Ao cá số 1 tên là Lý Quân. Chính là người yêu cầu tổ chương trình cho Dư Viện một nửa thời lượng mỗi tập.
Có thể nói rằng anh ta đã yêu Dư Viện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt thanh tú ngọt ngào của Dư Viện đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của anh ta. Đặc biệt khí chất mong manh giống như hoa tơ hồng khiến anh ta chết mê chết mệt.
Vừa nghe tin Dư Viện bị bắt nạt, Lý Quân không thể ngồi yên được bày tỏ sự tức giận.
[Lạc Hàm Hàm đúng không? Dư Viện, em cứ đợi đi. Anh sẽ trút giận giúp em.]
Dư Viện nhận được tin nhắn. Trên khuôn mặt đẫm lệ để lộ nụ cười u ám. Tuy nhiên để duy trì hình tượng thuần khiết tốt bụng trong mắt Lý Quân. Dư Viện giả vờ gửi tin nhắn.
[Ahhh! Làm như vậy không tốt đâu? Vừa nãy em quá tủi thân nên nhắn tin than phiền với anh thôi. Anh đừng để tâm chuyện này.]
[Lý Quân: Viện Viện, NH biết em là người hiền lành không nỡ tổn thương người khác. Nhưng khi bị bắt nạt không thể bỏ qua được.]
[Dư Viện: Nhưng… Thôi, quên đi. Em không nói với anh nữa. Nhưng anh đừng có kích động. Em tin Lạc Hàm Hàm không cố ý đâu. Thôi nhường nhịn một chút cho qua chuyện.]
Làm sao có thể nhẫn nhịn được?
Lý Quân nhìn Dư Viện như vậy càng cảm thấy đau lòng. Dư Viện tốt ở mọi mắt nhưng cô quá tốt bụng. Khi bị bắt nạt chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.
Nhưng anh không thể, sao anh có thể để nữ thần của mình chịu ủy khuất?
Lý Quân an ủi Dư Viện mấy câu. Hứa mình không đụng đến Lạc Hàm Hàm? Khi nhận được icon trái tim của Dư Viện gửi đến. Lý Quân nhìn điện thoại nở nụ cười ngây ngô.
Dư Viện gửi cho anh ta hình trái tim. Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng cảm tình với anh ta đúng không?
Nghĩ đến đây, Lý Quân càng có thêm động lực, hùng hổ gọi điện cho tổ sản xuất: “Tiểu Vương, tập lần này Lạc Hàm Hàm cũng đến tham dự sao?”
“Đúng. Cắt thời lượng ghi hình của cô. Phần nào không cắt được thì tắt âm thanh đi thay đổi phụ đề.”
“Thôi. Cậu tự vận dụng trí thông mình của mình rồi cắt ghép cho hợp lý. Chỉ cần khiến cô bị mắng chửi thậm tệ là được rồi. Cái gì? Đúng là tôi với cô ta không thù không oán. Nhưng cô ta đụng vào người không nên đụng đến tôi sẽ khiến cô ta trả một giá lớn.]
Lý Quân cúp điện thoại, hít một hơi dài, nở nụ cười đắc ý.
Trong đầu anh ta tưởng tượng cảnh sau khi tập này phát sóng Lạc Hàm Hàm bị cư dân mạng mắng chửi thậm chế. Lúc đó Dư Viện chắc chắn sẽ hài lòng.
Có khi cô ấy còn vui vẻ tiếp nhận của lời tỏ tình anh ta?
Tập hai của chương trình “Nhật ký thú cưng” phát sóng đúng giờ.
Một lượng lớn khán giả ngồi trước màn hình giống như chú cừu con kêu gào đòi ăn- chờ đợi gói biểu tượng cảm xúc mới của Cuồn Cuồn. Điên cuồng bình luận thúc dục tổ chương trình. Bọn họ muốn được nhìn thấy Cuồn Cuồn cute.
Tuy nhiên khi buổi live bắt đầu. Người dành chủ ý không phải bóng hình mũm mĩm màu cam bọn họ đang mong chờ mà chính người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa.
[Ahhhhhh! Tôi đang bị ảo giác sao!!!! Tại sao tôi lại nhìn Cố Cố?]
[Tôi đoán 100% đây là Cố Cố. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Cố không phải đang tạm dựng hoạt động sao? Tôi không nghe thông tin anh ấy sẽ khách mời trong tập lần này.]
