Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 11


Không thể kiểm soát, tâm trí của Dịch Nam Yên hiện lên một số tin tức xã hội về cái chết do ăn nhầm thực phẩm gây dị ứng, và cô lập tức trở nên lo lắng.

"Cay." Diệp Sơ Hạ nhấp một ngụm trà lớn, bị cay đến nỗi không khỏi thè cái lưỡi đỏ bừng ra.

Dịch Nam Yên: "..."

Cô không thể tin nhìn Diệp Sơ Hạ: "Cô đưa tôi đi ăn món Tứ Xuyên, nhưng cô lại không ăn cay được?"

Dịch Nam Yên thực sự không hiểu Diệp Sơ Hạ đang làm loại hành vi huyễn hoặc gì.

Đôi môi của Diệp Sơ Hạ hơi sưng lên, đôi môi đỏ như máu, giống như một nữ yêu trẻ mới lớn, vô tình toát ra một sức hút mê hoặc người ta phạm tội, nhưng dung mạo của nàng vẫn ngây thơ, đôi mắt ngấn nước như bị ấm ức: "Em không ngờ nó lại cay đến vậy!"

Dịch Nam Yên: "..."

Đúng là Diệp Sơ Hạ ăn được đồ cay, Dịch Nam Yên kiêng ăn cay vì vẻ đẹp của mình, còn Diệp Sơ Hạ thì không quan tâm, thể chất của nàng khá được trời ưu ái, vào thời điểm khó khăn nhất, ngày nào nàng cũng làm việc quần quật đến kiệt sức, chưa bao giờ nàng thấy da dẻ của mình trở nên sần sùi chứ đừng nói đến nổi mụn trứng cá.

Cho nên, mỗi khi Diệp Sơ Hạ tìm thấy thứ gì ngon, hầu như là nàng mua ăn ngay luôn, khi ngán thì sẽ thay đổi khẩu vị, đương nhiên nàng cũng đã ăn rất nhiều thực phẩm cay.

Nhưng không biết có phải do đã lâu không ăn nên khả năng chịu đựng ban đầu do ăn đồ cay lâu ngày hình như đã biến mất cùng với quá trình trao đổi chất, mặc dù rất sảng khoái về mặt tâm lý, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể lại nói rằng nàng không thể chịu đựng được nữa.

Dịch Nam Yên cảm thấy hơi mềm lòng, thế là cô nói, "Đổi nhà hàng khác đi."

"Không cần đâu!" Diệp Sơ Hạ cảm thấy cơ thể mình trở lại bình thường khi nghĩ đến việc rời đi và lãng phí ba triệu, cười ngượng với Dịch Nam Yên, "Em rất thích hương vị này."

"..."

Dịch Nam Yên cảm thấy Diệp Sơ Hạ có bệnh, cay vậy mà vẫn ăn, không sợ nóng trong người sao? Không sợ ngồi xổm WC hả?

Nhưng vì Diệp Sơ Hạ đã nói rất chắc chắn, Dịch Nam Yên không thể cưỡng ép lôi nàng đi mà chỉ bảo người phục vụ mang một bình trà lạnh đến để Diệp Sơ Hạ giảm bớt khó chịu.

Bản thân Dịch Nam Yên cũng không cảm thấy món này cay đến nỗi nào, người Tứ Xuyên từ trước đến nay đều rất giỏi ăn cay, mặc dù Dịch Nam Yên đã lâu không nếm qua nhưng khi ăn thì sắc mặt không thay đổi, chỉ là môi hơi đỏ nhưng do trước đó cô đã tô một lớp son đỏ đậm, nên ăn xong cũng không nhìn ra manh mối gì, không giống như Diệp Sơ Hạ khi ra khỏi nhà hàng, với đôi môi sưng đỏ, vết ửng hồng trên mặt vẫn còn, hốc mắt cũng đỏ hoe, như bị ai bắt nạt vậy.

Mà sự kích thích sau khi ăn đồ cay qua đi, nàng như bị món cay vừa rồi hút đi toàn bộ sức sống, mỗi bước đi đều cảm thấy yếu ớt.

