Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 60


Dịch Nam Yên cảm thấy Diệp Sơ Hạ không còn là Diệp Sơ Hạ thuần khiết trong lòng cô nữa, cô chỉ lo lắng nàng sẽ chọn bỏ qua việc uống thuốc khi sống một mình, nên muốn ở cùng và giám sát nàng, sao mà vào miệng nàng lại thành cô muốn làm gì với nàng thế kia?

Sao cô có thể làm chuyện như vậy được!!!

Dịch Nam Yên cảm thấy nhân phẩm của mình bị nghi ngờ, rõ ràng nàng mới là người có tư tưởng không trong sạch! Cô không có ý tưởng đó! Không hề!

Diệp Sơ Hạ chớp chớp mắt, không hiểu sao nhìn mặt Dịch Nam Yên càng ngày càng đỏ, nàng hơi nghi ngờ trong đầu cô đang suy diễn điều gì đó ghê gớm lắm.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi cầm chai sữa chua đông lạnh áp lên mặt Dịch Nam Yên.

Dịch Nam Yên chợt rùng mình, suy nghĩ của cô lập tức trở về hiện thực, khi nàng mở hộp sữa chua chuẩn bị uống, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức giật lấy: "Từ giờ trở đi em không được uống những thứ này nữa!"

Diệp Sơ Hạ: "???"

"Đồ lạnh thì không thể uống!" Dịch Nam Yên nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Ở nhiệt độ phòng thì lâu lâu có thể uống một chút."

Thức ăn quá lạnh hoặc quá nóng sẽ làm tổn thương ruột, trước đây Dịch Nam Yên không để ý đến điều này, dù sao bản thân cô cũng có lúc thèm ăn những món này và không thể kiềm chế được cơn thèm của bản thân. Sức khoẻ của Diệp Sơ Hạ hiện tại vẫn còn yếu, nếu không được chăm sóc đúng cách, những thứ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe này đương nhiên phải tạm thời bị cấm.

Đối với Diệp Sơ Hạ, đây không khác gì sét đánh ngang tai.

Phải biết rằng, dạo này hầu hết mọi người đều ở trạng thái không khỏe mạnh, bất cứ ai đến bệnh viện kiểm tra đều có thể phát hiện ra một vài vấn đề, nên Diệp Sơ Hạ thực sự không cảm thấy mình có gì phải kiêng cữ, mỗi ngày uống thuốc và tập thể dục đúng giờ là được, không ngờ Dịch Nam Yên lại có thể nghiêm trọng đến mức cấm nàng ăn vặt.

Diệp Sơ Hạ cố nặn ra vài giọt nước mắt giả đò với Dịch Nam Yên: "Nhưng em muốn uống mà T^T"

Không ai có thể cưỡng lại được đôi mắt long lanh như vậy, chưa kể đến khi đối mặt với Diệp Sơ Hạ, sức phản kháng của Dịch Nam Yên giảm mạnh, nhưng khi cô nghĩ đến hậu quả của việc không ăn kiêng, Dịch Nam Yên quay mặt đi và nói một cách tàn nhẫn: "Khi nào em khoẻ hơn rồi tính."

Mặc dù ông Ô nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng phải biết rằng, cái sảy nảy cái ung, cô hy vọng Diệp Sơ Hạ có thể bình an mạnh khỏe nên đương nhiên phải trả giá trước một ít.

Dịch Nam Yên từng đến viện dưỡng lão và những nơi tương tự không dưới mười lần để tham gia các hoạt động của trường, rất nhiều vấn đề của những người lớn tuổi đó là ỷ mình còn trẻ nên không thèm bận tâm, kết quả là phải chịu rất nhiều đau khổ khi về già, cô không muốn Diệp Sơ Hạ bị như vậy, nên cô thà để mình trở thành một "người giám hộ" đáng ghét còn hơn.

Diệp Sơ Hạ khóc thút thít, lên án cô: "Chị thay đổi rồi, hồi trước chị rất chiều em!"

