Diệp Sơ Hạ biết rằng một số người thực sự không thích lãng phí thức ăn, ví dụ như bà của nàng, người đến từ thời đại đó, khá tiết kiệm và không bao giờ lãng phí thức ăn, ví dụ như cha nàng, vì ông ấy ở trong quân đội nên mặc dù ông được chiều chuộng, nhưng sau khi xuất ngũ cũng quả thực đã hình thành phong cách không lãng phí, nếu hai mẹ con nàng có thức ăn thừa trong bát, ông sẽ xớt qua bát mình ăn hết.
Nhưng Dịch Nam Yên dù thế nào cũng không liên quan gì loại người này.
Chung quy, xét về thói quen sinh hoạt của cô, sự xa hoa, lãng phí trong mắt người khác chẳng là gì trong mắt cô.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng ăn cùng cô, cũng không thấy cô quan tâm đến những bữa ăn còn thừa, có khi vì gọi nhiều nên có vài món từ đầu đến cuối không gắp được mấy miếng, cũng không thấy cô nhắc tới.
Sau nhiều lần cân nhắc, Diệp Sơ Hạ chỉ có thể đưa ra một kết luận, xem ra nàng thực sự rất quan trọng trong lòng cô, nếu không, thay bằng một người mà cô không quen biết, cho dù cảm thấy lãng phí, cô cũng chỉ giả vờ như không nhìn thấy nó.
Nhẹ dạ cả tin như vậy, không biết phải ăn bao nhiêu quả đắng mới có thể hiểu được ý nghĩa của câu "Sông sâu dễ đo lòng người khó đoán" nữa.
Không hiểu sao Diệp Sơ Hạ lại trở nên bận tâm, có lẽ vì trong gia đình nàng không có người tốt nào có kết cục tốt đẹp nên nàng không khỏi bi quan đối với những người như vậy.
Dẫu bạn là quân tử nhưng hầu hết những người bạn tiếp xúc đều là những kẻ tiểu nhân.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng
3. Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
Nhưng thôi, dù sao nàng cũng có tâm nhãn khắp người, chỉ cần chú ý hơn là được.
Diệp Sơ Hạ cầm khăn ăn lên lau miệng, Dịch Nam Yên thấy vậy liền đặt đũa xuống, chần chừ một lúc mới hỏi: "Em ăn no thật không đó?"
Cùng chiều cao, Dịch Nam Yên chưa từng thấy ai ăn ít như Diệp Sơ Hạ, hàng năm khi xã giao với họ hàng, cô cũng gặp rất nhiều cô gái cùng lứa tuổi, mặc dù họ sẽ phải đắn đo để giữ dáng, nhưng dù vậy, họ chắc chắn ăn nhiều hơn Diệp Sơ Hạ.
Đây thực sự không phải là một căn bệnh.
Diệp Sơ Hạ cười: "Em no rồi, không tin thì chị sờ thử đi, nó phồng lên luôn rồi này."
Dịch Nam Yên phản ứng rất lớn: "...Ai lại làm chuyện biến thái như vậy?!"
Diệp Sơ Hạ: "???"
Không phải chỉ sờ bụng thôi hả? Sao lại thành biến thái rồi?
Diệp Sơ Hạ thấy Dịch Nam Yên ngày càng kỳ lạ. Hầu hết các cô gái có mối quan hệ tốt ngày nay đều không quan tâm đến việc tiếp xúc thân thể. Khi Diệp Sơ Hạ tiếp xúc với người lạ, nàng sẽ cảm thấy bài xích, nhưng nếu nàng đã chấp nhận người này, nàng cũng không để ý bất kỳ tiếp xúc nào, miễn là tiếp xúc nằm trong phạm vi bình thường.
Dịch Nam Yên cũng nhận ra mình đã phản ứng thái quá, trong tiềm thức cô không muốn Diệp Sơ Hạ biết xu hướng tính dục của mình nên cứng nhắc nói: "Tôi sẽ bảo người dọn món tráng miệng lên."
