
Thiệu Dương ngây người ra, thầm mắng, làm sao anh ta lại quên chuyện Dư Viện là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch nghe thấy vậy, nhướng mày quan sát xung quanh, ánh mắt chưa từng nhìn Dư Viện giống như coi cô ta không khí. Ánh mắt rơi xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh Lạc Hàm Hàm, chậm rãi đi tới.
Anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Hàm Hàm, duy trì khoảng cách xã giao nhất định, không tạo ra hiểu lầm, không quá xa cách.
Cố Thừa Trạch đo lường khoảng cách vô cùng chính xác, nhấc chân lên, để tay lên đầu gối, uể oải dựa người vào ghế sofa, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu có cảm thấy trò đùa hơi quá không?”
Thiệu Dương vẻ mặt căng thẳng, suýt chút nữa không giữ được nụ cười: “Tiền bối chỉ dạy rất đúng. Đây là lỗi tôi. Tôi đã cư xử không lịch sự.”
Ngày hôm nay gặp rui rẻo gì vậy!!!
Thiệu Dương suýt hộc máu mồm. Không phải Cố Thừa Trạch đang tạm dừng hoạt động sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa, trên mạng đồn quan hệ anh và Lạc Hàm Hàm rất kém. Tại sao bây giờ anh lại đứng ra bảo vệ Lạc Hàm Hàm? Chẳng lẽ đây ảo giác anh ta sao?
Thiệu Dương vẻ mặt phức tạp liếc nhìn người phụ nữ giữ im lặng ngồi bên cạnh Cố Thừa Trạch. Lạc Hàm Hàm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Sự có mặt Cố Thừa Trạch ở đây dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến cô.
Bình tĩnh không kẻ dựa hơi danh tiếng. Thiệu Dương vừa lo lắng vừa bối rối. Tại sao cả hai người này đều cư sử khác thường.
“Cố tiền bối. Thiệu Dương, anh ấy không cố ý đâu.” Dư Viện cuối cùng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt vẫn đỏ ửng ngượng ngùng, đôi mắt ngấn nước nhìn Cố Thừa Trạch, lý nhí nói: “Tính cách của anh ấy có chút nóng nảy. Một phần bởi vì anh ấy quá thẳng thắn nên bị mắng rất nhiều lần. Có chút đáng thương.”
Thiệu Dương cảm động nhìn Dư Viện, vội vàng nói theo: “Cố tiền bối, đây là lỗi của tôi. Lần sau tôi không dám làm như vậy.”
Hai người kẻ xướng kẻ họa. Bề ngoài tỏ ra thành khẩn nhận sai, nhưng thực chất lại chế giễu Lạc Hàm Hàm nhân cách kém. Nếu không phải cô làm sai trước, Thiệu Dương sẽ không nói cô như vậy.
Đáng tiếc Cố Thừa Trạch tích lũy nhiều năm trong giới giải trí, người bình thường làm sao có thể lừa được anh. Anh nheo mắt lại, nở nụ cười: “Tố chất và EQ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Mặc dù anh không nói thẳng ra. Khuôn mặt hai người Thiệu Dương và Dư Viện ngay lập tức biến sắc. Ý của Cố Thừa Trạch nói bọn họ không phải EQ thấp mà là tố chất kém.
Dư Viện bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, cô thích anh ấy, làm sao anh có thể hiểu lầm cô được.
Nói cho cùng, đây là lỗi của Lạc Hàm Hàm. Nếu cô dẫn theo Cuồn Cuộn đến. Hiện tại cô ta không rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
Dư Viện tức giận nhìn Lạc Hàm Hàm, vẻ mặt đáng thương: “Lạc Hàm Hàm, cô không định lên tiếng nói mấy câu sao?”
“Chúng ta đều là đồng nghiệp. Không cần làm quá lên như vậy. Thiệu Dương, anh ấy thực sự không cố ý. Cô có thể trút giận lên tôi. Nhưng làm ơn hãy tha cho anh ấy được không?”
Lưu ý: Truyện được đăng tải duy nhất tại blackcat2209.wordpress.com
Lạc Hàm Hàm đang ngồi hóng hớt ăn dưa, nghe thấy vậy liền không thể ngồi yên được nữa.
