"Chị..." Dịch Nam Yên nhìn Diệp Sơ Hạ, cảm thấy có chút xấu hổ và rối bời.
Người ta thường thốt ra những lời không suy nghĩ, nhưng đó lại là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, có lẽ ngay cả bản thân Dịch Nam Yên cũng không ngờ rằng mình lại có những suy nghĩ như vậy.
Dầu gì, cô tự nhận mình là người khá quyết đoán và sẽ không bao giờ chịu đựng loại chuyện này.
Dịch Nam Yên im lặng suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu chuyện này xảy ra, quả thực là cô có thể sẽ mơ mơ màng màng trong một khoảng thời gian, bởi vì cô rất khó từ bỏ mối quan hệ này, nhưng cô tin rằng mình vẫn có thể vượt qua được, bởi vì niềm kiêu hãnh không cho phép cô vờ như câm điếc.
Cô cố nén nước mắt, hất cằm: "Lời này mà em cũng tin?"
Diệp Sơ Hạ thấp giọng thở dài, cảm thấy bất lực vì cái tính không chịu thừa nhận của cô, nàng nâng cằm cô lên và hôn cô.
Dịch Nam Yên bị đòn tấn công bất ngờ này làm cho giật thót, mặc dù bãi đậu xe hầu như không có người, nhưng vẫn sẽ có người đến, điều này khiến cô vô thức vùng vẫy, nhưng tay cô lại bị Diệp Sơ Hạ giữ chặt, không thể sử dụng chút sức lực nào.
Diệp Sơ Hạ dùng sức, Dịch Nam Yên bị đẩy lên cây cột chịu lực phía sau, Dịch Nam Yên muốn nói cây cột không thường hay lau chùi này sẽ làm bẩn quần áo của cô mất, nhưng khi nhìn vào mắt Diệp Sơ Hạ, cô không thể thốt thành lời.
Đối phương đột nhiên nghiêng người về phía trước, ngửi thấy mùi sữa và tiếng thở rất quen thuộc, Dịch Nam Yên vô cớ có chút hoảng loạn, cô mở to mắt nhìn Diệp Sơ Hạ đến gần mình, đôi môi mềm mại bị ăn mòn bởi một mùi hương khác, hô hấp bị hút lấy và cướp đoạt, trong khoảnh khắc chìm trong cơn đắm say quên lối về, nó đột nhiên biến thành đau đớn, giống như một thợ săn cuối cùng đã dụ được con mồi vào bẫy, và rồi lúc này cuối cùng cũng lộ ra răng nanh.
Dịch Nam Yên chịu đau cau mày, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của đối phương: "Sao Yên Yên có thể nghi ngờ em?"
Diệp Sơ Hạ buông tay cô ra, nhẹ giọng hỏi: "Trong lòng chị, em là hạng người như vậy phải không?"
"Không phải!" Dịch Nam Yên vội vàng nắm lấy tay nàng, "Chỉ là chị..."
Những lời còn lại cô không nói ra, có vẻ hơi mù mịt không biết phải nói thế nào.
Không phải cô không tin tưởng Diệp Sơ Hạ, mà là cô không tự tin vào chính bản thân mình, câu này nghe thật buồn cười, bởi vì Dịch Nam Yên luôn là một người rất tự tin, cho dù hầu hết những người trong giới không có quan hệ tốt với cô, cũng có rất nhiều người ngứa mắt cô trong âm thầm, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của mình, và còn khá kiêu ngạo cho rằng mình là báu vật trần gian.
Nhưng cô vẫn nhớ, khi cùng Diệp Sơ Hạ yêu qua mạng, nàng đã cố ý chọn một người con trai, điều này cho thấy ít nhất vào thời điểm đó, xu hướng tính dục của nàng vẫn thiên vị đàn ông, nó khiến cô luôn có một nỗi hoảng sợ khôn tả, bất kể là ai tiếp xúc với nàng, cô vẫn sẽ cảm thấy bất an dù người đó là nam hay nữ.
Dịch Nam Yên biết như thế là sai, nhưng cô thực sự không có cảm giác an toàn, những cảm xúc mà cô chưa từng thổ lộ với thế giới bên ngoài, quá khứ mà cô chưa bao giờ giãi bày, và những người mà cô cho rằng mình hoàn toàn không thể kiểm soát được... Bất cứ lý do nào cũng khiến cô lo lắng không yên.
Hai người mới yêu vụng về dùng tình cảm của mình để thương nhau nhưng không biết phương pháp nào có thể khiến họ gần nhau hơn.
Người ăn nói vụng về thường không nói nên lời vào thời điểm quan trọng, Diệp Sơ Hạ đặt ngón trỏ lên môi cô, "Suỵt, không cần giải thích, em tin chị."
Và càng tin tưởng vào bản thân em hơn.
So với Dịch Nam Yên thì Diệp Sơ Hạ thấu hiểu lòng người hơn, nàng không biết nguyên nhân khiến Dịch Nam Yên bất an, nhưng nàng biết cách xoa dịu sự bất an của Dịch Nam Yên.
