Tác giả: Hữu Thỏ Hàn Giang
Edit+ beta: Blackcat2209
Người đang giữ Lạc Hàm Hàm lại chính là đạo diễn Lý huyền thoại.
Ông ấy vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lạc Hàm Hàm, niềm mở mời chào, « Lạc tiểu thư. Cô là nghệ sĩ mà tôi cảm thấy thích hợp nhất diễn vai nữ 3. Mong cô suy nghĩ thật kỹ. «
Lạc Hàm Hàm chớp chớp mắt, nghĩ rằng ông ấy có thể đã hiểu nhầm, « Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết diễn xuất. Diễn thi thể đã là giới hạn của tôi rồi. «
Đạo diễn Lý, « Không sao. Tôi nhìn trúng cô chính là lúc cô diễn thi thể. «
Lạc Hàm Hàm: «? »
Đạo diễn Lý mỉm cười giải thích, « Cô có thể không hiểu rõ lắm. Nhưng vai nữ phụ số 3 lần này lời thoại và cảnh diễn khá ít. Phần lớn thời gian chỉ là một cái bình phong, điểm nhấn duy nhất ở tập cuối bị nhân vật phản diện đâm chết, lặng lẽ ăn cơm hộp. «
Lạc Hàm Hàm há miệng ra đang định nói không phải vai nữ 3 là nhân vật chiều sâu sao.
Kết quả là Đạo diễn Lý lại lên tiếng trước, « Thật trùng hợp vai nữ phụ số 3 được thiết lập là người cao lãnh mặt liệt, không cần kỹ năng diễn xuất gì. Chỉ cần sở hữu ngoại hình xinh là được. «
Lạc Hàm Hàm: « … »
Cô hiểu rồi. Nói thẳng ra là đang muốn tìm một bình hoa di động để làm nền.
Lạc Hàm Hàm trầm tư suy nghĩ một lúc, « Cho hỏi… Tiền catxe của diễn viên quần chúng cao hơn hay là tiền catxe của nữ phụ số 3 cao hơn? »
Đạo diễn Lý sững sờ một lúc, có lẽ cảm thấy trọng tâm câu hỏi của Lạc Hàm Hàm có hơi kỳ quặc, bởi vì bình thường nếu mọi người gặp trúng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống phải có phản ứng mừng rỡ như điên mới đúng.
Có thể do Lạc Hàm Hàm quá bình tĩnh, bình tĩnh giống như không muốn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, Đạo diễn Lý cười to, « Đương nhiên tiền catxe của vai nữ phụ số 3 cao hơn. «
« Được, tôi chấp nhận. » Lạc Hàm Hàm gật đầu, sau đó ánh mắt sáng rực lên, « Cho hỏi tôi có thể đảm nhận thêm vai diễn viên quần chúng được không? Tôi cảm thấy mình diễn vai xác chết rất chuyên nghiệp. «
Đạo diễn Lý: «? »
Đạo diễn Lý có hơi do dự. Cô gái nhỏ có vẻ rất thiếu tiền. Để xem đứa nhỏ này nghèo nghèo đến mức nào?
Quả thực là Lạc Hàm Hàm thực sự đang rất thiếu tiền. Sau khi thanh toán tiền bồi thường và mua sắm hàng loạt đồ dùng dành cho Cố Thừa Trạch, trong thẻ của cô bây giờ chỉ còn lại 5000 NDT.
Lạc Hàm Hàm bất lực thở dài, cuộc sống quá khó khăn, quả nhiên cô nên quay trở lại nghề vẽ tranh minh họa để kiếm thêm tiền.
Bởi vì hiện tại Lạc Hàm Hàm không có người đại diện. Đạo diễn Lý trực tiếp kêu trợ lý thêm wechat của Lạc Hàm Hàm tiện liên hệ với cô. Trước khi rời đi, Đạo diễn Lý đã vỗ vai Lạc Hàm Hàm, động viên cô, « Diễn tốt nhé! Tiểu Lạc, tôi xem trọng cô. «
Xem trọng điều gì? Xem trọng cô diễn xác chết à?
Lạc Hàm Hàm nhìn đạo lý Lý rời đi. Đồng thời trong đầu vang lên thông báo của hệ thống.
[Tinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, giành được phần thưởng « Mỗi ngày nam chính sẽ có 3 phút quay trở lại hình dạng người » cùng với « quỹ hoạt động là 10000 NDT ».]
Lạc Hàm Hàm cảm động đến mức rơi nước mắt, hệ thống cuối cùng cũng làm người rồi.
« Lạc Hàm Hàm! » Vu Sính Đình tiến lên phía trước kéo Lạc Hàm Hàm, kéo cô vào một góc, cắn răng hỏi, « Tóm lại cô đã làm gì khiến cho đạo diễn Lý coi trọng cô lại còn giao vai nữ phụ số 3 cho cô. «
Lạc Hàm Hàm thành thật trả lời: “Không làm gì cả. Chắc ông ấy cảm thấy tôi diễn thi thể tốt.”
Vu Sính Đình, «? »
Định lừa trẻ con à???
Vu Sính Đình không tin, cô ta trừng mắt lườm Lạc Hàm Hàm, không cam tâm nói, « Cô bớt giả ngu đi. Lạc Hàm Hàm, trước khi tôi thực sự đánh giá cô quá thấp. Không ngờ cô là kẻ mưa mô như vậy. «
Lạc Hàm Hàm nói một cách khiêm tốn, « Tạm ổn. Nhưng vẫn kém cô. «
Vu Sính Đình: «? »
Vu Sính Đình tức giận đến mức nhồi máu cơ tim, cô ta đang định phản bác lại, lại bị Lạc Hàm Hàm giơ tay ra ngăn cản.
Lạc Hàm Hàm lười biếng kéo vành mũ xuống, « Không có việc gì tôi đi trước đây. Trong nhà còn có một con mèo đang chờ tôi về cho ăn. «
Lạc Hàm Hàm nói đi là đi thật, không thèm quay đầu lại nhìn, cũng không để ý ánh mắt ghen tị và chán ghét của các nghệ sĩ đứng trong hội trường chờ thử vai. Vu Sính Đình thấy cô cố tình lơ mình, tức giận giậm chân, « Lạc Hàm Hàm, tôi muốn đem chuyện này nói cho Tế Thanh biết! »
Lạc Hàm Hàm đưa lưng về phía cô ta vẫy tay, « Tùy cô. «
Lạc Hàm Hàm lúc bước ra thì trời đã tối, cô đột nhiên nhớ ra rằng sáng nay trước khi đi ra ngoài có vẻ như cô đã quên chuẩn bị thức ăn cho Cố Thừa Trạch. Lạc Hàm Hàm im lặng một lúc. Trước khi về nhà, quay ngược lại đi siêu thị gần đó mua cho Cố Thừa Trạch mấy túi cá khô thương hiệu XX.
Nhắc mới nhớ, hình như nhà cây dành cho mèo mà cô đặt mua cho Cố Thừa Trạch đã được ship đến.
Lạc Hàm Hàm trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vừa mở cửa ra. Thấy căn phòng tối om không có tiếng động. Lạc Hàm Hàm tiện tay mở đèn lên. Sau đó nhìn thấy cảnh…
Cố Thừa Trạch vui vẻ nằm lăn qua lăn lại trên nhà cây dành cho mèo.
Lạc Hàm Hàm: « … »
Sốc.jpg
Khi cô bước vào, Cố Thừa Trạch đang dùng cơ thể hơi tròn của mình cố gắng với lấy quả bóng lông màu trắng treo trên đỉnh nhà cây. Móng vuốt của chú mèo trắng như tuyết vụng về di chuyển. Đôi tai hơi cụp xuống, cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ thoái mái.
Nghe thấy tiếng động, Cố Thừa Trạch lập tức vểnh tai lên quay lại nhìn, đập vào mắt chính là biểu cảm ngơ ngác ngạc nhiên của Lạc Hàm Hàm, cùng bịch cá khô rơi lăn lóc ở dưới chân của cô.
Đồng tử! Co! Lại
Bầu không khí có chút xấu hổ, Lạc Hàm Hàm cố gắng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, không phải vừa nãy chỉ nhìn thấy cảnh chú mèo dễ thương đang chơi trên nhà cây sao? Ngoại trừ việc chú mèo này là do nam chính biến thành? Có gì khác so với những chú mèo bình thường? Đương nhiên là có rồi.