Cái mỏ hỗn bắt đầu động đậy.
Nhưng Cố Thừa Trạch không cho cô cơ hội. Anh nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn Dư Viện: “Dư tiểu thư, ý của cô là gì? Từ nãy đến giờ tôi là người nói. Lạc Hàm Hàm chưa từng lên tiếng.”
“Cô ấy còn chưa nói câu gì? Bây giờ cô lại đổ thừa cô ấy. Rốt cuộc ai mới kẻ quả đáng?”
Được! Nói hay lắm. Lạc Hàm Hàm muốn thưởng Cố Thừa Trạch một tràng pháo tay.
Không hổ chuyên gia thẩm định trà xanh trong giới giải trí, vả mặt Bạch Liên Hoa. Không uổng phí công sức cô cho anh ăn nhiều cá khô như vậy.
Lạc Hàm Hàm đột nhiên cảm phấn kích, con trai cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không uổng phí công nuôi dưỡng.
Giọng nói của Cố Thừa Trạch ngày càng lạnh lùng. Dư Viện bất ngờ. Hai mắt dần đỏ lên. Cô ấy thích Cố Thừa Trạch như vậy? Sao có chấp nhận anh nói mình như vậy.
Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mình không làm gì sai. Cô ấy chẳng qua chỉ nói sự thật. Lạc Hàm Hàm không phải loại người như vậy sao? Cô ấy có nói gì sai.
Dư Viện đôi mắt đỏ hoe định lên tiếng giải thích. Đúng lúc này MC bước vào nhìn vị đại thần đang ngồi trong trường quay, há hốc mồm.
“Cố…Cố ảnh đế.” MC nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được. Bất ngờ đến mức không nói lên lời: “Anh…anh…anh… tại sao anh lại ở đây?”
Chưa từng nghe qua chuyện tổ chương trình mời Cố Thừa Trạch tham dự? Người này từ đâu đến. Tại sao bằng lòng xuất hiện ở chương trình tạp kỹ?
Không thể trách MC ngạc nhiên như vậy. Cố Thừa Trạch luôn giữ gìn danh tiếng, ngoại trừ đóng phim. Anh chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chương trình giải trí nào hiếm khi mới nhận phỏng vấn.
Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, còn ngồi cạnh Lạc Hàm Hàm.
MC: “…”
MC khó thở suýt chút nữa ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí.
Ahhhh chương trình bọn họ sắp trở nổi tiếng rồi.
Chẳng có kẻ nào từ chối miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống. Chưa kể đây không phải là chiếc bánh bình thường. Tổ sản xuất quyết định bổ sung thêm khách mời đặc biệt.
Tập lần này Liễu Oánh vắng mặt. Bọn họ phát sầu không biết làm thế nào? Cố Thừa Trạch chủ động đến tham gia chương trình. Ngay cả nằm mơ bọn họ không dám nghĩ đến.
MC vui đến mặt cứng đờ vì cười quá nhiều: “Cố ảnh đế chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thôi.”
Cố Thừa Trạch biểu cảm lạnh lùng, anh đang định gật đầu. Dư Viện đột nhiên lên tiếng: “Chờ đã, Lạc Hàm Hàm chưa mang Cuồn Cuộn đến.”
MC ngạc nhiên, bối rối quay sang nhìn Lạc Hàm Hàm, thấy hai tay trống rỗng, không thấy bóng dáng mèo mướp mũm mĩm.
MC nhíu mày hỏi: “Hàm Hàm, sao em không mang Cuồn Cuộn đến đây?”
Đến rồi mà. Đang ngồi ở đây nè.
Lạc Hàm Hàm chớp chớp mắt, bao che cho anh: “Cuồn Cuộn bị ốm. Đang nằm nghỉ trong phòng chờ.”
MC ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười tỏ ý mình đã hiểu: “Hóa ra bị bệnh. Không sao đâu. Sức khỏe của Cuồn Cuộn là quan trọng nhất. Chúng ta bắt đầu thôi.”