Dịch Nam Yên vốn không phát hiện ra Diệp Sơ Hạ đang giả vờ, dù sao có một số người không được ăn món ăn vặt yêu thích của mình sẽ không kìm được cơn giận, là một người bạn gái chững chạc, cô nhường nhịn nàng một chút là được rồi.

Nhưng Dịch Nam Yên không tự chủ được, vội nói: "Chị thay đổi chỗ nào hả? Em đừng có nói dối không chớp mắt như thế!"

Diệp Sơ Hạ: "Em muốn uống trà sữa trân châu khoai dẻo."

"Không được, trà sữa không tốt cho sức khỏe!"

Diệp Sơ Hạ: "T^T, chị còn nói chị không thay đổi, trước đây chị toàn lật đật xuống xe mua cho em ngay mà, quả nhiên là chị không còn yêu em nữa, hu hu hu."

Dịch Nam Yên: "............"

Cô im lặng một lúc, tiếng hu hu cuối cùng khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô lập tức nổi giận: "Diệp Sơ Hạ, em lại giả bộ khóc nữa phải không?!"

Diệp Sơ Hạ: "T^T chị còn quát em! Chị hết yêu em thật rồi!"

Dù là giả vờ khóc hay khóc thật thì Diệp Sơ Hạ luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng mỗi khi nàng rơi lệ, tuy mọi người biết rằng nàng đang giả vờ nhưng họ vẫn không nhịn được mà vâng lời nàng.

Dịch Nam Yên quay đầu đi không để ý đến nàng, chứng tỏ mình là một người phụ nữ có lòng dạ sắt đá, sẽ không bao giờ đầu hàng trước những thủ đoạn nhỏ nhặt của nàng, nhưng được vài giây, cô không nhịn được quay lại nói: "Đừng khóc nữa, sao mà chị không... em."

Đối với những người hay ngại, có vẻ khó để nói "Chị yêu em" một cách rõ ràng.

Diệp Sơ Hạ: "Chị nói cái gì? Em không nghe rõ." Nàng cụp mi xuống, buồn bã, "Những lời này mà chị còn chiếu lệ như vậy, nhìn là biết ngay chị không thật lòng..."

"Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em!" Dịch Nam Yên siết chặt vô lăng, "Đủ chưa? Nếu không đủ, chị nói thêm mấy trăm lần nữa được không?!"



Cô tỏ vẻ tức giận, Diệp Sơ Hạ giả mù sa mưa lau nước mắt: "T^T chị dữ quá à."

Dịch Nam Yên khẽ cắn môi: "Diệp Sơ Hạ, em đừng có quá đáng, em thật sự cho rằng tôi không thể trị được em đúng không?"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, tiến lại gần rồi hôn lên má cô.

Dịch Nam Yên: "....."

Cô siết chặt vô lăng, đỏ mặt, hừ một tiếng, nói: "Chị đang lái xe, em đừng làm phiền chị."

Cô hoàn toàn quên mất mình vừa nói phải trị Diệp Sơ Hạ, mất trí nhớ ngay tại chỗ.

Khóe miệng Diệp Sơ Hạ cong lên, nàng lập tức chặn tay cô thắt dây an toàn: "Không được! Chưa thể đi!"

Dịch Nam Yên: "... Em lại muốn làm gì? Chị cảnh cáo em, đừng có quá đáng! Không phải chỉ cấm em uống đồ lạnh mấy ngày thôi sao? Em muốn trả đũa chị đến vậy hả?"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Em nhớ gần đây có một tiệm hoa."

Dịch Nam Yên: "Có một cái, em muốn làm gì?"

"Hình như chị chưa từng tặng hoa cho em," nàng giơ tay diễn tả, "Em muốn một bó lớn như này này."

Dịch Nam Yên: "...Đừng làm loạn nữa, chúng ta phải về nhà."

