Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 38


Dịch Nam Yên không vui mím môi, không trúng chiêu làm nũng của Diệp Sơ Hạ, vốn muốn tranh cãi vài câu, nhưng sau khi người giao hàng bước vào thang máy, Dịch Nam Yên lập tức im lặng.

Anh cầm đồ ăn trên tay, nhìn hai người rồi lặng lẽ thu mình vào góc.

Mặt Dịch Nam Yên cứng đờ, cô muốn đặt Diệp Sơ Hạ xuống, nhưng cô cảm thấy bây giờ không cần thiết phải làm vậy, dù sao người khác đều đã vào thang máy, cố gắng che giấu sự thật cũng vô ích.

Rõ ràng người bị ôm chính là Diệp Sơ Hạ, nhưng người trong cuộc lại không hề xấu hổ một chút nào, mà Dịch Nam Yên mặt mỏng, cho nên tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Diệp Sơ Hạ không hiểu chuyện này có gì phải ngại, với độ dày của mặt mình, cho dù bị mọi người vây xem, nàng cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nhìn lại từng người một, xem ai xấu hổ trước.

Nhưng Dịch Nam Yên thì khác, từ nhỏ gánh nặng thần tượng của cô đã khá nặng, trước mặt người ngoài cô luôn là con nhà danh giá phiên bản tiêu chuẩn, mặc dù những lúc riêng tư trông cô hoàn toàn khác, nhưng Dịch Nam Yên không nghĩ mình là người đa nhân cách, không muốn người khác biết thì đương nhiên phải bí mật làm, nếu không ai biết thì chẳng phải xem như chuyện đó chưa hề xảy ra sao?

Tóm lại, Dịch Nam Yên không ngại việc mình không bận tâm đến hình tượng của mình ở nơi riêng tư, nhưng điều này không được để người khác nhìn thấy, nếu không cô sẽ ngại và xấu hổ đến mức không đi đến nơi bị người khác nhìn thấy trong vài ngày.

Diệp Sơ Hạ không biết điều này, nhưng nàng biết Dịch Nam Yên da mặt mỏng nên phản ứng như vậy là điều bình thường, đầu ngón tay nàng sau khi uống sữa trở nên lạnh lẽo, nhẹ nhàng véo vào đôi tai nóng bừng của Dịch Nam Yên, cười thầm, và sự rung động của lồng ngực được Dịch Nam Yên cảm nhận rõ ràng qua tứ chi.

Cảm giác lạnh lẽo đột ngột khiến Dịch Nam Yên không khỏi rùng mình, suýt chút nữa kêu lên, e dè có người ngoài, cô cắn răng lườm nàng một cái, sau đó lén liếc nhìn người giao hàng đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào số tầng, thấy đối phương không chú ý đến tình hình phía sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Sơ Hạ, ra hiệu cho nàng đừng gây chuyện nữa.

Diệp Sơ Hạ vô tội chớp mắt, nhưng nàng đã bỏ tay xuống, trông yên tĩnh và ngoan ngoãn, nhưng Dịch Nam Yên dường như nhìn thấy đôi cánh ác ma sau lưng nàng.

Tầng mà người giao hàng muốn đến không cao, anh ta nhanh chóng rời đi, Dịch Nam Yên nhìn cửa thang máy đóng kín, khuôn mặt vốn cứng đờ lập tức trở nên u ám, nhanh chóng cúi người đặt Diệp Sơ Hạ xuống, khoanh trước ngực và hờn dỗi đi sang phía bên kia.

Diệp Sở Hạ chớp chớp mắt, đi tới sau lưng Dịch Nam Yên ôm lấy cô, ló đầu ra nhìn: "Chị Nam Yên, chị giận à?"

"Không có!" Dịch Nam Yên muộn màng lên tiếng.

Diệp Sơ Hạ không làm gì quá đáng, Dịch Nam Yên đương nhiên sẽ không giận nàng, điều cô tức giận chính là trước mặt người lạ luôn rối loạn suy nghĩ, không thể phớt lờ ánh mắt của người khác.

Tuy rằng trong lòng biết đây không phải chuyện gì to tát, nhưng cô vẫn luôn xấu hổ đến nỗi ngón chân co quắp, ước gì lập tức biến mất trước mặt đối phương, Dịch Nam Yên cảm thấy điều này không tốt, nhưng mãi không thể thay đổi thói quen này. Giống như khi kết bạn, người nhút nhát hướng nội sẽ đỏ mặt và lắp bắp vì xấu hổ, nhưng cô thì trở nên rất hung dữ, vì vậy người trước có thể có nhiều người bạn xa lạ, trong khi cô thường bị coi là khó gần.

Điều quan trọng nhất là Dịch Nam Yên càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghĩ đến việc Diệp Sơ Hạ phát hiện ra cảm giác ngại ngùng xấu hổ này.

Cô không cho rằng đó là lẽ thường tình hay đáng yêu mà coi đó là khuyết điểm, ai lại muốn để lộ khuyết điểm trước mặt người mà mình để ý chứ?

