Sau Khi Biết Cốt Truyện Tôi HE Với Nữ Phụ

Chương 62


Đêm đó Dịch Nam Yên ngủ không ngon giấc, còn Diệp Sơ Hạ thì không chiến thắng được cơn buồn ngủ nên vừa ngã đầu lên giường là ngủ mất rồi, hình như gặp ác mộng, nhưng mà khi tỉnh lại nàng đã quên mất mình mơ thấy cái gì.

Diệp Sơ Hạ ngáp một cái, lăn lộn trên giường, một lúc sau mới mở cửa ra với mái tóc rối bù.

Mùi thơm êm dịu của sữa đậu nành thoang thoảng trong phòng khách hòa với mùi thơm hấp dẫn của bữa sáng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Diệp Sơ Hạ đóng sầm cửa lại, trách móc nói: "Sao chị đến sớm thế?"

Dịch Nam Yên sửng sốt một lát, nhìn cánh cửa đóng chặt vẫn chưa định thần lại, lúc này trong đầu cô chỉ có dấu chấm hỏi.

Thấy cô đến tại sao lại đóng cửa?

Khi Diệp Sơ Hạ đi ra, Dịch Nam Yên vừa nhìn đã hiểu ngay, không khỏi phì cười.

Có lẽ là bởi vì thích một người thật sự khiến cho người ta muốn thay đổi, không muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt đối phương, Diệp Sơ Hạ thế mà cũng có ý thức giữ hình tượng của mình, chải tóc gọn gàng đâu ra đấy mới đi ra.

Trước đây Diệp Sơ Hạ sẽ không làm như vậy, tuy nàng không rụng tóc nhiều nhưng dù sao tóc dài kiểu gì cũng sẽ rụng xuống đất, đặc biệt là khi chải tóc, vì lẽ đó Diệp Sơ Hạ chưa bao giờ chải tóc trong phòng ngủ, kẻo tóc rơi xuống đất và khó xử lý.

Diệp Sơ Hạ ngồi trên sô pha, theo bản năng nhích người về phía Dịch Nam Yên, vừa ăn vừa hỏi: "Sao hôm nay chị đến sớm thế?"

Dịch Nam Yên: "Tiện đường."

"...?" Diệp Sơ Hạ hỏi, "Đường nào tiện, từ nhà chị lái xe tới đây cũng mất nửa giờ."

Dịch Nam Yên hất cằm: "Tiếc là hôm qua chị mới chuyển tới, ngay cạnh nhà em."

Diệp Sơ Hạ: "..." Nàng nghiêng đầu nhìn cô, "Chị quanh co một vòng lớn như vậy, từ chối tới từ chối lui, cuối cùng lại mua căn hộ ngay cạnh em để ở? Chị ăn no rửng mỡ hả?"

Dịch Nam Yên đính chính: "Chị mua lâu rồi, không phải mới mua đây, chỉ là bây giờ chị mới phát hiện ra chị còn một căn ở khu này."

Diệp Sơ Hạ: "Tình cờ mua kế bên nhà em á?"

"..... Ăn bữa sáng của em đi!" Dịch Nam Yên thẹn quá hóa giận.

Diệp Sơ Hạ bất đắc dĩ nhún vai: "Thật ra không cần phiền phức như vậy, chị dọn thẳng vào nhà em không phải xong chuyện sao. Chị thấy đấy, giờ có khác gì chị ở chung với em đâu, vào nhà cũng không cần chào hỏi."

Dịch Nam Yên hừ một tiếng: "Chị là người có nguyên tắc, em đừng hòng dụ dỗ chị!"

Diệp Sơ Hạ không nói nên lời, đành phải tùy cô, dù sao giá nhà ở khu này đang tăng cao, mua cũng không đắt bao nhiêu, với sự giàu có của gia đình đối phương, đoán chừng cũng không quan tâm đến số tiền ít ỏi này.

Dịch Nam Yên mua bữa sáng quá nhiều, Diệp Sơ Hạ ăn một nửa là không ăn nổi nữa, dưới ánh mắt của Dịch Nam Yên, nàng bất đắc dĩ nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, thật sự không ăn được nữa.



