Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 6


Tác giả: Hữu Thỏ Hàn Giang

Edit + beta: Blackcat2209

Trời vừa sáng, Lạc Hàm Hàm chuyển đến sống tại ngôi nhà ở trong thành phố của Cố Thừa Trạch.

Nhìn biệt thư đơn lập hai tầng trước mắt. Lạc Hàm Hàm giật giật mí mắt, nhấc ổ mèo lên nhìn Cố Thừa Trạch đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ, « Căn nhà nhỏ? Không lớn? »

Cố Thừa Trạch chiếc mũi nhỏ ươn ướt hít vào, còn đang ngáy nhè nhẹ, nghe được giọng nói của Lạc Hàm Hàm, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, « … So với nơi tôi đang ở thì nơi này bé hơn rất nhiều. «

Lạc Hàm Hàm đột nhiên nghẹn ngào.

Xin lỗi! Chính cái nghèo đói đã hạn chế tầm nhìn của tôi!

May mắn thay, Cố Thừa Trạch đủ tốt bụng, thấy Lạc Hàm Hàm nghèo chỉ còn đúng 10000 NDT. Quyết định cho cô nợ tiền thuê nhà, khi nào kiếm được tiền trả sau cũng được.

Lạc Hàm Hàm lúc đó đã rất xúc động, mua cho Cố Thừa Trạch mấy con chuột đồ chơi, còn chu đáo xếp mấy con chuột đó thành hình trái tim, đặt Cố Thừa Trạch vào giữa.

Lạc Hàm Hàm âu yếm xoa cái đầu đầy lông Cố Thừa Trạch, nói, « Con trai, mẹ đối xử với con rất tốt đúng không? »

Cố Thừa Trạch: «??? »

Cố Thừa Trạch ngơ ngác nhìn những con chuột điện xung quanh mình.

Lạc Hàm Hàm lần này còn mua loại có giọng nói, khi mở công tắc lên, đám chuột liên tục kêu “chít chít”, vừa kêu vừa di chuyển, cảnh đó khá ngoạn mục.

Cố Thừa Trạch tức giận giơ móng vuốt lên, « Meo meo! Có ai cảm ơn như cô không? Như này à? Như này à??? »

Ngay cả khi mèo mướp béo tức giận trông rất đáng yêu, Lạc Hàm Hàm bao dung nhìn anh, giọng điệu cưng chiều, « Vậy anh muốn gì? »

“Thêm mấy con cá khô không có gì quá to tát đúng không?”

… Làm loạn nửa ngày trời hóa ra anh chỉ muốn điều này sao???

Lạc Hàm Hàm tâm trạng phức tạp cho cá khô ra đĩa để xuống trước mắt Cố Thừa Trạch. Ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, vì đang sống trong ngôi biệt thự, nên chắc chắc Cố Thừa Trạch sẽ có phòng riêng.

Lạc Hàm Hàm giúp Cố Thừa Trạch mang mấy đồ dụng dành cho mèo vào trong phòng của anh. Trước khi đi vẫn còn lưu luyến nhìn bóng lưng màu cam mũm mĩm, nhưng Cố Thừa Trạch đang mải nhai con cá khô, không có thời gian để ý ánh mắt của Lạc Hàm Hàm.

Lạc Hàm Hàm trái tim bi thương, cuối cùng cô hiểu được vị thế thấp kém của con sen.

Nhưng mà dù có hèn mọn đến đâu vẫn phải đi ra ngoài kiếm tiền nuôi mèo. Mặc dù Cố Thừa Trạch chắc chả cần cô nuôi đâu.

Lạc Hàm Hàm bất lực thở dài, cô bắt taxi đi thẳng đến công ty giải trí cô mới tìm kiếm tối qua.

Thực ra ý định ban đầu của Lạc Hàm Hàm không muốn ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Nhưng nếu muốn tham gia gameshow phải thông qua công ty mới được, Lạc Hàm Hàm không có cách nào, phải tìm kiếm suốt một thời gian dài mới tìm được một công ty nhỏ phù hợp với tấm lòng của mình.

Công ty phải nghèo…. Sắp phá sản… sắp đóng cửa.

Lạc Hàm Hàm nhìn tòa nhà nhỏ đổ nát trước mặt, cảm thấy rất hài lòng.

Cô đeo kính râm lên, mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật, làn da trắng nõn ở dưới ánh nắng tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhạt, rất đẹp, khí chất cô không phù hợp với tòa nhà đổ nát cô sắp bước vào.