[Chị em ơi! Vụ án đã giải quyết! Mời mọi người vào xem website của chương trình. Website vừa đăng bài viết nói Cố Cố là khách mời bí mật của tập lần này. Anh ấy là món quà đặc biệt dành cho fan hâm mộ.]
…
Đang xem ngồi chương trình lại được nhận món quà bất ngờ?
Bất ngờ này? Đám fan hâm mộ gào thét ầm ỉ chấp nhận chấp nhận. Nhưng sau đó, có người phát hiện điều bất thường.
[Chờ đã. Không phải bây giờ Lạc Hàm Hàm khách mời thường trú sao? Điều có nghĩa là lần này cô ta và Cố Cố đứng chung sân khấu.]
[Mẹ kiếp! Đây là sự thật. Lạc Hàm Hàm cô mau tránh xa Cố Cố của tôi ra. Đừng có bám lấy anh ấy.]
[Cố Cố thật là đáng thương. Đến tham gia chương trình sợ bị ăn vạ. Tại sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy? Bắt kẻ xấu khó bớt lông dê? Không cẩn thận lại bị cắn ngược lại?]
Nhìn thấy lời bình luận này fan của một số nghệ sĩ nam khác tỏ ra bất bình. Sợ rằng Lạc Hàm Hàm nhìn thấy bình luận này nảy sinh ý đồ xấu với ca ca nhà bọn họ.
[Lúc trước chẳng có thù oán gì? Caca nhà chúng tôi gây ra tội gì?]
[Không. Tôi không đồng ý. Lạc Hàm Hàm mau cách xa caca nhà tôi ra!!!]
[WDNM [1]. Giờ tôi mong Lạc Hàm Hàm đụng đến caca của tôi. Để tôi mắng đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí.]
[1] WDNM nghĩ là DKM trong tiếng trung.
Khu vực bình luận nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn. Một số người qua đường không quan tâm đến giới giải trí không thể nhịn được lên tiếng.
[Chương trình vừa mới bắt đầu mà mấy người nghĩ ra drama rồi. Muốn mắng chửi người ta ít nhất chờ chương trình kết thúc. Hoặc có bằng chứng cụ thể mới có quyền lên tiếng. Giờ mấy người cứ ngồi tưởng tượng coi đó sự thật. Ngay lập tức kết tội người ta. Mấy người không cảm thấy như vậy rất bất công sao?]
[Muốn mắng chửi người ta trước tiên lôi bằng chứng ra. Ai nhìn thấy cô ấy dây dưa bám lấy Cố ảnh đế trong tập lần này? Nói cô ấy ăn vạ Kỳ ca ca càng cảm thấy kỳ quái hơn. Anh của mấy bạn có xuất hiện ở chương trình này đâu? Cô ấy ăn vạ không khí à?]
[Mấy lời bình luận công kích dừng lại được không. Tôi chỉ muốn xem Cuồn Cuồn trong bình yên. Không muốn nghe mấy người chửi nhau.]
Có lẽ do bình luận kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều. Khu vực bình luận trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng xuất hiện “chờ bị vả mặt” “sẵn sằng nhảy vào chửi bất lúc kỳ nào”. Bọn họ ngồi chờ bằng chứng Lạc Hàm Hàm ăn vạ Cố Thừa Trạch để mắng cô.
Ngồi chờ, chưa nhìn thấy cảnh Lạc Hàm Hàm ăn vạ Cố Thừa Trạch. Khán giả nhanh chóng phát hiện vấn đề.
Lạc Hàm Hàm không ăn vạ nhưng lại bắt nạt người khác!
Người bị bắt nạt chính là Dư Viện. Người được mệnh danh “mối tình đầu quốc dân” và “nữ thần ngọt ngào” nổi tiếng là người nhân cách tốt.
Trong chương trình, Dư Viện nở nụ cười ngọt ngào ngượng ngùng nói: “Hay là MC cho Kẹo Sữa ăn? Kẹo Sữa thích chị lắm. Chắc chắn nó sẽ rất vui.”
Camera chuyển sang Lạc Hàm Hàm, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ biểu cảm lạnh lùng, bờ môi đỏ thắm nhấp nháy, giống như đang muốn nói gì đó, bên dưới chèn thêm phụ đề “giả tạo”.
Khán giả nhìn thấy cảnh này liền tức giận? Lạc Hàm Hàm có ý gì? Cô công khai chễ giễu Dư Viện. Cô ấy chỉ lòng tốt nhờ MC cho Kẹo Sữa ăn? Tại sao lại mắng cô ấy là đồ giả tạo.