Đáng đời!

Trong lòng Dịch Nam Yên bình luận về hành vi đâm đầu vào chỗ chết của Diệp Sơ Hạ, đồng thời rủ lòng thương đỡ nàng đi. Sau khi nàng bước ra khỏi nhà hàng, bước đi yếu ớt đến mức dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, trông không khác gì người say, và nó càng hấp dẫn người khác hơn dáng dấp ngoan ngoãn ngày thường, Dịch Nam Yên nhận thấy rằng nhiều người đàn ông xung quanh đã để mắt đến nàng một cách thiện ý hoặc ác ý.

Diệp Sơ Hạ lúc này thậm chí không hề có ý định trêu đùa Dịch Nam Yên, nàng có một sở thích ma quỷ, đó là thích xé mặt nạ của người khác ra làm đồ chơi cho thú vui của mình, nhưng nàng quan tâm đến tiền nhiều hơn, sau khi tiêu hơn ba triệu phí dịch vụ cho bữa ăn này, Diệp Sơ Hạ cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

Nàng đã đánh giá thấp mức độ quan tâm tiền bạc của mình.

Nếu biết trước thì nàng đã trực tiếp đưa Dịch Nam Yên đến Tiểu Long Khảm(*), suy cho cùng thì người tốt không phải là để bắt nạt sao? Nàng tin rằng miễn là cấp bậc của nhà hàng không quá thấp, Dịch Nam Yên vẫn có thể chịu được.

(*) 小龙坎 – Xiaolongkan là chuỗi nhà hàng lẩu lớn thứ ba tại Trung Quốc sau Haidilao và Xiabu Xiabu.

Đây là lý do tại sao quân tử có thể bị lừa bằng cách hợp lý lẽ.



Nhưng tiếc là giờ mới nghĩ thông suốt điều này thì đã muộn rồi.

Đau lòng quá đi thôi.

"Đã bảo là đừng ăn rồi." Dịch Nam Yên đưa sữa cho nàng với vẻ mặt ghét bỏ.

Dịch Nam Yên chưa bao giờ cần giải cay, nhưng cô vẫn nhớ sữa có thể giải cay, mặc dù cô không hiểu nguyên lý cụ thể nhưng cô nhớ rằng phương pháp này rất hữu ích.

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, cụp mắt nói: "Em cảm ơn."

Hai tay nàng cầm chai sữa và nhấp một ngụm nhỏ, giống như một chú sóc lông xù đang ôm quả thông vậy, rất đáng yêu.

Dịch Nam Yên nhìn nàng một cái, mở điện thoại, đang định gọi tài xế đến đón mình, cô vừa bấm vào danh bạ thì đột nhiên Diệp Sơ Hạ tiến lại gần cô: "Chị Nam Yên, đằng kia có bán đá bào, em mời chị ăn được không?"

Nói là mời, nhưng trên mặt nàng thiếu điều muốn viết ba chữ "Em muốn ăn" lên đó.

Dịch Nam Yên nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước của nàng, mi mắt hơi rũ xuống, miễn cưỡng đồng ý.

Diệp Sơ Hạ lập tức vui vẻ chạy qua kia.

Dịch Nam Yên ghét bỏ nhìn khói xe từ những chiếc xe bên cạnh gian hàng di động, cô tin chắc rằng đá bào nhất định không sạch, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô thèm đồ ăn bên ngoài, cô đều nhớ tên chúng rồi về nhà kêu đầu bếp làm, dù sao đồ bên ngoài chưa chắc sạch sẽ, cho nên sau khi đồng ý, cô lập tức cảm thấy có chút hối hận.

Trước quầy đá bào đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi, Dịch Nam Yên không hiểu tại sao lại có nhiều người thích thứ này đến vậy? Không phải cô chưa từng ăn đá bào, nhưng sau khi ăn thử một lần, cô không có hứng thú ăn nữa, dù sao hương vị cũng chỉ có vậy.

