Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 47


Thành thật mà nói, Diệp Sơ Hạ chưa từng nghĩ tới trước đây nàng cũng có quen biết Dịch Nam Yên, lúc đó không phải nàng học trường tư thục mà là trường công cạnh trường tư, đó là kết quả sau khi được cha mẹ cân nhắc kỹ càng, môi trường học tập rất tốt, và nàng cũng rất vui khi học ở đó.

Gặp được Dịch Nam Yên hoàn toàn là một sự tình cờ, so với phần lớn thời gian hiện tại nàng chủ động tìm đề tài giữa hai người, khi đó, Dịch Nam Yên là người hay tíu ta tíu tít, kể về nỗi sầu lo gia đình, rắc rối ở trường, hay chia sẻ những điều thú vị mà mình bắt gặp.

Về phần Diệp Sơ Hạ, nàng đã chín chắn từ khi còn nhỏ, lúc đó học tập là một việc rất dễ dàng trong mắt Diệp Sơ Hạ, cho nên nàng thường đóng vai trò người nghe trong số các bạn đồng trang lứa, bởi vì lúc đó nàng chưa thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nàng sợ mình vừa mở miệng sẽ bộc lộ thái độ không đồng tình trong lời nói của mình, kiểu không hòa hợp này rất dễ khiến một người rời khỏi tập thể.

Tuy nhiên, tình bạn của nàng và Dịch Nam Yên không kéo dài được lâu, có lẽ chỉ khoảng hai tháng, vì cái chết bất ngờ của cha nàng, gia đình lo lắng mẹ sẽ bị ảnh hưởng nên đã chuyển trường và chuyển nơi ở.

Sau đó, Diệp Sơ Hạ không nhớ gì nhiều về người bạn khác trường này của mình.

Nhưng thực tế, sau khi chuyển đến một trường khác, Diệp Sơ Hạ nhanh chóng mất liên lạc với bạn học và bạn bè lúc trước của mình, dù sao thì hầu hết các bạn cùng lớp đều có xuất thân bình thường, và phụ huynh cũng có một số dấu hiệu mơ hồ về việc bị tuyên truyền xuyên tạc về các sản phẩm điện tử, cho nên chỉ có số ít người như nàng có điện thoại di động, ngay cả máy tính cũng phải lén lút chơi, nếu không tiếp xúc gần, quan hệ tự nhiên sẽ trở nên xa cách.

Mà khi đó Dịch Nam Yên không có ý định hỏi thăm thông tin liên lạc nên khi Diệp Sơ Hạ không đến điểm hẹn, họ đã cắt đứt liên lạc một cách tự nhiên như vậy.

Ngoại hình của Diệp Sơ Hạ dường như không khác nhiều so với thời thơ ấu, bất kể ai có thể nhớ được nàng khi còn nhỏ trông như thế nào thì về cơ bản họ vẫn có thể nhận ra nàng khi lớn lên. Nhưng Diệp Sơ Hạ thì không nhớ nổi, khoảng thời gian đó, điều duy nhất nàng nhớ nhất chính là cái chết của cha mình, cho nên đến tận bây giờ nàng nhìn thấy bức ảnh ký ức của nàng mới thức tỉnh, mới tự nhiên kết nối hai người lại với nhau.

Nhưng nhìn thấy lần đầu Dịch Nam Yên gặp nàng, dường như cô cũng không nhận ra nàng.

Diệp Sơ Hạ nghĩ lại cũng không thấy ngạc nhiên, hầu hết mọi người sẽ không nhớ rõ về những người bạn thời thơ ấu, trừ khi những người bạn này vẫn còn chơi với nhau đến tận bây giờ, hoặc họ đã cùng nhau trải qua điều gì đó khó quên, nếu không sẽ rất khó nhớ lại.

Đối với Dịch Nam Yên, khi Diệp Sơ Hạ nhớ lại, đây lại là một điều rất tồi tệ.

Cô thực sự không muốn sau này Diệp Sơ Hạ nhìn thấy mình sẽ ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh HKT thời trung học cơ sở của cô.

Dĩ nhiên, Dịch Nam Yên không còn tâm trí lo lắng về chuyện này nữa, hiện tại cô đang quan tâm đến một chuyện khác!

Dịch Nam Yên không ngờ rằng mình vẫn có thể biết được nội tình của sự việc xưa kia.

Tuy không đợi được Diệp Sơ Hạ đến nhưng Dịch Nam Yên vẫn không từ bỏ ý định bỏ nhà ra đi, nhưng ngày hôm đó cô đã bị tóm, khi đó Dịch Nam Yên còn tưởng rằng có người trong gia đình cô đang âm thầm theo dõi cô, hoặc có thể là do có định vị cài trên người nên mới tìm được mình nhanh như vậy, ai dè lại có người mật báo?!

Dù sao thì kể từ đó, Dịch Nam Yên đã bị hai vệ sĩ theo dõi, không rời xa cô một giây phút nào, điện thoại di động cùng bộ sưu tập shoujo manga và những đồ chơi khác mà các bậc cha mẹ lúc đó cho rằng sẽ ảnh hưởng đến con cái của họ đều bị tịch thu, cô đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy đau khổ.