Phía sau còn nhiều đoạn gây ức chế hơn.
Dư Viện vẻ mặt mong đợi hỏi Cố Thừa Trạch: “Cố Cố, anh có Kẹo Sữa không?”
Camera chuyển sang Lạc Hàm Hàm. Cô cắt ngang lời nói của Dư Viện, nói MC: “Chúng ta chuyển sang video đi.”
Trên màn hình, Dư Viện sau khi nghe được câu nói này khuôn mặt để lộ rõ sự thất vọng, khóe mắt đỏ hoe, thoạt nhìn có vẻ tủi thân, nhưng vẫn không lên tiếng, im lặng chịu đựng.
[Mẹ kiếp! Lạc Hàm Hàm đúng là trắng trợn. Ai mà không biết Dư Viện là fan hâm mộ Cố Cố. Cô ấy chỉ muốn bắt chuyện với thần tượng mình. Nhưng Lạc Hàm Hàm cắt ngang lời cô ấy nói. Chắc chắn cô ta cố tình làm như vậy!!!!]
[Tẩy chay Lạc- trà xanh. Cô ta dám bắt nạt Dư Viện nhà chúng tôi. Tổ chương trình mấy người chỉ biết đứng nhìn sao. Ai đó mau đứng ra đuổi Lạc Hàm Hàm đi đi. Lạc Hàm Hàm không xứng đáng có mặt với chương trình này. ]
[Không thể nhịn được. Tôi đang rất tức giận. Lạc Hàm Hàm đúng là đồ không có liêm sỉ? Bởi vì Dư Viện hiền nên cô ta mới dám bắt nạt. Cô ta không dám đụng đến Liễu Oánh.]
Cơn bão bình luận lại ập tới. Nhưng lần này Lạc Hàm Hàm ở chương trình thực sự bắt nạt Dư Viện. Những người trước lên tiếng bênh vực Lạc Hàm Hàm bày tỏ sự thất vọng từ từ lui xuống.
Chương trình vẫn đang tiếp tục, lần này Lạc Hàm Hàm quay sang Cố Thừa Trạch, khóe môi cô mấp mấp giống như đang nói điều gì đó, nghe không rõ, phía bên dưới chèn phụ đề: “Cố ảnh đế, anh có thích Cuồn Cuồn không?”
Cố Thừa Trạch biểu cảm lạnh lùng, thể hiện rõ xa cách: “Cũng được.”
Lúc anh nói câu này, camera cố tình quay Dư Viện, trên màn hình Dư Viện nhìn Cố Thừa Trạch bằng ánh mắt mong đợi, vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi. Khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào tràn ngập sự tủi thân, giống như đang bị bắt nạt.
Cơn mưa bình luận lại đẩy lên đỉnh điểm.
[Mấy người vừa nãy đòi bằng chứng đâu rồi? Bây giờ bị vả mặt đau không? Lạc Hàm Hàm suýt nữa chạmvào người Cố Thừa Trạch. Mấy người tẩy nữa đi!!!]
[Nhìn Lạc Hàm Hàm bắt nạt Dư Viện của tôi đến mức này. Dù cách qua màn hình tôi không thể kìm chế cơn tức giận. Nếu tổ chương trình không đưa ra lời giải thích. Tôi sẽ tố cáo.]
[Dư Viện thật là đáng thương. Vất vả lắm mới có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng. Nhưng cuối cùng lại bị Lạc Hàm Hàm bắt nạt. Cô ấy thậm chí chưa nói được câu đàng hoàng với Cố Cố toàn Lạc- làm màu cắt ngang.]
[Lạc Hàm Hàm mau cút khỏi giới giải trí. Ngôi sao rác rưởi mau tránh xa Cố Cố nhà chúng tôi ra.]
Bình luận mắng chửi ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu sau, Lạc Hàm Hàm bị mắng lên hot search.
Cố mỗ- nhân vật chính trong câu chuyện đang nằm trước máy tính xem chương trình. Đang hóng chờ cơn mưa bình luận khen ngợi bản thân. Nhưng lúc mở ra xem lại nhìn thấy toàn rác.
Chuyện gì xảy ra? Chương trình đã cắt ghép chỉnh sửa lại.
Cố Thừa Trạch ngây người ra. Nhanh chóng nhận ra rằng. Lạc Hàm Hàm bị evil edit [1].