Cô đứng bên cạnh Diệp Sơ Hạ, chán ngắt nhìn mặt trăng đặc biệt tròn vào hôm nay. Cô không thể chịu được không khí nóng bức xung quanh vì đám đông chen lấn, nhưng cô sợ đám đông xung quanh sẽ va vào Diệp Sơ Hạ, nên cô chỉ có thể buồn bực chờ đợi tại chỗ.

Trong tình huống này, ai đó đã chen hàng lên trước mặt Diệp Sơ Hạ, khiến Diệp Sơ Hạ giật mình rồi va thẳng vào người cô, khiến cô lập tức nổi giận: "Này, thằng phía trước, đừng chen hàng, ra sau xếp hàng đi. "

"Đúng vậy, có ý thức không!" Diệp Sơ Hạ phụ hoạ.

Tên đàn ông liếc bọn họ một cái: "Tôi có ý thức thì còn chen hàng làm gì?"

Dịch Nam Yên cười khẩy: "Nếu mày không đi thì nửa đời sau mày cũng đừng hòng cử động được nữa."

Diệp Sơ Hạ hoảng sợ, buổi chiều khi nhìn thấy cô giải quyết tên thanh niên lêu lổng kia, nàng đã biết Dịch Nam Yên là người học võ nên vội lay cánh tay của cô: "Chị Nam Yên, chị đừng manh động."

"Câm miệng!" Dịch Nam Yên lườm Diệp Sơ Hạ.

Người đàn ông liếc nhìn vóc dáng của Dịch Nam Yên và Diệp Sơ Hạ, anh ta lập tức yên tâm, trực tiếp quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.

Ai chen hàng mà không nhìn đối tượng? Nếu phía sau có một người đàn ông cao lớn hoặc một phụ nữ trung niên hoặc một bà lão, anh ta nhất định sẽ không chen lên, nhưng hai cô gái nhỏ nhắn thì làm gì được anh ta?

Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm loại chuyện này, thậm chí anh ta còn coi thường lời uy hiếp của Dịch Nam Yên, nhưng giây tiếp theo, anh ta đột nhiên cảm thấy chân sau đau nhức, sau đó lảo đảo bị đẩy ra khỏi hàng, quay lại thì thấy Dịch Nam Yên đang kéo Diệp Sơ Hạ đứng trước mặt mình, nhìn anh ta với vẻ mỉa mai.

Tiếng chửi thề của người đàn ông đột ngột nghẹn lại, anh ta vẫn biết mình chen hàng là sai, người khác nuốt giận thì không sao, nhưng một khi đối phương so đo, chỉ cần nhìn giới tính là biết rõ người qua đường sẽ nghiêng về phía nào, nên chỉ có thể thầm nói mình xui xẻo, không xếp hàng mà chán nản bỏ đi rồi.



Diệp Sơ Hạ tặc lưỡi một cái, nàng không ngờ cách giải quyết vấn đề của Dịch Nam Yên lại đơn giản mà thô bạo như vậy, sợ hãi nói: "Chị Nam Yên, lần sau chị đừng làm như vậy, lỡ anh ta tấn công chị thì sao?"

Dịch Nam Yên nghe được nửa câu đầu thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, sau khi Diệp Sơ Hạ nói xong thì sắc mặt khá hơn, khinh thường nói: "Hắn không dám."

"Loại người này chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, một khi có người dám đối đầu trực diện với hắn, thì cho dù một cái rắm hắn cũng không dám đánh!" Dịch Nam Yên biết rất rõ loại rác rưởi này, dừng một chút rồi nói: "Cho dù hắn động thủ thì có thể đánh thắng được tôi chắc?"

Cô không phải người ngu không có đầu óc, trước khi làm cô đều suy nghĩ rất rõ ràng, hậu quả nghiêm trọng nhất không gì khác hơn là bồi thường một số tiền, sau khi đưa tiền cho đối phương, cô còn có thể sai vệ sĩ trùm bao tải đánh tên đó một trận rồi lấy tiền lại, dù thế nào cũng không lỗ.