Nàng liếc nhìn bãi đỗ xe, xác nhận lần này Dịch Nam Yên lái xe đến, sau đó lấy chìa khóa trong túi của Dịch Nam Yên đi tới, năm ngoái Diệp Sơ Hạ dành thời gian học lái xe, nhưng nàng chưa từng lái xe trên đường, cơ mà nàng không lo lắng lắm vì nàng đang lái xe thể thao với tốc độ xe đạp.
Dịch Nam Yên ngồi ở ghế phụ, cử động có chút bất an: "Chúng ta đi đâu đây?"
Diệp Sơ Hạ nhếch khóe môi: "Lát nữa chị sẽ biết."
Nghe vậy, Dịch Nam Yên biết mình không thể từ miệng nàng moi ra câu trả lời nên đành phải im lặng, bất lực chờ đợi.
Xe chạy được một đoạn thì dừng trước văn phòng công chứng.
Dịch Nam Yên ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Sơ Hạ, Diệp Sơ Hạ nắm tay cô đi về phía nhân viên: "Xin chào, tôi muốn đăng ký quyền giám hộ chỉ định."
Giám hộ chỉ định?
Mặt Dịch Nam Yên mơ hồ, cảm thấy có chút xa lạ với từ này.
Hiện tại, hôn nhân đồng tính trong nước là không hợp pháp, sau khi biết chuyện này, Dịch Nam Yên cũng chưa tìm hiểu nhiều về khía cạnh này, dù sao văn bản pháp luật cũng không liên quan gì đến họ, cho dù họ kết hôn thì cũng chỉ là một đám cưới tràn ngập nghi lễ mà thôi, và không liên quan gì đến việc đăng ký kết hôn theo đúng nghĩa đen.
Vì vậy, Dịch Nam Yên biết rất ít những chuyện trong giới đồng tính, bởi vì cô cảm thấy ngoại trừ chuyện chăn gối mà cô chưa bao giờ hiểu rõ ra thì thực sự chẳng có gì đáng để biết cả.
Dịch Nam Yên xem tài liệu và cuối cùng cũng nhận ra đây là một hệ thống mới được triển khai vào tháng 10 năm ngoái, có nghĩa là khi một người trưởng thành tỉnh táo, họ sẽ chọn người mà họ tin tưởng nhất và chỉ định người được mình giao phó bằng văn bản, có thể định đoạt tài sản, quyền lợi của mình và thậm chí có thể chọn ký tên hoặc không khi trải qua cuộc phẫu thuật có thể quyết định tính mạng của họ.
Đối với những người đồng tính, điều này tương đương với giấy đăng ký kết hôn, ít nhất là không loại bạn ra khỏi tư cách người thân nếu người yêu của bạn cần ký phẫu thuật.
Đối với Diệp Sơ Hạ mà nói, điều khoản này gần như tương đương với việc giao mạng sống của mình cho đối phương, dù sao cũng không ai có thể đảm bảo tương lai của mình có xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn hay không, nếu không có sự tin tưởng hoàn toàn thì khó có thể ký thỏa thuận như vậy.
Hình thức giám hộ chỉ định này có thể là một chiều hoặc song phương, chẳng qua là phải ký thêm một thoả thuận mới cho đôi bên mà thôi.
Dịch Nam Yên muốn Diệp Sơ Hạ cũng ký, nhưng Diệp Sơ Hạ từ chối.
Nàng không cha không mẹ, muốn ký gì cũng không sao, nhưng bố của Dịch Nam Yên vẫn còn đó, nên sau khi gặp phụ huynh rồi ký cũng không muộn, dù sao người giám hộ được chỉ định cao hơn người giám hộ luật định về mặt pháp lý. Nói cách khác, nếu người giám hộ theo chỉ định và người giám hộ luật định không đồng ý với nhau trong cùng một hoạt động thì ưu tiên pháp lý chắc chắn sẽ là ý kiến của người giám hộ chỉ định.
Dịch Nam Yên suy nghĩ một chút, tiếp nhận lý do này.
Mặc dù cô không thường xuyên giao thiệp với gia đình nhưng khi có chuyện hệ trọng trong đời, nếu có bố mẹ thì chắc chắn ý kiến của bố mẹ sẽ được xem xét, trừ khi mối quan hệ với gia đình đặc biệt không tốt hoặc không còn thành viên nào trong gia đình nữa, mới không cân nhắc điều này.
Sau khi lăn dấu vân tay, văn kiện đã hoàn toàn hoàn thành, không có cảm giác nghi thức như người bình thường đi xin giấy đăng ký kết hôn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong lòng có một tình cảm nặng trĩu, rồi lại như có chút cảm xúc nào đó đang được giải phóng, bay vào bầu trời rộng lớn.
Vào lúc này, mọi ngôn ngữ đều yếu ớt.