Diệp Sơ Hạ gật đầu, nhưng nàng không nghĩ theo hướng kỳ lạ mà vẫn ghi nhớ hành vi lạ thường của đối phương.
Nàng vẫn chưa liên tưởng Dịch Nam Yên với bách hợp, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy, hơn nữa nó liên quan đến điểm mù về kiến thức, vì vậy trong lòng nàng, nàng sẽ dễ hiểu nhầm hành vi của Dịch Nam Yên đang thể hiện rằng cô có rào cản tâm lý nào đó.
Nhiều người, vì những điều họ gặp phải, sẽ có những phản ứng bất ngờ trước một số tình huống mà người khác cho là bình thường, chẳng hạn như sạch sẽ quá mức, sợ không gian kín, v.v. Nhiều người trong số họ không phải bẩm sinh mà là do giai đoạn sau xảy ra một số việc gì đó và vấn đề đã được sinh ra.
Theo quan điểm của Diệp Sơ Hạ, Dịch Nam Yên hẳn là đang ở trong tình huống này nên mỗi lần tiếp xúc thân thể với nàng đều phản ứng rất lớn, nhưng có vẻ như cũng không nghiêm trọng lắm, dù sao Dịch Nam Yên cũng dần quen với việc tiếp xúc với nàng.
Người phục vụ bước vào dọn dẹp đồ ăn thừa trên bát đĩa, mang ra món tráng miệng và bát trà hoa quả, trong cái nhìn của Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ vốn đã nói mình ăn no, lại lập tức ăn món tráng miệng, nhưng sau khi ăn được một nửa, nàng thực sự không thể ăn nổi nữa.
Dịch Nam Yên cũng không có ép buộc, yêu cầu người phục vụ thanh toán, sau đó đưa Diệp Sơ Hạ đi.
Sau khi đưa người tới cổng chung cư, Diệp Sơ Hạ đá Cát Tường đang chạy đến cạnh chân mình một cước, nét mặt không thay đổi: "Chị Nam Yên, chị có muốn vào ngồi không?"
Dịch Nam Yên cúi người lật Cát Tường lại để nó đứng lên, nhưng đối phương lại vùng vẫy chạy đến bên chân Diệp Sơ Hạ, khóe miệng cô giật giật nói: "Muộn lắm rồi, tôi về nhà trước."
Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Muộn rồi thì tối nay chị có thể ở lại chỗ em mà ~"
Dịch Nam Yên: "..."
Cô đóng sầm cửa lại, khi Diệp Sơ Hạ mở cửa lần nữa, nàng chỉ nhìn thấy người bước vào thang máy, Diệp Sơ Hạ vội nói: "Khi nào về đến nhà thì nói cho em biết."
Dịch Nam Yên hừ một tiếng, quay người đi, giơ tay vỗ nhẹ lên gò má nóng bừng của mình.
Tại sao nhóc lừa đảo này cứ nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm thế chứ!
Diệp Sơ Hạ nhún vai, đóng cửa lại, đá nhóc Cát Tường đang từ từ đến gần, cười chửi: "Tránh xa chút, chưa bị tao giẫm lần nào phải không?"
Chẳng biết có phải nó biết Diệp Sơ Hạ đã cứu nó hay không, mà nhóc Cát Tường khá bám nàng, nhưng nó nhỏ xíu như vậy, nếu đi không cẩn thận rất dễ giẫm phải, nhưng dù vậy, Cát Tường chỉ nhớ miếng ngon còn đòn đau thì không nhớ, chỉ khi nào bị giẫm lên, nó mới có thể miễn cưỡng tránh xa một vài phút, sau đó nó lại sáp lại tiếp.