"Không muốn!" Diệp Sơ Hạ lắc đầu, "Chị đi nhanh đi mà~"

"Không đi," Dịch Nam Yên liếc nàng, "Bộ chị bị khùng hay gì, em vừa được chẩn đoán là có vấn đề về sức khỏe, chị tặng hoa cho em làm gì, chúc mừng em có bệnh hả?"

Diệp Sơ Hạ: "T^T em không cần biết, em muốn hoa, chị còn chưa từng theo đuổi em luôn chứ đừng nói là tặng hoa, không, càng nghĩ càng thấy tệ, hay là chúng ta tạm thời chia tay đi, chị có thể đuổi theo em lần nữa."

Dịch Nam Yên kí đầu nàng, giận quá hoá cười: "Im liền!"

Cô đưa tay thắt dây an toàn cho nàng, cúi đầu hôn nàng: "Hoa phải không? Em muốn hoa gì?"

Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Hoa mận đỏ."

Dịch Nam Yên sửng sốt một chút: "Mùa này ở đâu bán hoa mận?"

Diệp Sơ Hạ dụi vào người cô hai cái, cười nói: "Chị có thể tự trồng mà."

Dịch Nam Yên: "???"

Để tặng một bó hoa, cô phải trồng cả cây mận? Nhìn cô có rảnh thế không?

Không hiểu ý của Diệp Sơ Hạ chút nào, Dịch Nam Yên nghẹn lời: "Chị đi tiệm hoa xem có không, nếu không có thì chị mua hoa khác."

Cô nói lại xỏ giày cao gót rồi xuống xe, xách túi rời đi.

Diệp Sơ Hạ: "...?"

Có dự tính trăm ngàn lần, Diệp Sơ Hạ cũng không ngờ rằng Dịch Nam Yên lại không hiểu tiếng lóng như vậy.

Không nên như vậy! Mặc dù thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Dịch Nam Yên giống như một cán bộ kỳ cựu, nhưng cô cũng lướt Internet hàng ngày, biết một số meme mới phổ biến trên Internet, vậy tại sao cô lại không biết thứ này?

Lẽ nào chỉ là giả vờ thôi?

Không thể nào, nếu cô có kỹ thuật diễn như vậy thì những diễn viên lưu lượng cũng có thể trở thành nam nữ diễn viên xuất sắc nhất!



Diệp Sơ Hạ vô cùng buồn bực, nàng không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị sự thuần khiết của Dịch Nam Yên đánh bại.

Lẽ nào lúc nãy nàng nên nói là trồng dâu tây?

Nhưng lỡ như cô thật sự mua một hộp dâu về thì chẳng phải nàng lại càng buồn bực hơn sao?

Dịch Nam Yên không hề biết hành động của mình đã khiến Diệp Sơ Hạ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, mục tiêu đầu tiên của cô khi bước vào cửa hàng hoa đương nhiên là hoa mận mà Diệp Sơ Hạ muốn. May mà trong cửa hàng có chúng, cơ mà là chậu hoa, khi Dịch Nam Yên hỏi liệu hoa có thể được gói và tặng như hoa hồng hay không, Dịch Nam Yên cảm thấy nhân viên bán hàng nhìn cô như một kẻ ngốc, việc này khiến cô cảm thấy hơi buồn bực.

Nhưng dù Dịch Nam Yên có kém thông minh đến đâu, cô vẫn hiểu rằng tặng ai đó một chậu cây và tặng ai đó một bó hoa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, sau khi suy nghĩ kỹ, ngoài chậu hoa mận cô còn mua thêm một bó hoa hồng.

Khi Dịch Nam Yên cầm hai loại hoa bước ra khỏi cửa hàng, cô cảm thấy mình giống như một đứa dở hơi.

Chắc hẳn não cô đã bị bốc khói vì cảm lạnh, nếu không thì sao cô có thể cư xử như thế này!

Chậu hoa mận hơi lớn, Dịch Nam Yên đặt nó xuống đất rồi mở cửa xe, cô nhét bông hồng vào lòng Diệp Sơ Hạ, sau đó mở cửa sau rồi đặt chậu hoa mận vào.

