Vì vốn của Dịch Nam Yên thực sự quá hợp lý nên kế hoạch "tiết kiệm" ban đầu của Diệp Sơ Hạ tự nhiên cũng thay đổi theo, nàng chọn trực tiếp thành lập công ty và liên hệ với một số KOL ban đầu nàng để mắt đến nhưng phải từ bỏ vì thiếu kinh phí.
Vì vậy nó khiến nàng càng bận rộn hơn trước, khi Dịch Nam Yên đến đón nàng vào cuối tuần, cô cảm thấy có chút đau lòng.
Diệp Sơ Hạ nằm trên người Dịch Nam Yên, thả lỏng người, nàng nhắm mắt lại, đang định nghỉ ngơi một lát thì nghe Dịch Nam Yên nói: "Lát nữa chúng ta sẽ về gặp bố, em có muốn thay quần áo không?"
"... Em cũng phải đi à?" Sắc mặt Diệp Sơ Hạ cứng đờ.
"Đương nhiên là em phải đi, chị đã nói với bố rồi." Dịch Nam Yên thản nhiên nói.
Diệp Sơ Hạ: "....."
Thấy nàng có vẻ có chút bất đắc dĩ, Dịch Nam Yên kỳ quái hỏi: "Cũng có phải lần đầu tiên em gặp bố chị đâu, vẻ mặt của em là sao?"
Diệp Sơ Hạ: "...Không phải vậy," nàng ấn huyệt thái dương, "Về nhà trước đi, em thay đồ."
Dịch Nam Yên gật đầu, không suy nghĩ nhiều liền yêu cầu tài xế quay xe.
Diệp Sơ Hạ về nhà thay quần áo và trang điểm lại, Dịch Nam Yên có chút kỳ lạ, lẽ nào nàng biết lần này về sẽ chụp ảnh sao? Nếu không thì tại sao nàng lại trang điểm tỉ mỉ như thế?
Dịch Nam Yên cẩn thận suy nghĩ, không ngờ mình lại bị lộ nên đành bỏ cuộc, không khỏi giật giật khóe môi nhìn Diệp Sơ Hạ từ đâu lấy ra một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhét vào cốp xe.
Cô ngước mắt liếc nhìn Diệp Sơ Hạ, muốn hỏi nàng tại sao lại mua nhiều đồ như vậy, bố cô không ăn những thứ này, sao nàng không mua một ít trái cây như trước? Nhưng thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường, Dịch Nam Yên cũng không nói thêm nữa.
Có lẽ em ấy muốn thay đổi khẩu vị cho bố?
Vì Dịch Nam Yên đã hứa hôm nay sẽ về nên hôm nay bố Dịch không đến công ty và đoán xem "chúng con" là ai.
Nói thật, bố Dịch có chút không vui khi có thêm người trong chuyến chụp ảnh này, dù sao ảnh gia đình chỉ được phép có người nhà, nhưng những bức ảnh ông muốn chụp luôn là phong cách bị Dịch Nam Yên từ chối, nên ông vui mừng khôn xiết vì được con gái đồng ý, thêm một người nữa cũng chẳng là gì, bắt ông nhắm mắt đồng ý thêm một tá người cũng được.
Khi nhìn thấy người kia là Diệp Sơ Hạ, Dịch Túc có chút bất ngờ, nhưng lại không quá ngạc nhiên.
Ông cười khà khà nói: "Đến chơi là được rồi, còn mang theo quà làm gì chứ, này không phải quá xa lạ rồi sao?"
Diệp Sơ Hạ: "Nên làm, nên làm."
Dịch Túc: "...?"
Dịch Nam Yên: "............"
Lúc này cô mới hiểu ý của Diệp Sơ Hạ, không nhịn được mà đá nhẹ nàng một cái, biểu thị cô không hề có ý đó, cô cũng chưa có ý định nói cho bố cô biết chuyện này.
Dù sao thì nàng cũng mới bắt đầu kinh doanh riêng, nếu bố cô phát hiện rồi không đồng ý và đóng băng thẻ của cô thì tài chính tiếp theo sẽ ra sao?
Nhưng theo quan điểm của Diệp Sơ Hạ, số tiền lớn như vậy mà chẳng biểu hiện gì thì không thể nào nói nổi.
May mà Dịch Túc tuy nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đứa trẻ này xấu hổ nên chuẩn bị nhiều quà như vậy, còn tươi cười chào đón cô bé ngồi xuống.
Nhưng nhìn thấy con gái mình ngồi cạnh Diệp Sơ Hạ, Dịch Túc cảm thấy có chút bất an.
Ánh mắt ông đảo quanh hai người họ một lúc, rồi ông quay đi và bảo quản gia phục vụ đồ ăn.
Vì hiếm khi Dịch Nam Yên đồng ý yêu cầu của mình nên Dịch Túc đã tự tay nấu rất nhiều món để ngăn việc Dịch Nam Yên đình công giữa lúc đang chụp ảnh. Tuy không bắt mắt nhưng hương vị khẳng định không tệ, đối với Diệp Sơ Hạ mà nói, đó chính là không khí gia đình đã lâu không có.