Diệp Sơ Hạ pha cho mình một cốc sữa bột rồi ngồi xuống trước máy tính, đúng lúc nhìn thấy nụ cười trên khóe môi vừa muộn màng tan biến, nàng sững sờ một lúc mới định thần lại.
Khi ở một mình và khi ở bên ngoài nàng trông hoàn toàn khác, trên mặt không những không có nụ cười mà còn có chút đáng sợ, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ nghĩ rằng người này quá u ám, nhưng khi nàng đi ra ngoài, nàng cư xử khác hẳn, thể hiện sâu sắc thế nào gọi là người hai mặt.
Một người không có người thân, không có bạn bè thực sự tán đồng mình, cũng không có người yêu có thể khiến mình yếu mềm, nếu bản tính không lạc quan vui vẻ thì người này ở một mình bình thường sẽ không có tâm trạng tốt, Diệp Sơ Hạ thực sự rất hiếm khi thấy mình nở một nụ cười chân thành trên gương mặt.
Tuy không thiếu bạn bè, nhưng có lẽ là do họ chỉ cố ý thân thiết với nàng, cho dù sau này trở thành một người bạn đối xử chân thành với nàng, Diệp Sơ Hạ cũng khó có thể hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
Về phần Dịch Nam Yên,
Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng, có lẽ cô quá ngu ngốc, nên khiến người ta không thể nảy sinh lòng đề phòng.
Điều quan trọng nhất là người này đã khiến cho thú vui ma quỷ của Diệp Sơ Hạ có đất phát huy, người bình thường bị trêu chọc vài lần sẽ miễn nhiễm với nó, nhưng chỉ có cô lần nào cũng mắc mưu.
Trên thực tế, Diệp Sơ Hạ chưa bao giờ nghĩ tới, mình còn có thể chấp nhận người khác, người thân đã làm cho nàng kiệt quệ tinh thần, với bản tính ích kỷ, nàng khó có thể tưởng tượng làm sao một người có thể không đề phòng một người lạ không có quan hệ huyết thống như thế.
Tuy nhiên, mọi người có lẽ luôn khao khát những người hoàn toàn trái ngược với mình, Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng nàng vẫn sẵn sàng thử một chút.
Mặc dù, những gì nàng thể hiện trước mặt Dịch Nam Yên không phải là bộ mặt thật của nàng.
Nhưng nàng lại nguyện ý thử lột bỏ một lớp mặt nạ trước mặt cô, nếu không có kết quả tốt, Diệp Sơ Hạ nghĩ, tất cả là tại Dịch Nam Yên!
Nàng bấm vào Weibo, vội vàng xem tin nhắn rồi tiếp tục gửi tin nhắn mới để mọi người thảo luận.
So với một vài tin nhắn riêng bóc phốt và giới thiệu quần áo, Diệp Sơ Hạ nhận thấy tài khoản Lily của nàng sắp trở thành nơi giải bày tâm tư tình cảm, chẳng hạn như tỏ tình với bạn thân rồi bị cạch mặt, xin giới thiệu một số tiểu thuyết về tình chị em, yêu sếp của mình nhưng tôi biết rằng mình không thể, hy vọng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực trong tiểu thuyết.
À, đúng rồi, cũng có một số người phát điên và oán hận rằng sao gái thẳng lại giỏi tán tỉnh đến vậy, bị trêu đến mức nóng lòng muốn kết hôn ngay lập tức, nhưng cuối cùng đối phương quay ngoắt 180° và làm điều tương tự với người khác.
Diệp Sơ Hạ nghĩ thầm, chẳng phải dạo này bạn thân suốt ngày gọi nhau là vợ hay cục cưng gì gì đó à, sao mấy người này có thể cho rằng đối phương đang tán tỉnh mình hay vậy?
Trừ khi đối phương bày tỏ xu hướng tính dục của mình thì mọi hành vi chỉ có thể được coi là bạn bè.