Diệp Sơ Hạ nhảy lên lưng cô, Dịch Nam Yên loạng choạng một chút, giơ tay đỡ vách thang máy: "Diệp Sơ Hạ!"

Lúc này, cô không khỏi có chút cảm kích khi xuống xe đã không thay giày, tức giận giữ chặt nàng: "Trong thang máy không được đùa giỡn, nguy hiểm lắm đó em có biết không! Bạn nhỏ nào cũng biết điều này đấy ok? Em mới ba tuổi thôi hay sao?!"

Diệp Sơ Hạ cười hì hì véo mặt cô, xin lỗi không chút thành tâm: "Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa."

"Nào, xông lên, em đói quá!"



Dịch Nam Yên tức giận nói: "Đói chết em đi!"

Cô lập tức không còn lòng dạ đa sầu đa cảm nữa, cõng Diệp Sơ Hạ ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa và đi thẳng vào phòng khách mà không hề thay giày, khá là ấu trĩ giẫm mạnh xuống sàn để lại mấy dấu chân. Sau khi đặt người lên ghế sô pha, cô lấy điện thoại di động ra hỏi: "Em muốn ăn gì? Tôi đặt cho em."

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Trong bếp có mì."

Dịch Nam Yên: "..."

Cô và Diệp Sơ Hạ nhìn nhau vài giây, thấy nàng quả thực có chút mệt mỏi, cuộn tròn trên ghế sofa không nhúc nhích, thậm chí còn không muốn uống hết sữa bột trên bàn nên lập tức quay người đi vào bếp mà không nói một lời.

Diệp Sơ Hạ hơi ngạc nhiên trong giây lát, dù sao Dịch Nam Yên là người sẽ không vào bếp.

Nàng xoa bắp chân, cởi giày và tất, quả nhiên, nàng thấy chân mình đỏ hơn những chỗ khác rất nhiều, nếu kéo dài có thể sẽ bị phồng rộp.

Diệp Sơ Hạ vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, theo lý thuyết nơi này tiếp xúc lâu ngày với mặt đất, cho dù da vốn mỏng manh, cũng sẽ xuất hiện vết chai, giống như bàn chân mềm mại của nhiều người mới sinh ra nhưng khi lớn lên, những thứ như gót chân sẽ bắt đầu thay đổi, tuy nàng không thay đổi nhiều nhưng quả thực đã khá hơn so với khi còn nhỏ.

Nhưng dù vậy, nó vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của nàng ở một mức độ nào đó, suy cho cùng, nếu một người trưởng thành đi bộ hàng ngày mà vào một ngày nào đó đột nhiên phải đi bộ hàng trăm km hoặc đôi giày không vừa chân thì rất khó bị phồng rộp, nhưng ngay cả khi nàng đi giày và tất thoải mái, chỉ cần đi bộ lâu hơn một chút, nàng sẽ phải đối mặt với hậu quả này.

May mà khả năng phục hồi của nàng khá tốt và đôi chân của nàng thường trở lại bình thường vào ngày hôm sau, đây được coi là điềm lành trong những điều xui xẻo.

Diệp Sơ Hạ chân trần bước xuống đất, đặt đôi giày lên giá giày, xoay người đi vào bếp.

Không phải nàng muốn Dịch Nam Yên nấu ăn, chỉ là không muốn cô gọi đồ ăn mang về mà thôi, nghĩ thôi cũng biết đồ ăn mang về mà đối phương đặt chắc chắn không cùng đẳng cấp với đồ ăn mà nàng đặt 9.9 giao hàng miễn phí, tuy số tiền này không phải của mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến dùng số tiền đó để mua một bữa ăn, Diệp Sơ Hạ liền cảm thấy da thịt đau nhức.

Rốt cuộc, nàng vừa ngửi thấy mùi đồ ăn mang về trong thang máy, đột nhiên cảm thấy hơi đói, nhưng xét đến sức ăn của mình, chắc chắn nàng không ăn được bao nhiêu, gọi đồ ăn mang về chẳng phải là lãng phí tiền sao?

Sàn nhà lạnh băng rất thoải mái khi giẫm lên vào mùa hè, Diệp Sơ Hạ đá nhóc Cát Tường ra, khiến nó lật ngửa như một con rùa, và sau khi xác nhận rằng nó sẽ không thể đứng dậy trong thời gian ngắn vì quá no, nàng mới bước vào nhà bếp.

Còn chưa đến gần, nàng đã nghe thấy tiếng dầu nổ trong nồi, Dịch Nam Yên một tay cầm bát đựng trứng, tay kia cầm nắp nồi chặn trước người, run rẩy tiến đến gần nồi chống dính, đổ trứng trong bát vào đó.

Đổ từ độ cao này đủ để khiến dầu nóng trong chảo trào lên và bắn tung tóe lên vùng da trần gây cảm giác hơi rát.

Dịch Nam Yên: "Áaaaa! ──"

Cô ném nắp nồi xuống, quay người bỏ chạy, không để ý tới Diệp Sơ Hạ đứng ở cửa, Diệp Sơ Hạ đưa tay ôm cô, bất lực nói: "Chị không sao chứ?"