[1] Evil edit là thuật ngữ ám chỉ hành vi biên tập nội dung một cách ác ý, tạo nhiều cao trào, điểm nhấn không có thật bằng cách cắt, ghép, chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh lại với nhau
Khuôn mặt mèo trở nên trầm tư. Đôi mắt hổ phách nheo lại lộ ra tia sắc lạnh.
Cố Thừa Trạch lén nhìn Lạc Hàm Hàm tươi cười rạng rỡ ngân nga hát vừa nướng cá cho anh. Ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh quyết định không nói chuyện này cho cô nghe. Chạy ra góc tường gọi điện thoại cho đạo diễn hỏi thăm tình hình.
PD không ngờ người đầu tiên tìm mình lại là Cố Thừa Trạch. Ông ấy rất kính trọng vị ảnh đế trẻ tuổi đạt nhiều giải thưởng lớn. Ông ấy không hề giấu diếm nói ra hết sự thật.
“Hầy. Lạc Hàm Hàm đúng là xui xẻo. Đắc tội với ai không đắc lại đi đắc tội với người phụ trách.”
“Chúng tôi không muốn để mọi chuyện biến thành như vậy. Nhưng đây là ý của người phụ trách. Chúng tôi còn phải kiếm sống.”
Người phụ trách?
Lưu ý: Truyện được đăng tải duy nhất tại blackcat2209.wordpress.com
Cố Thừa Trạch nhíu mày, Lạc Hàm Hàm vẫn luôn ở cạnh anh, cô đắc tội với người phụ trách lúc nào nhỉ?
Nếu nói đắc tội một người nào đó, chỉ có khả năng.
Cố Thừa Trạch ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra móng vuốt sắc bén, đang định bấm gọi Lâm Tuyền, yêu cầu anh ấy mang toàn bộ băng ghi hình của tập hôm đó đến đây. Tuy nhiên anh vừa mới nhấn nút gọi. Lạc Hàm Hàm đã nướng xong cá mang ra đây.
Nhìn anh ngồi trong góc tường lén lút làm điều gì đó, Lạc Hàm Hàm tò mò nghiên người qua hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Cố Thừa Trạch dừng lại, vội ấn nút nguồn bên cạnh, tắt máy tính đi: “Không có gì. Đột nhiên nhớ ra một chuyện hài hước thôi.”
Lạc Hàm Hàm chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt mèo của Cố Thừa Trạch, im lặng một lúc đột nhiên lên tiếng: “Anh có biết lúc anh nói dối đuôi của anh cuốn lại không?”
Cố Thừa Trạch: “?”
Lạc Hàm Hàm chỉ vào cái đuôi anh, màu trắng và vàng chồng lên nhau. Bởi quá thiếu tự nhiên nên có hơi cứng.
Lạc Hàm Hàm mỉm cười nhìn anh: “Giống như bây giờ vậy.”
Cố Thừa Trạch sững sờ, nhìn nụ cười tỏa nắng rung động lòng người của Lạc Hàm Hàm, biểu cảm trở nên phức tạp.
Anh chưa lấy lại tinh thần đã được Lạc Hàm Hàm bế lên bàn ăn, đặt đĩa cá khô trước mặt anh, khẽ nói: “Là chuyện của chương trình sao.”
“Tôi thấy rồi. Bị evil edit.”
Đồng tử của Cố Thừa Trạch co lại, nặng nề hỏi: “Cô đã biết chuyện này rồi.”
“Đừng lo, tôi nhờ Lâm Tuyền…”
“Không cần phải làm như vậy đâu.” Lạc Hàm Hàm nở nụ uể oải, bình tĩnh nói: “Chẳng có chuyện gì mà tiền không giải quyết được cả.”
Cố Thừa Trạch bối rối ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lạc Hàm Hàm nở nụ cười thần bí, bộc lộ điềm tĩnh kiêu hãnh của lão đại: “Vừa nãy tôi kêu quản gia mua tổ chương trình.”
Cố Thừa Trạch: « … »
??????
Anh vừa mới nghe cái quái gì vậy?
Lạc Hàm Hàm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh. Hài lòng gật đầu. Tuyệt, đây mới là kết quả mà cô mong muốn nhìn thấy.
Thú vui của người giàu.
Cô chậm rãi giúp Cố Thừa Trạch xách nhỏ cá khô ra, xé xong, cô chọn miếng to nhất đút vào miệng Cố Thừa Trạch: “Cuồn Cuộn, không sao đâu.”
“Mọi chuyện đều có giải quyết bằng tiền.”