Mặc dù bây giờ có vẻ như những gì cô làm lúc đó quả thực quá trẻ con.

Nhưng Dịch Nam Yên vẫn cảm thấy tức giận, không phải vì Diệp Sơ Hạ có nhớ hay không mà là vì lúc trước nàng đã mách lẻo!

Làm người ai làm thế?

Diệp Sơ Hạ không nhận ra Dịch Nam Yên đã đứng ở cửa một lúc, nhưng Dịch Túc thì thấy, sau đó ông lập tức chột dạ cất cuốn album đi.



Mặc dù Dịch Túc không nghĩ những thứ trong album là lịch sử đen gì, nhưng ông luôn biết trẻ con không thích sự tích thời thơ ấu của mình bị phơi bày trước mặt bạn bè và người yêu.

Giống như khi mẹ ông và vợ tâm đầu ý hợp nhắc về việc ông đã 11 rồi mà vẫn đái dầm, Dịch Túc chỉ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, không nghĩ đó là chuyện đáng để chia sẻ với người khác.

Nhưng một khi bậc cha mẹ này trở thành chính mình, ông không khỏi có loại thôi thúc này.

Chỉ là bị bắt tại trận vẫn khiến Dịch Túc cảm thấy có phần chột dạ.

"Yên Yên về rồi à?" Dịch Túc cười nịnh.

Dịch Nam Yên không biết có phải bố mẹ nào cũng thích lảm nhảm với người khác về những điều ngu ngốc mà con mình làm khi còn nhỏ hay không, cô không biết trước khi cô đến, đối phương đã tiết lộ bao nhiêu điều, cô không khỏi trừng mắt nhìn, sau đó nắm cổ tay của Diệp Sơ Hạ: "Đi theo tôi!"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Chị Nam Yên sao vậy?"

"Tại sao lúc đó em lại gọi cho bố tôi?"

Diệp Sơ Hạ: "Không gọi cho bố chị, chẳng lẽ báo công an?"

"..." Dịch Nam Yên á khẩu không nói nên lời, tức giận nói: "Em không nên gọi điện!"

Trong logic của trẻ con, một người bạn tốt mách lẻo với giáo viên và bố mẹ chắc chắn là một hành động tương đương với sự phản bội, mặc dù Dịch Nam Yên thừa nhận rằng những gì cô làm lúc đó là sai, nhưng giờ phút này cô không khỏi nhập tâm vào cảm xúc của chính mình lúc đó, thế là tâm trạng bùng nổ.

Suy cho cùng, trẻ con ở độ tuổi đó đều nghĩ như vậy, nhưng Diệp Sơ Hạ lập tức nghĩ đến việc tìm bố mẹ, điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là lúc đó nàng hoàn toàn không coi cô là bạn!

Diệp Sơ Hạ không thể hiểu được logic như vậy, theo nàng thì đây là cách giải quyết tốt nhất, dù sao tìm giáo viên có thể sẽ bị phê bình, nhưng tìm cha mẹ nhiều nhất chỉ bị mắng vài câu thôi, chẳng lẽ nàng còn phải nghĩa khí bỏ nhà đi bụi cùng cô à?

Mặc dù những người ở độ tuổi đó, vì cái gọi là tình anh em, dường như có khả năng làm những chuyện ngu ngốc như vậy.

Chỉ có thể nói, Diệp Sơ Hạ không hổ là Diệp Sơ Hạ, rất nhanh là hiểu Dịch Nam Yên tức giận điểm nào, âm thầm thở dài cô vẫn như con nít, đồng thời giải thích: "Chị quên rồi à, lúc đó em là con nhà người ta tài đức vẹn toàn đấy."

Khi đó, thực ra Diệp Sơ Hạ đóng vai trò lớp trưởng mách lẻo giáo viên, chẳng qua có vẻ như bẩm sinh nàng đã rất giỏi xử lý những việc này nên dù giáo viên giao rất nhiều nhiệm vụ dễ bị ghét trong lớp, nhưng trong mắt các bạn cùng lớp, nàng vẫn là "người một nhà".

Dịch Nam Yên sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp.

Khi đó, dù Diệp Sơ Hạ có cùng cô đến quán cà phê Internet hay phòng game, nàng vẫn luôn lấy bài tập trong cặp ra và hoàn toàn bất động trước bầu không khí sôi động xung quanh, thậm chí cả quán bar đầy bí ẩn trong mắt các bạn cùng lứa lúc đó, thế mà sau khi bước vào nàng vẫn luôn đeo tai nghe nghe tiếng Anh, có thể nói nàng là kiểu học sinh giỏi mà học sinh kém e sợ tránh xa.

Không có gì ngạc nhiên khi một người như thế lại đưa ra lựa chọn như vậy sau khi biết được sự việc.

Nhưng Dịch Nam Yên đã vô lý còn mạnh miệng: "Vậy em không biết thuyết phục tôi sao? Cũng không phải là tôi không biết nghe lời!"