Dịch Nam Yên: "Nồi bị trứng đập vỡ rồi!"

Diệp Sơ Hạ: "...?"

Diệp Sơ Hạ cảm thấy mình được huấn luyện chuyên nghiệp, những lúc như vậy không thể cười được, nhưng nàng không nhịn được, đi rửa tay, dùng xẻng lật quả trứng lại, đưa tay tắt lửa rồi nhịn cười nói: "Nó không có bị hỏng, là do chị cho quá nhiều dầu nên nó bắn ra ngoài thôi."



Dịch Nam Yên: "..."

Cô vô thức cắn vào phần thịt mềm bên má, sợ hãi lê bước về phía trước vài bước, sau khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra, mới sợ hãi vỗ ngực.

Thành thật mà nói, Dịch Nam Yên thật sự không ngờ rằng trứng rán lại đáng sợ như vậy, dầu sẽ bắn thẳng vào người, lỡ như hủy hoại dung nhan thì sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Dịch Nam Yên biến đổi, vội vàng duỗi tay ra nhìn xem, sau khi xác nhận còn nguyên vẹn, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy tiếng dầu chiên, cô vẫn cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi nhắc nhở Diệp Sơ Hạ: "Em cẩn thận chút!"

Dịch Nam Yên không biết nấu ăn, nhưng cô nghĩ rằng nấu mì có khó mấy đâu, nước sôi rồi bỏ mì vào chẳng phải là xong sao? Nhưng cô cảm thấy loại mì này có vị quá nhạt nhẽo nên cô chủ động tăng độ khó và quyết định cho trứng rán vào mì.

Thế là cô liền bi thảm.

Một người chưa từng nấu ăn rất khó có thể bình tĩnh đối mặt với chảo rán, mặc dù không chỉ một lần Dịch Nam Yên quan sát ​​đầu bếp nấu ăn khi thấy chán.

Diệp Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, cho trứng rán trong chảo vào bát, đổ phần dầu còn lại vào một cái bát khác.

Dịch Nam Yên có lẽ đã hiểu nhầm từ "lượng thích hợp", với một bát dầu lớn như vậy, mọi thứ khi chiên đều sẽ trở nên dầu mỡ.

Đổ nước vào nồi, Diệp Sơ Hạ nghĩ ngợi, lấy rau trong tủ lạnh ra, quyết định cho vào nấu cùng mì, để tí nữa ăn không bị ngấy.

Diệp Sơ Hạ nấu ăn khá thành thạo, hiển nhiên nàng là người thường xuyên vào bếp, đối với Dịch Nam Yên mà nói, điều này có chút không thể tưởng tượng được, dù sao ngày nay người giàu đều có đầu bếp, cho dù không có tiền thì bố mẹ cũng sẽ không nỡ để con mình xuống bếp, nên phần lớn đều không biết nấu ăn.

Dịch Nam Yên chợt nhớ ra rằng hình như cô chưa từng nghe Diệp Sơ Hạ nhắc đến bố mẹ mình.

||||| Truyện đề cử: Thần Vương Lệnh |||||

Trước đây Dịch Nam Yên nhớ rằng Diệp Sơ Hạ thích luyên thuyên về cha mẹ của mình, cho dù những đứa trẻ khác đều đeo vòng cổ không phải ngọc thì cũng khoá vàng, chỉ có nàng đeo ảnh chụp chung của một nhà bốn người, phía sau còn có thông tin liên lạc, để nếu có người tốt bụng gặp nàng lạc đường, có thể gọi cho họ.

Ngay cả chiếc đồng hồ trên tay nàng cũng là loại đồng hồ điện tử có thể báo cảnh sát, Dịch Nam Yên lúc đó đã cười nhạo nàng, đã lớn thế mà còn được "trang bị" đầy đủ như một đứa trẻ mẫu giáo.

Hầu hết trẻ em ở độ tuổi đó đều khao khát sự độc lập và trưởng thành dù mới bước vào thời kỳ nổi loạn.

Khi đó, Dịch Nam Yên mới phát hiện ra bí mật của gia đình không lâu, cô rất khó chịu khi người khác nhắc đến bố mẹ mình, thực ra khi còn nhỏ Diệp Sơ Hạ đã có EQ rất cao, nàng không nói điều gì khiến người khác cảm thấy mất hứng, nhưng khi nhắc đến chủ đề về bố mẹ, nàng thường xuyên không thể phanh xe, luôn không nhịn được nhắc đến.

Nhưng bây giờ lại không thấy nàng nhắc tới nữa.

Thậm chí còn không tìm thấy một bức ảnh nào trong nhà.

Xảy ra chuyện gì sao? Bố mẹ ly hôn?

Dịch Nam Yên suy nghĩ một chút, cũng không có ý định hỏi, dù sao nếu xảy ra chuyện cũng là chuyện không tốt, nếu nhắc tới chẳng phải là chọc vào chỗ đau của người khác sao? Dù sao cô cũng không nghĩ đến việc gặp bố mẹ Diệp Sơ Hạ.