So sánh như vậy chẳng khác nào thiên sứ ngây thơ trong sáng giáng xuống trần gian, bùn hôi trước mặt không xứng chạm vào cô.

Ít nhất đó là suy nghĩ của Từ Triều Triều- đang ngồi trước cửa công ty chờ cá trúng câu và lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, cô ấy ngạc nhiên đến mức cây kem đang ăn trong miệng suýt chút nữa rơi xuống đất.



Không phải do Từ Triều Triều hiểu biết hạn hẹp, thực ra cái loại công ty nhỏ sắp phá sản như bọn họ không xứng với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm đứng ở chỗ này đó là một sự xúc phạm đối với cô ấy!

Từ Triều Triều đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lạc Hàm Hàm, tiện tay ném cây kem đang ăn dở vào trong thùng rác, chạy lon ton về phía trước mấy bước mỉm cười nói, « Người đẹp! Chị bị lạc đường à? Có cần em giúp đỡ không? »

Lạc Hàm Hàm bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy gọng kính, chiếc cằm thanh tú nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, toát lên vẻ sang trọng khó tả, « Tôi không bị lạc đường nên không cần sự giúp đỡ. «

Từ Triều Triều sững người trong giây lát, mỹ nữ nói rõ ràng mạch lạc như vậy, cô càng yêu cô ấy nhiều hơn nữa!

Có lẽ do Từ Triều Triều ánh mắt quá cháy bỏng, Lạc Hàm Hàm cụp mắt xuống nhìn cô ấy qua cặp kính râm. Cô nhóc sở hữu ngoại hình thanh tú dễ thương, khuôn mặt bánh bao có hơi đỏ, không biết do đứng phơi nắng quá lâu không, hay là do nhìn thấy Lạc Hàm Hàm nên xấu hổ xen lẫn phấn khích.

Lạc Hàm Hàm nhìn cô ấy mỉm cười, « Em là nhân viên ở đây à? »

Từ Triều Triều: « … »

Ahhhh nữ thần mỉm cười với cô!!! Nữ thần sao có thể xinh đẹp như vậy!!! Ahhhh cô không thể chịu được nữa!!!

Từ Triều Triều bình máu đã cạn, ôm ngực lẩm bẩm nói, « Đúng… đúng em là người đại diện của công ty giải trí Tầm Mộng. «

Công ty giải trí Tầm Mộng chính là công ty nhỏ mà Lạc Hàm Hàm coi trọng. Lạc Hàm Hàm chớp chớp mắt, cùng tiểu cô nương bàn bạc, « Thật là trùng hợp. Tôi đến Tầm Mộng tìm người đại diện để ký hợp đồng. «

« Cho hỏi em có đang thiếu người không? Nếu thiếu, có thể suy xét đến chị được không? »

Từ Triều Triều:... Hả?

Chẳng lẽ vừa rồi cô bị ảo giác? Làm thế nào một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại muốn ký hợp đồng với công ty nhỏ sắp bị phá sản như bọn họ?

Không phải Lạc Hàm Hàm không nghĩ về điều đó, ngược lại cô đã suy nghĩ rất kỹ.

Công ty nhỏ cũng tốt, đến lúc muốn chấm dứt hợp đồng cũng tiện, không phải trả quá nhiều tiền bồi thường hợp đồng.

Nói thẳng ra cô vẫn cảm thấy tiếc nuối mấy trăm ngàn tiền thanh lý hợp đồng. Thà ném cho chó ăn còn hơn đưa mấy loại người đó nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu.

Lạc Hàm Hàm nhìn cô gái nhỏ, vô cùng chân thành hỏi, « Em thấy chị có được không? »

Được chứ! Quá được! Nhưng cô lại cảm thấy bản thân không xứng!

Từ Triều Triều khó xử không biết nên nói gì, « Kỳ thực... Không nói giấu gì chị. Công ty của chúng em sắp phá sản. Nếu chị muốn ký hợp đồng thì ở gần đây có một công ty lớn. «

Lạc Hàm Hàm nhìn theo hướng Từ Triều Triều chỉ. Chỉ cách đó vài con phố, một tòa nhà cao tầng chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được sự đẳng cấp hào nhoáng nằm giữa trung tâm thành phố. Trước cửa tòa nhà chật ních người, xe cộ đông đúc, nhìn từ góc độ này, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy minh tinh đang vệ sĩ hộ tống ra vào công ty.