Này không giống như tự mình vào bếp, dù sao thì ai lại vào bếp nấu ăn khi có bố mẹ ở bên? Hầu hết đều là do bố mẹ làm.
Ít nhất, nhà Diệp Sơ Hạ là như vậy.
Diệp Sơ Hạ cúi đầu ăn cơm, không diễn nhiều như thường lệ, thỉnh thoảng lại bình tĩnh khen ngợi tay nghề của bố Dịch, trông rất hoà thuận vui vẻ.
Dịch Nam Yên nghe xong không khỏi trợn mắt, một kẻ dám tâng, một người dám tin, cô nghe được thôi cũng đã đỏ mặt, hai người mặt dày vô sỉ này làm sao tiếp lời nhau được hay thế?
Cô theo thói quen bóc tôm bỏ vào bát của Diệp Sơ Hạ, Dịch Túc chú ý tới hành động của cô, trong lòng có chút phấp phỏng.
Là một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, Dịch Nam Yên khi còn nhỏ phải có một người đỡ tay, một người cầm bát để đút cho mới chịu ăn, có thể nói rằng từ nhỏ tới lớn cô không học được gì khác, nhưng lại nằm lòng cách tận hưởng xa hoa phung phí, mẹ cô phải dạy cho cô vài lần cô mới kiềm chế được những hành vi từng xem trong phim truyền hình, nên bảo cô phải chăm sóc người khác giống như một chuyện viển vông vậy, có thể gắp đồ ăn cho người khác đã coi là ân cần lắm rồi, chứ đừng nói tới việc tự tay bóc vỏ tôm cho.
Dịch Túc nhìn nụ cười trên mặt Dịch Nam Yên, há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, sau đó lại có chút trầm mặc.
Ông cho rằng Sơ Hạ là một đứa trẻ ngoan, xuất thân đáng thương, Dịch Túc không nghĩ việc con gái mình muốn qua lại với nàng có vấn đề gì, nhưng qua lại này không phải là qua lại kiểu đó!
Dịch Túc cảm thấy rất khó chịu, ông không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương nhưng mà hai đứa con gái...
Hiện thực rất tàn khốc, luôn đặc biệt khắc nghiệt đối với một số mối quan hệ, ông không muốn nhìn thấy đứa con mình nâng niu trong tay phải chịu những đối xử bất công và ánh mắt khác thường, so với loại khó khăn này, ông không biết cảm xúc của cô sẽ bị tổn thương bởi thế giới bên ngoài hay bởi chính bản thân ông, nhưng ông thà nhìn thấy con gái mình không có tình cảm với ai còn hơn, dẫu sao vừa giàu có vừa xinh đẹp thì con vịt gì mà tìm không thấy?
Nhưng Dịch Túc cũng biết đứa trẻ này không phải bướng ngày một ngày hai, không thể nào bằng lòng tuân theo sự sắp xếp của ông, hơn nữa, không phải là ông không sử dụng Internet, ông cũng biết việc chia rẽ uyên ương sẽ khiến mối quan hệ của họ bền chặt hơn.
Nhưng bắt ông chấp nhận thì ông không thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn.
Dịch Nam Yên không biết mình bị lộ chỉ vì một chi tiết nhỏ, bởi vì để hành động của cô bớt đột ngột, cô còn bóc một con tôm khác bỏ vào bát của bố, kẻo bố cô nhìn thấy sẽ khó chịu.
Diệp Sơ Hạ có thể nhìn thấy sự nghi ngờ và bối rối trong mắt bố Dịch, nhưng vì đối phương không nói toẹt ra nên nàng chỉ giả vờ như không nhìn thấy gì và ăn xong bữa ăn mà không hề bị áp lực tâm lý.
Sau bữa ăn không lâu, có một nhiếp ảnh gia đặc biệt tới cửa, vì tôn trọng ý kiến của con gái, Dịch Túc đã đặc biệt chọn ra một số chủ đề cho cô lựa chọn.
Dịch Nam Yên lạnh mặt.
Những người không có tuổi thơ, có lẽ thích dùng con mình để bù đắp tuổi thơ đã bỏ lỡ sau khi trưởng thành, Dịch Nam Yên đã từng này tuổi rồi, tất cả chủ đề của những bức ảnh gia đình từng chụp đều rất kỳ lạ.
Ngoài trang phục bố mẹ và con cái bình thường khi mới chào đời, hình ảnh của Dịch Nam Yên trong các bộ ảnh sau này còn bao gồm tất cả các bộ phim truyền hình lớn nhỏ rất nổi tiếng thời bấy giờ, từ Ultraman đến Little Monsters, từ Little Magic Fairy đến Dancing-Baby Dofala, cũng không ngoa khi nói rằng Dịch Nam Yên đều đã cosplay hết.
Vì thế, Dịch Nam Yên không chút nghi ngờ, lần chụp này nhất định cũng là kiểu này.