Dư Viện lại ăn quả đắng, không can tâm nhìn Lạc Hàm Hàm. Người kia chắc chắn nhằm vào cô ta. Sao không nói sớm chuyện Cuồn Cuộn bị bệnh. Hại cô ấy bị mất mắt trước Cố Cố.
Dư Viện vẻ mặt tủi thân, không có chỗ nào để trút giận, nhân lúc chương trình chưa quay. Cô trút giận bằng cấu con mèo Ragdoll trước mặt.
Chú mèo Ragdoll đau đớn gào toáng lên. Quay đầu lại lườm Dư Viện. Có lẽ thường xuyên bị đánh nên sợ, dù tức giận nhưng không dám ra tay. Chỉ biết trừng mắt lườm Dư Viện.
MC nghe thấy vậy quan tâm hỏi thăm: “Viện Viện, đã có chuyện gì xảy ra với Kẹo Sữa.”
Kẹo Sữa tên chú mèo Ragdoll. Dư Viện ngây thơ chớp chớp mắt, ngơ ngác đáp: “Em không biết. Có lẽ nó đang đói. Trước khi đến đây nó vẫn chưa ăn gì.”
“Đều là lỗi của em.” Dư Viện vẻ mặt áy náy: “Dạo gần đây Kẹo Sữa không có hứng ăn. Em không dám cho nó ăn quá nhiều. Bây giờ nhìn nó đói. Em thấy đau lòng.”
Vừa dứt lời, cô ấy chớp chớp mắt, nước mắt từ từ chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe, nức nở nói nhìn có mong manh yếu ớt: “Kẹo Sữa, tất cả lỗi của chị hu hu.”
MC lập tức mềm lòng, vội vàng an ủi cô ấy: “Viện Viện, em đừng tự trách bản thân. Trùng hợp tổ chương trình có chuẩn đồ ăn vặt cho thú cưng. Đây, em cầm lấy cho Kẹo Sữa ăn đi.”
MC đứng dậy muốn đưa ruột cá cho Dư Viện. Dư Viện thấy vậy liền xua tay: “Xấu hổ quá.”
Đùa à? Cô ấy vừa mới cấu Kẹo Sữa. Con mèo này thù dai như vậy. Sao nó chịu để cô ấy đút cho ăn.
Dư Viện sợ bị bại lộ, ngượng ngùng nói: “Hay là MC cho Kẹo Sữa ăn? Kẹo Sữa thích chị lắm. Chắc chắn nó sẽ rất vui.”
MC từ lâu thèm muốn con ragdoll của Dư Viện. Nghe thấy vậy hai mắt phát sáng, nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm kích: “Dư Viện, em thật tốt bụng.”
Nhiều nghệ sĩ không thích cho người khác chạm vào thú cưng của mình. Dư Viện cho phép MC chạm vào Kẹo Sữa. Ở trong mắt người ngoài thực sự là người hào phóng.
Dư Viện thầm thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt lại hiện nụ cười rạng rỡ. Cô ấy theo bản năng nhìn Lạc Hàm Hàm. Phát hiện Lạc Hàm Hàm đang nhìn cô ấy với vẻ mặt thích thú. Đôi mắt xinh đẹp đầy ẩn ý.
Dư Viện ngừng thở, vì quá sợ hãi khuôn mặt trở nên tái nhợt. Tại sao Lạc Hàm Hàm lại nhìn cô ấy như vậy? Chẳng lẽ vừa nãy Lạc Hàm Hàm nhìn thấy cô ấy cấu Kẹo Sữa.
Càng nghĩ càng hoảng, Dư Viện thúc giục: “MC, mau bắt đầu thôi. Nếu ghi hình muộn mọi người tan làm trễ. Xấu hổ lắm.”
MC càng ngày càng cảm thấy thích Dư Viện. Đúng là cô bé hiểu chuyện còn biết lo toan cho tổ chương trình.
MC ra hiệu PD. Đầu tiên, cô ta mỉm cười trang chào mừng Cố Thừa Trạch đến tham dự. MC làm theo lời nhắc PD, quyết định phỏng vấn qua Cố Thừa Trạch.