Cô nói một cách hùng hồn, nhưng thực ra, Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên đều biết, lúc đó cô không nghe lọt tai những lời mình không thích, không giống như bây giờ, cho dù người khác có nói điều gì khó nghe, cô cũng sẽ không đến mức tỏ thái độ ra mặt rồi bỏ đi, hiểu thế nào là sự thật mất lòng và thế nào là lời lẽ cay nghiệt thực sự.



"Chị nói đúng, là em không cân nhắc kỹ." Diệp Sơ Hạ biết nghe lời phải.

Dịch Nam Yên hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, có lẽ cô biết những lời này thuần túy là để dỗ dành cô, cô cúi đầu nhìn hoa văn gạch trên sàn nhà, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Lúc trước, sao em không đến?"

Nếu như Diệp Sơ Hạ không phát hiện ra chuyện này, có lẽ Dịch Nam Yên sẽ không bao giờ hỏi, bởi vì không cần thiết, dẫu có biết được đáp án thì người khó chịu cũng chỉ có cô, nhưng hiện tại đối phương đã phát hiện chuyện này, Dịch Nam Yên không thể nghẹn trong lòng được nữa.

Diệp Sơ Hạ ngẩn người một lúc mới nói: "Hôm đó cha em qua đời."

Lúc đó Diệp Sơ Hạ đang đi học, gia đình không đến đón vì nhà cách trường không xa, tuy nhiên, đôi khi công ty không bận, cha mẹ vẫn đến đón nàng, nhưng họ sẽ gọi điện trước để báo cho nàng biết.

Ngày hôm đó, nàng không biết cha nàng muốn tạo bất ngờ cho nàng hay là ông quên mất, khi lái xe tới không nói cho nàng biết, Diệp Sơ Hạ không biết nên trách người lái xe say rượu hay trách cha tự nhiên lại đi đón nàng.

Khi đó Diệp Sơ Hạ tự trách mình về sự việc này, bởi vì nếu không phải tại nàng thì cha đã không ra đi như vậy.

Dịch Nam Yên không ngờ tới câu trả lời này, vẻ mặt còn héo hon hơn cả Diệp Sơ Hạ: "Chị xin lỗi..."

Diệp Sơ Hạ kinh ngạc nhìn cô: "Sao chị lại khóc? Chuyện đã qua, em cũng nghĩ thoáng hơn rồi."

Dịch Nam Yên đưa tay dụi dụi mắt, không nói gì, cô cảm thấy trong lòng mình giống như miếng bọt biển hấp thụ nước trở nên nặng nề, nặng đến mức khiến cô khó thở.

Lúc đó cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, hôm đó cô bị cảm sau khi mắc mưa, tức giận đến mức không buồn hỏi thăm tin tức của nàng, Diệp Sơ Hạ quan tâm và yêu quý bố mẹ nhiều như vậy, Dịch Nam Yên gần như có thể tưởng tượng được lúc đó nàng đã đau buồn đến mức nào.

Lúc đó, cho dù cô không thể làm gì, chỉ cần ở bên cạnh nàng thì ít nhất cũng có thể cho nàng một chút an ủi, ngăn cản quyết định chuyển trường của nàng bởi vì không chịu đựng nổi.

Diệp Sơ Hạ vừa buồn cười vừa cảm động, nhưng nàng không ngờ ngay cả người trong cuộc cũng chỉ có chút buồn mà người nghe lại trực tiếp bật khóc.

Thực ra nàng chuyển sang trường khác là hoàn toàn bất ngờ, gia đình nàng cũng không hề yếu ớt như vậy, chỉ là bà nội lo lắng hai mẹ con nhìn cảnh nhớ người nên đưa ra đề nghị, mẹ thì lo lắng cho hai bà cháu, nàng cũng sợ dạo gần đây bà với mẹ thường lén lau nước mắt, nên không ai phản đối đề nghị này và chọn cách rời đi vì lo lắng cho nhau.

Suy cho cùng, trên đời này chỉ có một số ít người ước mình có thể ra đi cùng ai đó vì sự ra đi của họ.

"Đồ ngốc," Diệp Sơ Hạ đưa tay xoa đầu cô, "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có gì mà em nghĩ không thông chứ."

Dịch Nam Yên lắc đầu, càng cảm thấy khó chịu hơn, cô không thích giọng điệu của Diệp Sơ Hạ, tựa như nàng đã từng trải qua rất nhiều chuyện tương tự.

Đối với Dịch Nam Yên mà nói, điều khó chấp nhận nhất chính là sinh li tử biệt, cô cũng từng trải qua chuyện như vậy nên cô biết đó là loại đau đớn gì.

Diệp Sơ Hạ nghiêng đầu, tự hỏi giọng điệu của mình có phải quá tang thương hay không, nên mới khiến người nghe cảm thấy khó chịu hơn, nàng đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Dịch Nam Yên, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ cấp thiết và ma quỷ:

Phải tìm cơ hội để chị ấy chịu trách nhiệm với mình mới được.