Diệp Sơ Hạ không có hứng thú với đời sống tình cảm của người khác nên nàng chỉ sao chép tin nhắn riêng lên Weibo để mọi người thảo luận, nói thật thì Diệp Sơ Hạ chưa bao giờ nhìn thấy một đôi bách hợp nào ngoài đời thực. Cho đến khi Diệp Sơ Hạ đăng ký tài khoản này, nàng mới nhận ra rằng ở Trung Quốc cũng có nhiều đồng tính nữ như vậy, nhưng hầu hết đều không có comeout và trông giống như những người bình thường, điều này khiến mọi người vô thức bỏ qua nhóm này.
Trong các tin nhắn riêng trên tài khoản Lily của nàng thường có những lời tâm sự như yêu giáo viên/sếp/bạn thân của mình, điều này khiến Diệp Sơ Hạ cảm thấy hơi thần kỳ nhưng cũng không phải là khó hiểu.
Xu hướng tính dục của một người rất dễ ảnh hưởng đến cảm quan của họ, không nhận ra thì không sao, nhưng sau khi tìm hiểu, bạn sẽ cảm thấy mỗi cử động của đối phương dường như đều có một sức hấp dẫn riêng, nếu người này cũng có sức hút cá nhân thì rất dễ khiến tình bạn giữa họ biến chất.
Tuy nhiên, Diệp Sơ Hạ không thấy khả quan về mối quan hệ kiểu này, bởi vì thực tế không có may mắn như khi bạn gặp được người mình thích và người kia cũng thích bạn, đa phần, kết cục sẽ là kết thúc trong thất bại.
Đương nhiên, Diệp Sơ Hạ sẽ không bày tỏ quan điểm cá nhân như vậy trên Weibo, nàng chỉ lấy thái độ trung lập gửi tin nhắn đi, sau đó để người khác thảo luận, có sự tương tác qua lại như vậy, người gửi tin nhắn cũng có thể biết được thái độ của mình là rút lui hay là liều chết đến cùng quyết không lùi bước.
Diệp Sơ Hạ luôn tin rằng khi một người đặt câu hỏi, thực ra trong lòng họ đã có câu trả lời, thảo luận với người khác chỉ là để bản thân hiểu rõ hơn về lựa chọn của mình, nên không cần phải thuyết phục người khác quá chân thành, dù sao người ra quyết định cuối cùng cũng phải dựa vào bạn.
Hơn nữa, nếu đọc quá nhiều gợi ý của người khác, bạn sẽ luôn dễ dàng lung lay quan niệm ban đầu của mình, cũng giống như bản thân Diệp Sơ Hạ, nàng không khỏi thắc mắc liệu Dịch Nam Yên có phải là lesbian hay không, dù sao rất nhiều hành vi của cô khá là hợp lý theo quan điểm bách hợp.
Nhưng sao có thể?
Diệp Sơ Hạ thỉnh thoảng sẽ có ý nghĩ này, nhưng nàng sẽ nhanh chóng dằn xuống, dù sao cũng không có chuyện trùng hợp như vậy, đúng lúc gặp phải người đồng tính, phần lớn mọi người vẫn thích người khác giới, vả lại Dịch Nam Yên còn có tình ý với anh tổng tài thanh mai trúc mã của mình cơ mà.
Dù là nguyên tác nhưng cũng đủ chứng minh xu hướng tính dục của cô.
Nhưng thà rằng thứ rác rưởi đó xéo càng xa càng tốt, vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngoài đời chỉ là một thằng ngu có đầu óc không được bình thường, tốt nhất đừng đến đây làm hại người khác.
Diệp Sơ Hạ thản nhiên nghĩ đến việc làm thế nào để cắt bỏ đào hoa của Dịch Nam Yên, nàng không nghĩ giúp cô đưa ra quyết định có gì sai, dù sao mấy tên đàn ông xuất hiện trong nguyên tác chả mấy ai tốt lành, đương nhiên có thể cách ly là tốt nhất.