“Cố Cố, trước đó anh từng xem qua chương trình này chưa? Anh thích thú cưng nào nhất trong chương trình?” MC mong đợi nhìn anh. Lúc này để tránh phật lòng bất kỳ ai sẽ khen lần lượt tất cả các thú cưng khách mời. Cố Thừa Trạch đã kinh nghiệm trong chuyện này, cô ta không sợ chuyện lật xe.
Cố Thừa Trạch lạnh lùng khuôn mặt không cảm xúc, nghiêm túc trả lời: “Đã từng xem qua. Thích Cuồn Cuộn nhất.”
MC: “…”
MC ngơ ngác.
Không. Đương nhiên cô ta hiểu rằng mọi người sẽ có một sở thích riêng. Nhưng Cố ảnh đề, ngài cần thể hiện rõ sự thiên vị như vậy không?
Trả lời thẳng thắn không chút lưu tình. MC nở nụ cười, hòa giải: “Cuồn Cuộn thực sự rất đáng yêu. Mấy tấm ảnh chế rất hài hước, vậy còn những thú cưng khác? Cố Cố cảm thấy thế nào?”
Đại thần, tôi cầu xin anh. Khen bừa mấy câu đi, đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
Cố Thừa Trạch vẻ mặt vô cảm: “Không để ý.”
MC: “…”
MC sắp khóc đến nơi rồi.
Cô ta sai rồi, đáng ra không nên đặt câu hỏi này?
MC bây giờ đã hiểu lý do các đồng nghiệp chỉ cần nhắc đến Cố Thừa Trạch liền nhảy đổng lên. Cái vị cao lãnh lúc trả lời phỏng vấn toàn nói cũng như không.
MC ngoài mặt thì cười trong lòng chửi thầm. Lạc Hàm Hàm cảm thấy cô ta chút đáng thương, từ tốn nói: “Tôi thấy Cà Rốt ở tập trước cũng rất đáng yêu.”
Cà Rốt chính là chú thỏ tai cụp Hạ Dung Chi nuôi. Lần trước lúc tham gia chương trình Lạc Hàm Hàm cũng nói với Cố Thừa Trạch. Chú thỏ tai cụp vừa mềm mại đáng yêu chỉ muốn ôm vào lòng.
Cố Thừa Trạch đột nhiên im lặng. Anh cũng chút ấn tượng về Cà Rốt. Không biết vì lý do gì con thỏ đó thu hút sự chú ý của Lạc Hàm Hàm.
Anh cảm thấy khó hiểu, ôm ấp anh còn chưa đủ sao. Lạc Hàm Hàm còn muốn đi ra ngoài tìm mỹ nhân khác. Anh làm sao có thể nhịn được?
Thế nên Cố Thừa Trạch đang ghim Cà Rốt. Bởi vì Lạc Hàm Hàm muốn ôm Cà Rốt mà ăn ít 3 con cá. Bây giờ nghe Lạc Hàm Hàm nhắc đến Cà Rốt. Cố Thừa Trạch nhếch khóe môi.
“Cà Rốt có đáng yêu bằng Cuồn Cuộn không? Có thông minh bằng Cuồn Cuộn không? Có ôm thích bằng Cuồn Cuộn không?”
Lạc Hàm Hàm: “…”
MC: “…”
Lạc Hàm Hàm và MC ngơ ngác. Không hiểu hai người đã nói gì sai khiến cho Cố Thừa Trạch nổi giận.
Cố Thừa Trạch khuôn mặt lạnh lùng lén nhìn Lạc Hàm Hàm, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, càng cảm thấy tức giận.
“Tôi cảm thấy Cuồn Cuộn đáng yêu nhất.” Cố Thừa Trạch vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu tiếc nuối: “Tiếc là hôm nay Cuồn Cuộn bị bệnh. Không đến được đây.”
Lạc Hàm Hàm: « … »
Lạc Hàm Hàm giật giật mí mắt, không còn mặt mũi nghe tiếp.
Cô hiện tại kéo cổ áo của Cố Thừa Trạch hỏi anh, sao anh dám nói mấy lời này ra không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao.
Lạc Hàm Hàm không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, ngồi dịch sang bên cạnh, cách xa Cố Thừa Trạch.
Người này là ai? Xin lỗi, tôi không quen anh ta.