Lạc Hàm Hàm lại nhìn lên, thấy hàng chữ to sang chảnh khí chất được treo trên tầng thượng — công ty giải trí Thiên Thịnh.

Công ty giải trí Thiên Thịnh này Lạc Hàm Hàm đã từng nghe qua, dù sao đây cũng là công ty quản lý của nữ chính. Trùng hợp ở phía đối diện chính công ty giải trì Triều Hoa của Cố Thừa Trạch.

Lạc Hàm Hàm quay lại nhìn tòa nhà nhỏ cũ nát của công ty giải trí Tầm Mộng trước mặt. Không có một ai đứng chờ trước cửa tòa nhà, dù nằm ở giữa trung tâm thành phố, rất ít người đi qua lại. Vắng lặng yên tĩnh đối ngược hoàn toàn với sự phồn hoa đô thị.

Quá đáng thương. So với công ty bên cạnh đúng là trên trời dưới đất.

Từ Triều Triều cũng tự cảm thấy bọn họ thực sự rất thảm. Đặc biệt so với công ty hàng xóm đúng là không cùng đẳng cấp.

Từ Triều Triều không được tự nhiên cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, xấu hổ nói, « Chị cũng thấy đấy. Công ty của bọn em không thể nào so sánh được với công ty lớn như Thiên Thịnh. Ngay cả nhiều công ty nhỏ khác cũng tốt hơn công ty của bọn em. «

“Chị đi đến đây vừa lãng phí thời gian vừa tự chôn vùi bản thân. Nói thật lòng, em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho chị. Không một ai muốn ký hợp đồng với Tầm Mộng, ban giám đốc không trả được nợ nên đã bỏ trốn đi rồi. «



Từ Triều Triều lưỡng lự, nhưng khuôn mặt của Lạc Hàm Hàm quá đẹp. Cuối cùng lương tâm trỗi dậy quyết định nói ra sự thật, « Thực ra em không phải người đại diện. Em chỉ là một trợ lý. Những người đại diện khác đều không chịu được đã rời đi hết, ông chủ thực sự không có cách nào khác mới để em tạm thời lên làm thay. «

Hơn nữa công ty hiện tại không còn nghệ sĩ nào tử tế. Những ai nổi tiếng làm gì có chuyện chịu ở lại nơi này. Họ sớm cao chạy xa bay cùng người đại diện của mình rồi.

Từ Triều Triều thật sự rất muốn giữ Lạc Hàm Hàm lại. Nhưng cô ấy không thể lừa gạt cô gái xinh đẹp này được.

Ai ngờ rằng! Sau khi nghe Từ Triều Triều nói. Ánh mắt của Lạc Hàm Hàm sáng rực lên, càng cảm thấy hài lòng hơn.

Quá tuyệt! Quá tuyệt! Cuối cùng cô cũng tìm được công ty như ý muốn. Đi làm như đi chơi thỉnh thoảng đến công ty lượm vài vòng là được. Không cần phải làm bất cứ công việc gì cũng được nhận lương. Quá tuyệt!

Lạc Hàm Hàm nghĩ, phải cố gắng tìm cách giúp Cố Thừa Trạch khôi phục hình dáng trước khi công ty phá sản. Đến lúc đó cô rút lui khỏi cái giới này, quay về làm một trạch nữ, thỉnh thoảng vẽ tranh hoặc nựng mèo, đi dạo uống trà, tâm trạng tốt lại đi du lịch, thoải mái biết bao, tốt hơn là nô lệ trong giới giải trí.

Lạc Hàm Hàm: “Tôi thực sự không ngại. Hãy ký hợp đồng với tôi.”

Từ Triều Triều, « …??? »

Từ Triều Triều kinh ngạc, lắp bắp hỏi: “Cái kia… vừa nãy chị có nghe rõ lời tôi nói không?”

« Nghe rất rõ. » Lạc Hàm Hàm gật đầu, nghiêm túc nói những lời vô nghĩa, « Nhưng chị lại cảm thấy công ty của em phù hợp với chị hơn. Chị có linh cảm, công ty giúp chị trở nên nổi tiếng vươn tầm quốc tế còn giành được giải thưởng Oscar. » Mơ đi!