Dịch Nam Yên không hề ép nàng, cô chỉ giục nàng thay đồ thể thao, sau đó trực tiếp kéo nàng ra ngoài.

Dịch Nam Yên vẫn chưa nghĩ đến việc dẫn Diệp Sơ Hạ tập thể dục hay bất cứ thứ gì tương tự, nếu buộc Diệp Sơ Hạ phải đi theo lộ trình tập thể dục của riêng mình, ước chừng ngày đầu tiên Diệp Sơ Hạ đã nằm bẹp nên bây giờ cô chỉ dẫn Diệp Sơ Hạ ra ngoài đi dạo, không chỉ hít thở không khí trong lành mà còn tiêu hóa thức ăn, nhân tiện có thể ra khu vườn nhỏ tập Thái Cực Quyền.

Diệp Sơ Hạ cảm thấy từ thể xác đến tinh thần mình đều đang từ chối.

Diệp Sơ Hạ không có thói quen dậy sớm tập thể dục buổi sáng, nói cách khác, hầu hết giới trẻ ngày nay đều không có thói quen này, mùa hè thì được, nhưng mùa thu đông thì rất khó rời giường. Diệp Sơ Hạ có đủ nghị lực để không ngủ nướng, nhưng trước đây nàng rất bận, không có thời gian để tập thể dục, bây giờ thì có, nhưng nàng không còn suy nghĩ đó nữa.

Khi Diệp Sơ Hạ và bà nội nương tựa lẫn nhau, mọi thứ không chỉ đơn giản là sống trong cảnh nghèo khó, bởi vì bệnh của bà chắc chắn không phải phát triển trong một sớm một chiều, mà đã ốm từ lâu, nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày lúc cha mẹ vẫn còn sống, hầu như không có vấn đề gì. Sau này, cha mẹ qua đời, bà nội một mình nuôi nàng, đương nhiên lơ là tình trạng của mình, ban đầu bà không để ý đến nó, nhưng sau đó bệnh ngày càng trở nặng hơn, đến mức không thể sống nếu không nhập viện.

Khi đó, Diệp Sơ Hạ tối mắt tối mũi lo lắng về chuyện tiền nong, vì không ai ngoại trừ nàng sẵn lòng trả viện phí.

Những người thân đó, giống như lúc trước hút máu cha mẹ nàng, đợi bà nội chết để chiếm đoạt tài sản cuối cùng của gia đình.

Lúc con người rơi vào thế kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay, người ta khó có thể dập tắt được con thú trong lòng, chính bà nội đã xoa dịu nàng từng chút một, cuối cùng, Diệp Sơ Hạ vẫn không để mình lưu lại bất kỳ tiền án nào, nhưng nàng cũng trở nên cực độ quan tâm đến tiền bạc, mặc dù hiện tại nàng thực sự không cần nhiều tiền đến vậy.

Những buổi sáng thu đông có lạnh hơn một chút, nhưng chính mùa này lại khiến người ta muốn tiếp xúc với những món ăn lạnh đó, giống như ăn lẩu vào mùa hè, thực chất là để theo đuổi sự kích thích.

Dịch Nam Yên cẩn thận quàng khăn cho Diệp Sơ Hạ, sau khi xác định không có gió lọt vào, trên mặt mới nở nụ cười: "Đừng nhìn, cơ thể em chịu không nổi đâu."

Diệp Sơ Hạ há miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc, cùng nhau đi dạo một vòng, đổ mồ hôi một chút rồi quay lại.

Mỗi ngày sau đó, Dịch Nam Yên đều lên kế hoạch tỉ mỉ về cách giúp Diệp Sơ Hạ cải thiện thể chất, có lẽ là do có người đứng đằng sau bày mưu tính kế, Diệp Sơ Hạ nhận thấy những gợi ý cô đưa ra hàng ngày đều rất có kế hoạch, đồ ăn cô mang đến mỗi ngày đều có thể ngửi được một mùi thuốc bắc nhàn nhạt, chắc là chế độ dinh dưỡng, cơ mà điều duy nhất Diệp Sơ Hạ không hiểu là tại sao cô lại lén lút làm những việc này?