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người không ở lại văn phòng công chứng nữa, Dịch Nam Yên ngồi trên ghế phụ, nhìn dòng người ngoài cửa sổ, đưa tay ấn nút đóng cửa sổ, cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng, quay sang lao tới Diệp Sơ Hạ.
Diệp Sơ Hạ nhếch môi, hôn cô, nhắc nhở: "Vẫn còn ở bên ngoài đấy."
Dịch Nam Yên trừng mắt nhìn nàng: "Tôi có muốn làm gì em đâu?!"
Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, khóe môi bất giác nhếch lên, bấm camera để chụp ảnh cả hai người.
Cô nghiêng đầu, ghé lại gần Diệp Sơ Hạ, tay còn lại đặt trước ngực làm động tác một nửa hình trái tim, Diệp Sơ Hạ cảm thấy động tác này không phải là thứ mà Dịch Nam Yên theo mốt có thể làm được, nàng nghĩ ngợi, mới miễn cưỡng vươn tay lấp đầy trái tim bên kia, điện thoại "tách" một tiếng, cố định bức ảnh này vĩnh viễn, Dịch Nam Yên thu điện thoại, cúi đầu nhìn bức ảnh, đột nhiên tức giận nói: "Diệp Sơ Hạ!"
Trong ảnh, động tác của Diệp Sơ Hạ không biết từ lúc nào đã chuyển từ một nửa trái tim sang giơ ngón tay cái, khiến bức ảnh vốn dĩ trông tràn đầy hạnh phúc lại thêm chút "tình bạn hoà hợp" khó tả.
Dịch Nam Yên rất tức giận.
Diệp Sơ Hạ vô tội nhìn cô: "Hay là chị chụp lại tấm khác?"
Dịch Nam Yên tức giận chu mỏ: "Không chụp nữa!"
Bây giờ chụp ảnh, cảm giác không còn như vừa rồi nên Dịch Nam Yên miễn cưỡng chấp nhận bức ảnh không hoàn hảo này, tất nhiên sau vài năm, khi nhớ lại bức ảnh này, cô có thể sẽ nghi ngờ bản thân mình, cái giống gì đang diễn ra trong đầu mình hồi đó vậy, tại sao mình lại làm động tác như vậy.
Cô bấm vào Wechat, suy nghĩ một lúc, không viết chữ nào, chỉ thêm ba emoji tình yêu rồi đăng ảnh, nhưng lần này không có chặn ai.
Diệp Sơ Hạ đang đợi đèn giao thông quay lại nhìn cô, thấy Dịch Nam Yên đang chỉnh sửa bài viết trên điện thoại di động của nàng, nhưng cô vẫn chưa đăng tải, cô vẫn đang loay hoay không biết nên viết gì.
"Bé cưng?" Diệp Sơ Hạ hừ cười một tiếng.
Dịch Nam Yên bị giọng nói đột ngột của Diệp Sơ Hạ làm cho giật mình, cô biết Diệp Sơ Hạ không mấy khi vào tường nhà mình nên mới mạnh dạn đăng bài, sau khi đăng xong cô sẽ xóa đi, dù sao Wechat cũng có giáo viên ở đó, nhưng bị bắt quả tang tại trận và lén đăng bài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khiến má cô có chút nóng bừng.
Nhưng cô vẫn hếch cằm bình tĩnh liếc nhìn nàng: "Không phải à?"
Diệp Sơ Hạ chớp mắt: "Ừ, chị nói đúng lắm," nàng mỉm cười với vẻ mặt ám muội, "Thế, cưng ơi, đêm nay chị có muốn..."
Nàng cố ý dừng lại, thấy cô đang đỏ mặt vì bị trêu chọc, sau đó tiếp tục nói nửa câu sau: "Chị có muốn ăn tối dưới ánh nến không?"
"Diệp Sơ Hạ!──"
Dịch Nam Yên tức giận, sao em cứ ăn hiếp tôi vậy!
Diệp Sơ Hạ cười khúc khích, khi nhìn thấy đèn chuyển màu, nàng lập tức đạp ga, bình tĩnh nói tiếp: "Đương nhiên sau bữa tối, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời."
Dịch Nam Yên: "............"
Dịch Nam Yên không biết phải trả lời thế nào, dĩ nhiên là cô không thể nói những lời như vậy mà không thay đổi sắc mặt như Diệp Sơ Hạ, vì vậy cô cúi đầu nghịch điện thoại hòng che giấu.
Trong bài đăng của cô, cách đây một giây bố đã like cho cô.
Dịch Nam Yên cảm thấy chột dạ trong giây lát, sau đó cô rời khỏi news feed, suy nghĩ một chút, cô bấm vào ảnh đại diện của bố: Bố ơi, cuối tuần này chúng con về rồi chụp ảnh gia đình nha.
Bố Dịch đương nhiên là vui mừng, sau khi đồng ý liền gãi đầu bối rối.
Chúng... con?