Khác biệt rất lớn.
Lạc Hàm Hàm vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đôi tay run rẩy nhặt túi cá khô từ dưới đất lên, sau đó run rẩy hỏi, « Anh có đói không? »
Cố Thừa Trạch: “Đói.”
Sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra, hai người ngồi đối diện nhau, một đĩa cá khô đặt trước mặt, không khí trầm lặng khó xử.
Lạc Hàm Hàm khóe miệng khẽ nhếch lên, cười gượng, « Vừa nãy tôi… »
“Cô vừa nãy không nhìn thấy gì cả.”
Cố Thừa Trạch cố gắng khiến khuôn mặt mèo mình trông nghiêm túc hơn, ánh mắt cố gắng thể hiện sự lạnh lùng thâm trầm. Lạc Hàm Hàm có thể hiểu được là anh đã cố gắng muốn cứu vãn hình tượng ảnh đế lạnh lùng sảng chảnh, nếu như không phải vì cái đuôi đằng sau liên tục lắc lư, Lạc Hàm Hàm đã tin rồi.
Cô im lặng, nghĩ nên giữ lại chút thể diện cho nam chính, tuy rằng ánh mắt của anh thoạt nhìn có không được thông minh lắm, nhưng không sao cô là người chuyên nghiệp tuyệt đối không cười.
Lạc Hàm Hàm ho một tiếng, « Có một tin tức tốt, nhiệm vụ của tôi đã thành công. «
Cố Thừa Trạch gật đầu, dùng móng vuốt gắp lấy một miếng cá khô bỏ vào miệng, vui vẻ vẫy đuôi, « Tôi biết rồi. «
« Hả? » Lạc Hàm Hàm vẻ mặt bối rối.
« Buổi chiều nay lúc tôi nằm phơi nắng cơ thể đột nhiên hồi phục. » Cố Thừa Trạch liếm móng vuốt, sung sướng nheo mắt lại, « Mặc dù chỉ có 3 phút nhưng vẫn đủ thời gian để tôi lắp xong cái nhà cây này. «
« Đúng rồi. Còn mấy món đồ bưu kiện khác tôi đã mở xem thử giúp cô rồi. Cái con chuột điện kia tôi không thích nó lắm. Lúc nào rảnh cô gửi trả lại đi. «
Lạc Hàm Hàm, «??? »
Cho nên anh đã sử dụng thời gian 3 phút quý báu nhận bưu kiện sau đó lắp rắp nhà cây cho mèo???
WTF?!
Lạc Hàm Hàm hít thở sâu một hơi. Người bình thường gặp phải trường hợp này đáng ra phải gọi điện thoại thông báo giải thích cho người thân. Huống hồ anh còn là ảnh đế, lịch trình chắc chắn đã được xếp kín.
Lạc Hàm Hàm cố gắng nhịn nhưng vẫn không thể kìm chế được liền hỏi, « Anh không định gọi điện thoại báo cho người đại diện à? Anh đột nhiên biến mất chắc là anh ta đang đang lo sốt vó. «
Cố Thừa Trạch móng vuốt đang với lấy miếng cá khô động nhiên dừng lại, khuôn mặt mèo im lặng.
Lạc Hàm Hàm giật giật mí mắt.
Anh đừng có nói đã quên rồi? Đừng có nói đã quên rồi!
Lạc Hàm Hàm bất lực đỡ trán. Cô cảm thấy bàn tay vàng này còn tác dụng giảm trí IQ của chính chủ. Thậm chí biến trí IQ của Cố Thừa Trạch bằng IQ của con mèo bình thường.
Lạc Hàm Hàm có chút mệt mỏi, cuộc sống không còn gì luyến tiếc nói, « Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà. Lúc làm nhiệm vụ kiếm được ít tiền. Chúng ta đã có đủ tiền thuê một căn hộ. «
“Cô kiếm được bao nhiêu tiền?”
« Không nhiều lắm chỉ khoảng 10000 NDT. » Lạc Hàm Hàm cố gắng tỏ ra khiêm tốn, 10000 NDT đó là một số tiền rất lớn!