Nhìn cành hoa mận trải dài giữa ghế ngồi mà Diệp Sơ Hạ cảm thấy khó chịu khắp người.

Dịch Nam Yên tưởng rằng Diệp Sơ Hạ không vui vì hoa mận không được gói như hoa hồng, gãi đầu nói: "Chị hỏi thì nhân viên nói hoa mận không thể gói được."

Diệp Sơ Hạ: "............"

Dịch Nam Yên cố gắng giải thích: "Em nhìn này, hoa hồng mọc theo hướng vươn thẳng, còn hoa mận thì trên dưới trái phải gì cũng có, gói lại trông không đẹp lắm, nhưng bây giờ thì vừa hay, em có thể để ở nhà, ngày nào cũng nhìn thấy."

Diệp Sở Hạ: "..." Ngày nào cũng thấy không phải tức chết tôi sao?

Nàng bình tĩnh lại và thở dài, "Lái xe đi."

Thấy nàng vẫn chưa vui lắm, Dịch Nam Yên cảm thấy lòng dạ của người này thật khó đoán, chẳng lẽ nàng thật sự muốn trồng một cây mận sao?

Nhưng từ khi trồng đến khi nở hoa mất bao lâu chứ? Đoán chừng đến lúc đó Diệp Sơ Hạ đã quên mất chuyện này rồi!

Im lặng suốt dọc đường, Dịch Nam Yên đậu xe ở tầng dưới, nhét thảo dược vào chiếc túi căng phồng chéo ngang thắt lưng, cúi người bê chậu cây nặng trịch lên.

Diệp Sơ Hạ ôm bó hoa hồng thở dài: "Đưa chậu cây cho em đi."

Dịch Nam Yên hếch cằm: "Không cần, đâu phải chị bê không nổi, đi thôi."

Dù sao cũng có thang máy nên Diệp Sơ Hạ cũng không xoắn xuýt, cũng chỉ mất một hai phút thôi.

Dịch Nam Yên đặt chậu cây bên cạnh TV trong phòng khách, thay đổi góc độ mấy lần, cảm thấy hài lòng mới dừng động tác, lấy thảo dược trong túi ra rồi đi vào phòng bếp.

Cô nhìn nhãn thuốc, cho túi ngâm chân vào nồi đun sôi rồi nhắn tin cho người mang xô ngâm chân đến.

Việc nấu thuốc bắc luôn mất rất nhiều thời gian, Dịch Nam Yên không thể ngồi yên nên đi thẳng đến tủ lạnh của Diệp Sơ Hạ, lấy hết đồ ăn không phải trái cây, rồi vào phòng ngủ tìm đồ ăn vặt mà cô đã tiện đường mang đến cho nàng đều tịch thu hết.

Nhu cầu ăn vặt của Diệp Sơ Hạ thực chất không cao lắm, thỉnh thoảng nàng cũng ăn, dù sao thì chúng cũng khá ngon, nhưng nếu không có thì nàng sẽ không đòi mua cho bằng được, nên nàng cũng không tỏ ra luyến tiếc lắm mà chỉ nói: "Cái giăm bông đó là đồ ăn vặt của Cát Tường, cái bánh quy đó cũng vậy, cái hộp đó in hình đầu mèo ở trên mà, sao em có thể ăn được?! Lẽ nào chị nghĩ em giành đồ ăn với Cát Tường hả?"

"Ôi trời, chị đừng lấy mà, Cát Tường sắp nổi khùng rồi kìa."

Dịch Nam Yên cúi đầu liếc đôi mắt hình viên đạn của Cát Tường, hất cằm, dõng dạc nói: "Trên làm dưới theo. Đồ ăn vặt của Cát Tường cũng bị cấm, kẻo em lại cảm thấy mất cân bằng tâm lý."

Diệp Sơ Hạ: "...?"

Chính chị trả đũa rồi còn đổ thừa cho tôi?!

Diệp Sơ Hạ cảm thấy Dịch Nam Yên hư thật rồi, chuyện như vậy mà cũng làm được.