Từ bé Dịch Nam Yên đã là một đứa nhỏ cực kỳ ngang ngược, với gia cảnh bề thế, cho dù cô quậy phá đến mấy cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, điều này cũng đã tôi luyện nên tính tình hung bạo chưa bao giờ kiềm chế của cô, hễ thấy chuyện không vừa mắt là cô dám ra tay chỉnh đốn nó.

Dù sao, cô có đủ khả năng để chi trả sau khi xong chuyện.

Diệp Sơ Hạ nhìn cô kiêu hãnh hếch cằm, trong mắt hiện lên vẻ tự tin khó ai địch nổi, ấn tượng về một cô tiểu thư để lại sau lần đầu gặp mặt lúc này đã mờ đi, nàng mỉm cười nhìn cô: "Chị Nam Yên, chị dễ thương thật đó!"

Dịch Nam Yên:...?

Cô buồn bực nói: "Đừng dùng loại từ này để hình dung tôi!"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, đôi mắt đen của nàng rất nghiêm túc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng, chị thực sự rất dễ thương mà."

Dịch Nam Yên: "...Tôi đã nói với cô là đừng dùng những từ như vậy để hình dung tôi!"

"Ò." Nàng cúi đầu, búi tóc trên đỉnh đầu giống như đang rủ xuống cùng chủ nhân, Dịch Nam Yên nghiến răng, hừ một tiếng chuyển chủ đề, "Không phải cô muốn mời tôi ăn đá bào sao? Không nhìn thấy đến lượt cô rồi à?"

Quả nhiên đã dời được sự chú ý của nàng, vươn ngón tay trắng nõn chọn topping muốn bỏ vào, khóe môi bất giác nhếch lên, mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ sảng khoái, có vị ngọt đậm đà.

"Chị Nam Yên, chị muốn ăn vị gì?"

Dịch Nam Yên sững người một lúc, chọn bừa một vài cái rồi sốt ruột nhìn đi chỗ khác.

Đợi một lúc, Diệp Sơ Hạ bưng hai cốc đá bào đi tới, Dịch Nam Yên đưa tay cầm lấy, cắn ống hút uống vài ngụm, miễn cưỡng kiềm chế được sự khô khốc trong lòng, cùng Diệp Sơ Hạ tìm một chỗ ngồi xuống.

Chung cư cách đó không xa, vì vậy có rất nhiều người ngồi ở nơi dành cho người đi bộ nghỉ ngơi, Dịch Nam Yên liếc nhìn đám đông đang nhảy ở quảng trường cách đó không xa, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Thật ra cô không thích hoàn cảnh quá ồn ào, nhưng đoạn đường đáng lẽ phải đi vào lúc này vẫn tắc nghẽn rất lớn, cho nên cô đành phải đợi ở đây, ít nhất cô không cần phải đứng ở chỗ này.

Rõ ràng vừa rồi nàng đã ăn không ít, giờ phút này Diệp Sơ Hạ vẫn ăn rất vui vẻ, bụng như hố không đáy, Dịch Nam Yên miễn cưỡng ăn được vài miếng, sau đó không chạm vào nữa, tẻ nhạt thưởng thức điệu nhảy trong quảng trường.

Diệp Sơ Hạ nhanh chóng ăn hết cốc đá bào của mình, nhìn chằm chằm vào cốc đá bào còn nguyên trong tay Dịch Nam Yên.

Dịch Nam Yên: "..."

Vô cớ cảm thấy bất lực, cô đưa tay nhét đá bào cho nàng, đâm chọt một câu: "Muốn tiêu chảy thì cứ ăn đi!"

Bất kể thứ gì, đều cố quá thành quá cố, sự kiềm chế của Dịch Nam Yên khiến cô không ăn mải một món dù cô có thích nó tới mức nào, nhưng Diệp Sơ Hạ thì khác, nàng thường thích thứ gì thì chỉ chăm chăm vào nó, đến khi ngán rồi nàng sẽ không chạm vào nó nữa.

Đây là một thói quen ăn uống khá buông thả.