Lạc Hàm Hàm có chút tự mãn, chớp chớp mắt nhìn Cố Thừa Trạch, ngoan ngoãn chờ đợi lời khen.
Cố Thừa Trạch « ồ » lên, phản ứng lạnh nhạt, « Không nhiều lắm. Số tiền đó chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại thành. «
Lạc Hàm Hàm, «? »
Xin lỗi, cô không xứng với thế giới của người giàu
Lạc Hàm Hàm tức giận hai má phồng lên, giống như chú chuột Hamster nhỏ xù lông lên, Cố Thừa Trạch liếc nhìn cô, móng vuốt mèo trắng như tuyết hơi ngứa ngáy, « Nếu không… Để tôi tìm phòng giúp cô? »
« Tôi có một ngôi nhà trong thành phố. Chưa ai biết địa chỉ đó. Cũng không lớn lắm. Nếu cô muốn dọn đến đó… »
“Cảm ơn lão đại.”
Lạc Hàm Hàm vô cùng xúc động. Cô đã sai rồi. Đáng ra ban nãy cô không nên ghét bỏ Cố Thừa Trạch, đây là đức thánh cha chuyển thể!
Cố Thừa Trạch, « Không có gì. Cô nhớ phải trả tiền thuê nhà. «
Lạc Hàm Hàm: «??? »
Cô biết mà Cố Thừa Trạch không tốt bụng như vậy!
Lạc Hàm Hàm tức giận bất bình dùng đũa chọc vào con cá khô, như thể con cá khô đó chính là Cố Thừa Trạch. Cô quyết định không trả lại con chuột chạy bằng điện kia.
Lạc Hàm Hàm đang chọc chọc. Đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Nhạc chuông do nguyên chủ đặt, Lạc Hàm Hàm quên mất chưa đổi lại.
Bài nhạc chuông này giai điệu nghe rất quen. Cố Thừa Trạch vểnh tai lên nghe thử, sau đó hoài nghi hỏi, « Hình như đây là bài hát của tôi? »
Lạc Hàm Hàm bàn tay đang cầm điện thoại cứng đờ. Cô suýt chút nữa quên mất: Nguyên chủ thực ra chính là fan của Cố Thừa Trạch.
Vì vậy có hơi xấu hổ. Cái người bị mình dây dưa bám lấy thực ra chính là thần tượng của mình v.v. Lạc Hàm Hàm đỏ mặt nghiêm túc nói, « Không phải, anh nghe lầm rồi. «
Sau đó dứt khoát đặt điện thoại xuống.
Cố Thừa Trạch hoài nghi nhìn cô. Ánh mắt tối sầm lại, nhưng không nói gì chỉ hỏi: « Cô không nghe điện thoại à? »
« Không cần. » Lạc Hàm Hàm đứng dậy thu dọn bảt đĩa, tranh thủ nhìn màn hình điện thoại, « Người đại diện cũ thôi. Chắc là không muốn tôi chấm dứt hợp đồng công ty nên gọi điện thoại uy hiếp tôi. «
« Cô muốn chấm dứt hợp đồng? » Cố Thừa Trạch bất ngờ nhìn cô, nghiêng đầu suy nghĩ, « Cũng được. Công ty hiện tại cô đang ký không tốt lắm. «
“Cô đã có ý định ký hợp động công ty nào tiếp theo chưa?”
Cố Thừa Trạch hiện tại giống như là một vị tiền bối hoà nhã dễ gần quan tâm đến hậu bối ngây thơ mới bước vào giới chưa hiểu sự đời. Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Kỳ thực Lạc Hàm Hàm không tệ như anh nghĩ. Cố Thừa Trạch đăm chiêu nhặt miếng cá khô lên. Chuyện scandal kia chắc chắn do công ty chủ mưu. Một nghệ sĩ nhỏ như Lạc Hàm Hàm chắc chắn không có tiếng nói trong công ty.
Anh hồi chưa nổi tiếng cũng từng gặp phải chuyện như vậy. Chuyện này thực ra khá phổ biến trong giới, hiện tại Cố Thừa Trạch với tư cách người từng trải vui vẻ giúp Lạc Hàm Hàm một tay.
“Nếu vẫn chưa đưa ra quyết định? Cô có muốn công ty của chúng tôi không?”