Trên thực tế, quả thực là như vậy, chủ đề đầu tiên là một nhân vật hoạt hình mà Dịch Nam Yên không biết, có lẽ là một bộ phim hoạt hình mới gần đây được trẻ em yêu thích, phong cách nhìn rất trẻ con, sở thích lớn nhất của bố cô khi trưởng thành không phải chơi phụ nữ, cũng không phải xe hơi hay đồng hồ sang trọng, mà là lẻn sau lưng mọi người xem mấy thể loại phim hoạt hình mà những đứa trẻ bảy tám tuổi cũng không thèm xem, không những vậy còn có thể xem chúng một thích thú, giống như sở thích kỳ lạ của Diệp Sơ Hạ.
Dịch Nam Yên lật ra phía sau, đột nhiên hai mắt sáng lên: "Con muốn chụp cái này!"
Dịch Túc nhìn qua thì thấy đó là bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết được làm lại gần đây, thứ mà Dịch Nam Yên chỉ vào chính là cảnh nhà vua phó thác Bạch Tuyết cho hoàng tử.
Dịch Túc: "............"
Dịch Nam Yên hoàn toàn không chú ý tới sự ngập ngừng của Dịch Túc, nhiệt tình nói: "Con muốn mặc bộ của hoàng tử đó."
Dịch Túc: "Bố đóng vai Bạch Tuyết?"
Vẻ mặt Dịch Nam Yên nhìn ông giống như đang nói nhăng nói cuội gì vậy, thản nhiên nói: "Đương nhiên là em ấy đóng vai Bạch Tuyết, bố đóng vai vua."
Dịch Túc cảm thấy như bị đứa con gái ngoan của mình đâm một nhát vào tim.
Thấy Dịch Túc hồi lâu không lên tiếng, Dịch Nam Yên rốt cục ý thức được dường như ông có chút không tình nguyện, ngập ngừng hỏi: "Hay là, bố đóng vai tiên nữ cầm đũa phép cứu Bạch Tuyết?"
Dịch Túc nghẹn ứ: "... Thôi thì vua đi." Dù sao thì cô muốn đóng vai hoàng tử chứ không phải công chúa, đúng không?
Sau khi chọn xong chủ đề, có người thông báo cho thợ trang điểm và stylist, cả nhóm cũng ngồi xe đến vương quốc cổ tích do Dịch Túc tạo ra.
Không ngoa khi nói rằng đó là một vương quốc trong truyện cổ tích. Ngôi nhà là một tòa nhà chuẩn châu Âu, trang trí theo phong cách cổ tích mộng mơ và lộng lẫy, có những mô hình khủng long khổng lồ và Ultraman tạo dáng trong vườn. Diệp Sơ Hạ nhớ lại, khi xem album ảnh với bố Dịch, cảnh tượng này đã có khi Dịch Nam Yên mới năm sáu tuổi, nhưng so với khung cảnh thô sơ trước đây, khung cảnh hiện tại đã đẹp đẽ hơn gấp mấy lần, cũng không biết đã chi bao nhiêu tiền cho nó.
Dịch Túc không nghĩ rằng việc xây dựng một vương quốc cổ tích là lãng phí tiền bạc, dù sao khi không sử dụng những cảnh này, ông sẽ cho người khác thuê sử dụng, vì trước đây chúng vô tình được một người nổi tiếng trên mạng quảng bá, sau đó nơi này không thiếu đơn đặt hàng, mặc dù tiền lãi không đủ cho việc chăm sóc và bảo trì cơ bản, nhưng có tiền cũng không mua được, đúng là có phá của một chút, nhưng dù sao, tiền chỉ là thứ mà chết cũng không thể mang theo.
Trang phục của chủ đề được chuẩn bị sẵn, vì vậy sau khi mấy người Diệp Sơ Hạ đến, họ chỉ cần thay quần áo và trang điểm là xong.
Mái tóc dài của Dịch Nam Yên được chải ngược ra sau, để lộ toàn bộ vầng trán, dưới bàn tay khéo léo của chuyên gia trang điểm, đường nét trên khuôn mặt của cô trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn, cô mặc trang phục màu trắng, dây xích vàng dài từ vai đến eo, cả người dường như mang một vẻ đẹp phi giới tính.
Bó ngực khiến Dịch Nam Yên có chút khó chịu, cô không khỏi cau mày, Diệp Sơ Hạ lén hôn cô lúc không có người chú ý, không nhịn được nói: "Mang bộ này về nhà đi."
Dịch Nam Yên cảnh giác nhìn nàng một cái, rất cảnh giác hỏi: "Em lại đang suy nghĩ cái gì không đứng đắn đó?"
Diệp Sơ Hạ chớp mắt với vẻ mặt vô tội: "Không có, em chỉ thấy chị mặc như thế này trông rất đẹp."
"Thật à?" Dịch Nam Yên không quá tin suy nghĩ của Diệp Sơ Hạ lại đơn giản như vậy.
"Thật." Diệp Sơ Hạ gật đầu khẳng định. Chỉ là bên ngoài đẹp mà bên trong hỗn loạn thì trông sẽ đẹp hơn thôi.
Nàng đang nghĩ đến cảnh tượng không thể diễn tả được với nét mặt chính trực, Dịch Nam Yên hất cằm lên mà không nhận ra điều đó, trông rất vui khi được khen ngợi nhưng lại không muốn thừa nhận.