Không phải nàng không biết nhà cô giàu nên nàng không hề ngạc nhiên khi cô tìm chuyên gia dinh dưỡng để giúp nàng bồi bổ cơ thể.

Nhưng đối với Dịch Nam Yên, biết nhà mình giàu và thực sự cảm thấy nhà mình giàu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, phản ứng đầu tiên của nhiều người bình thường khi đối mặt với người giàu không phải là bám lấy họ mà là tránh xa, vì họ biết khoảng chênh lệch giai cấp này sẽ khiến họ rất khó hòa hợp với nhau, sự khác biệt về mọi thứ từ quan niệm đến thói quen sinh hoạt đều không hề nhỏ, nếu ai nhạy cảm hơn một chút thì hai người này thậm chí còn không thể làm bạn.

Dịch Nam Yên không cho rằng Diệp Sơ Hạ sẽ vì điều này mà xa lánh cô, nhưng cô vẫn vô thức giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn này.

Với sự duy trì từng bước như vậy, trong kỳ nghỉ đại học, Diệp Sơ Hạ cuối cùng cũng đạt kỳ vọng... tăng được 5kg.

Với cân nặng này, nàng vẫn được coi là gầy, nhưng ít nhất nàng cũng nằm trong mức cân nặng bình thường, nhưng với nàng, giữa tăng 5kg và giảm 5kg hầu như không có gì khác biệt, khuôn mặt vẫn như cũ không hề tròn trịa, tay vẫn mảnh khảnh, nếu không phải cái cân không lừa được người thì suýt chút nữa Dịch Nam Yên đã cho rằng mấy tháng vừa qua đều trở thành công cốc.

Diệp Sơ Hạ cười nói: "Chị sờ một cái là biết có béo lên hay không mà."

Dịch Nam Yên: "Nhìn bằng mắt chị cũng thấy em tăng cân, mặt cũng mập lên rồi, càng ngày càng dày."

Diệp Sơ Hạ: "......"



"Chị yêu, em thấy bây giờ chị càng lúc càng bớt dễ thương rồi." Diệp Sơ Hạ thở dài, thất vọng vì ngưỡng giá trị của Dịch Nam Yên đã được nâng lên, những lời khiêu khích thông thường đã mất tác dụng với cô.

Dịch Nam Yên nhìn nàng: "Chịu thôi, gần mực thì đen mà."

Diệp Sơ Hạ chớp mắt, cong môi cười.

Gió bên ngoài thổi có chút mạnh, không ra ngoài cũng có thể tưởng tượng bên ngoài lạnh đến mức nào, Dịch Nam Yên quay đầu nhìn Diệp Sơ Hạ: "Tết này em có muốn về nhà với chị không?"

"Không," Diệp Sơ Hạ cười từ chối, "Em muốn về quê."

Đêm giao thừa là ngày của các thành viên trong gia đình, còn nàng... chưa phải là người nhà.

Ngoại trừ một số người, còn lại không có ai biết quan hệ của họ, đây là yêu cầu của Diệp Sơ Hạ, không phải nàng cho rằng có gì mất mặt, mà chỉ là nàng đã cân nhắc đến hậu quả xấu nhất nên nàng định chờ đến khi ra trường, sự nghiệp của nàng có bước đầu khởi sắc thì họ mới công khai, để cho dù bố Dịch có phản đối thì ít nhất họ cũng có khả năng tự lập.

Dịch Nam Yên sửng sốt một chút, tất nhiên cô không có lý do gì để phản bác, nghĩ lại thì dù người nhà nàng đã qua đời nhưng bên cạnh vẫn còn những người thân khác, cũng không cần cùng cô đón Tết.

Nghĩ đến nhóm người thân khá đông ở nhà, Dịch Nam Yên cũng đau đầu, đây có lẽ là vấn đề mà các gia đình truyền qua nhiều thế hệ phải đối mặt, mạng lưới quan hệ phức tạp và rắc rối, dường như ai cũng có thể có quan hệ họ hàng nào đó với bạn, nhưng may mắn là chỉ có một số người lớn tuổi và con cái của họ cùng nhau đón năm mới thôi, nếu không, Dịch Nam Yên cảm thấy rằng năm mới có lẽ sẽ trở thành ngày lễ mà cô ghét nhất.