Khi Lạc Hàm Hàm nói ra điều này nhìn cô rất tự tin và chói mắt. Cơ thể tỏa ra tia sáng rực rỡ. Mặc dù biết cô nói sảng. Từ Triều Triều không kiềm sự chế phấn kích, bị khơi dậy ước mơ đã chết từ lâu.

Từ Triều Triều vô cùng xúc động nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, kiềm chế hỏi, « Chị thực sự suy nghĩ kỹ chưa? »

“Đã nghĩ kỹ.”

Bây giờ Từ Triều Triều không có gì để nói, nếu Lạc Hàm Hàm kiên trì như vậy, cô không có lý do gì để từ chối, có điều * trước khi bước vào công ty, Từ Triều Triều vẫn không quên tiêm mũi tiêm phòng cho Lạc Hàm Hàm, « Chị thực sự đã nghĩ kỹ chưa. Đến lúc ký xong hối hận đã không kịp nữa rồi. «

Lạc Hàm Hàm giải thích rất rõ với cô ấy rằng mình chắc chắn không hối hận, nhưng cô gái nhỏ vẫn không tin, dọc đường đi kiên trì tẩy não Lạc Hàm Hàm nói công ty bọn họ rốt cuộc nghèo đến mức nào, từ bỏ sớm tận hưởng sớm, đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc, Từ Triều Triều vẫn còn lo lắng hỏi, « Chị thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? »

Lạc Hàm Hàm chạm vào lỗ tai sắp mọc thành kén của mình, không biết đã nói bao nhiêu lần, « Nghĩ kỹ rồi. Chị sẽ không hối hận. «

“Chị…”

Từ Triều Triều do dự không nói lên lời, vẫn muốn khuyên tiếp, đột nhiên nghe được âm thanh cãi cọ từ trong phòng tổng giám đốc phát ra.

« Ngay cả khi anh không muốn cũng phải giải ước hợp đồng này! » Một giọng nam kiêu ngạo sắc bén gay gắt, kèm theo sự kinh thường chua ngao, « Vương Tranh, anh dựa vào thứ gì để tranh giành với chúng tôi? Chỉ dựa cái công ty sắp phả sản của anh sao, tranh giành cái đầu anh ý? »

« Không được! Tôi không đồng ý! » Một giọng nói khác nghe rất trầm lộ rõ sự lo lắng, kèm theo chút nặng nề và mệt mỏi cay đắng khi phải đối diện sự thật nghiệt ngã.

« Không đồng ý? Anh có tư cách gì không đồng ý? Dù sao Bạch Hiểu Nguyệt đã ký hợp đồng với chúng tôi. Vương Tranh, nếu anh vẫn là người đàn ông thì vui vẻ cầm lấy tiền rồi thả người ta đi. Lẽ ra cái công ty này của anh sắp phải đóng cửa, cầm mấy trăm vạn này anh vẫn có tiền gửi trả lương nhân viên trong tháng này! »

Giọng điệu hả hê của người đàn ông nghe rất chói tai, Từ Triều Triều đứng ngoài cửa nghe mắt đỏ hoe, tủi thân không kìm chế được cảm xúc òa khóc.

Rốt cuộc người kia là ai, công ty sắp phá sản thì đã làm sao, công ty sắp phá sản cũng phải có khí phác! Công ty sắp phá sản cũng không nghĩ là bất cứ ai cũng quyền dẫm đạp!

Lạc Hàm Hàm từ phía sau nhìn bóng lưng mạnh mẽ kiên cường cô gái nhỏ, trầm mặc chớp mắt một ra, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, đẩy cửa bước vào.

Tiếng ồn ào tranh cãi đột nhiên dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.

Trong phòng, Tế Thanh nhìn thấy Lạc Hàm Hàm đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ hét toáng lên: “Lạc Hàm Hàm, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”

Lạc Hàm Hàm không ngờ rằng người săn trộm người của Tầm Mộng lại chính là Tế Thanh. Cô liếc nhìn cô gái thanh tú đang ngồi bên cạnh Tế Thanh, nhìn trong ánh mắt của cô gái không thèm che giấu sự chán ghét đố kỵ, nở nụ cười, « Tại sao tôi không được đi đến đây? »

Sau đó không thèm nhìn Tế Thanh đang quẫn trí, Lạc Hàm Hàm chậm rãi đi đến trước mặt người còn lại đang ngồi trong phòng, bình tĩnh hỏi, « Công ty của anh vẫn còn ký hợp đồng? »