Mùa đông năm nay hiếm khi có trận tuyết rơi dày đặc khiến người dân miền Nam cũng có thể đắp người tuyết, bởi vì Diệp Sơ Hạ và Dịch Nam Yên không có tay nghề nên đã đắp ra hai người tuyết xấu xí, thậm chí chụp ảnh cũng không nhịn được mà thêm một lớp filter rồi làm bộ rằng mình đắp rất đẹp.

Lúc này, hầu hết học sinh đã rời trường, Diệp Sơ Hạ rời đi muộn hơn một chút vì nàng phải làm thủ tục vận chuyển Cát Tường.

Thực ra ban đầu Diệp Sơ Hạ cũng không có ý định mang Cát Tường theo, dù sao thì quá phiền phức, tốt nhất nên ở lại đây nhờ người chăm sóc một thời gian, nhưng Cát Tường lại quá bám người, một ngày không thấy Diệp Sơ Hạ sẽ đòi tuyệt thực, Diệp Sơ Hạ không còn cách nào khác đành phải mang nó về với mình.

Quê Diệp Sơ Hạ trở về không phải là ngôi nhà mà cha mẹ nàng mua trên phố sau khi giàu có, vì ngôi nhà đó đã bị bán lâu rồi, ngôi làng này hiện không hẻo lánh nhưng vẫn có phần lạc hậu, theo như Diệp Sơ Hạ biết, đám họ hàng đó hiếm khi quay về.

Thực ra Diệp Sơ Hạ có một ngôi nhà ở ngôi làng này, đó là một căn nhà trên núi do cha mẹ nàng dựng lên để dưỡng lão, khi nó được xây dựng, có lẽ họ chỉ có ý định thỉnh thoảng ở lại đó, nên khung cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng khác hơn thế này thì không có gì đáng khen.

Sau khi Diệp Sơ Hạ thắp vài nén hương cho người thân trên núi, nàng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, thả Cát Tường ra và cảnh cáo nó không được ra ngoài, sau đó nàng mới yên tâm xuống núi mua thức ăn cho ngày Tết, nhân tiện đến bộ phận chuyên môn nhờ họ cấp điện lại cho ngôi nhà.

Trong nhà không có điều hòa, nhưng nhiệt độ vẫn ấm hơn bên ngoài, Diệp Sơ Hạ kết nối card mạng không dây với máy tính, chọn nhận một số quảng cáo, sau đó lại bắt đầu quay video.

Bất kỳ ngành công nghiệp nào chưa được phát triển toàn diện đều là một khoản lợi nhuận khổng lồ, Diệp Sơ Hạ chưa từng nghĩ rằng mình có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cái chính ở đây là quảng cáo Cát Tường nhận được là do đội ngũ nhân viên của người nổi tiếng trên Weibo mua để marketing.

Weibo của Diệp Sơ Hạ là một tài khoản nhỏ ít người biết đến, nhưng xét về dân số cả nước thì có hàng trăm nghìn người theo dõi vẫn ổn, hầu hết người hâm mộ vẫn là những người hâm mộ tích cực, và đúng lúc không liên quan với giới giải trí, vì lẽ đó nó sẽ không khiến mọi người nghi ngờ đây là một tài khoản marketing, nên rất nhiều đội ngũ người nổi tiếng thích tìm kiếm những tài khoản Weibo như vậy để tạo ấn tượng tốt về bản thân.

Mà những người này thường ra tay rất hào phóng, thế là sau khi sàng lọc, Diệp Sơ Hạ lặng lẽ chèn quảng cáo vào.

Chẳng hạn như, có thể thêm ảnh trên sân khấu của một ngôi sao nào đó và hỏi xem thần thái khiến người ta phát cuồng của cô ấy có phải là mẫu người lý tưởng của bạn không, hoặc có thể viết một lá thư giả vờ là một người hâm mộ và đặt câu hỏi bắt đầu bằng tên của xxx, có thể dễ dàng chèn quảng cáo vào một cách mượt mà không sượng.

Để chứng tỏ mình không chạy quảng cáo quá rõ ràng, Diệp Sơ Hạ thậm chí còn học hỏi từ các blogger khác cách làm quảng cáo gián tiếp.