Làm thế nào để gây rắc rối cho người khác thực ra rất dễ, nếu không thì sẽ không có người bị một kẻ mắc chứng hoang tưởng quấy rối trong nhiều năm, khổ không tả xiết khi thường xuyên đổi chỗ ở mà cũng không thể thoát khỏi đối phương, thậm chí còn muốn kéo đối phương chết cùng.
Suy cho cùng, trong xã hội hiện đại, việc thu thập thông tin không khó, hơn nữa, con người vốn là động vật có tập tính xã hội, chỉ cần họ có xã giao thì việc đối phó với họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Mà đối với những người như họ hàng của Diệp Sơ Hạ thì càng dễ.
Ví dụ, nếu họ làm việc không nghiêm túc, lạm dụng chức quyền của mình để trục lợi cá nhân
Nếu thật sự muốn làm bọn họ thấy ghê tởm, cũng có thể tìm người ném phân vào bọn họ, có người chuyên nghiệp sẽ làm loại việc này, chỉ cần không làm loại chuyện này trước mặt người khác, sẽ không tính là một tội nghiêm trọng và về cơ bản bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm dân sự. Nếu thực sự bị truy cứu trách nhiệm thì hậu quả cũng không nghiêm trọng.
Làm cho một người chết nhục thực sự rất khó, nhưng thần hồn nát thần tính thì rất dễ, đặc biệt là hạng người như họ hàng của Diệp Sơ Hạ.
Thành thật mà nói, khi Diệp Sơ Hạ tìm người điều tra về đám người đó, suýt nữa là chết cười.
Diệp Sơ Hạ không biết ban đầu đám người đó chia nhau bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là rất nhiều, nếu không họ đã không mua biệt thự và ô tô, nhưng hiện tại chỉ còn một nhà cố lắm mới còn được chút đỉnh tiền.
Bên mẹ thì thuộc gia đình đông con với ba chị gái và một em trai, khỏi nói cũng biết bản chất của họ là gì, ngoại trừ mẹ nàng, hai người chị còn lại đều trong tình trạng bị tẩy não, một người thì lấy chồng sớm để đi làm nuôi em trai, người kia nếu không phải gả cho một tên đàn ông nóng tính và hay đánh người thì có lẽ bà cũng sẽ tìm mọi cách trợ cấp cho gia đình, nên số tiền vơ vét được đương nhiên sẽ dốc hết cho em trai mình.
Nhưng loại người được nuông chiều từ nhỏ, hình thành tính nết coi trời bằng vung này quả thực chính là lựa chọn tốt nhất cho những kẻ lừa đảo, thế nên đúng như dự đoán, phòng ốc xe cộ trong nhà đều bị bán đi để đưa cho thằng con út khởi nghiệp mở homestay, kết quả, hai chị gái sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã bắt đầu trở nên "ích kỷ" và mỗi người đều có toan tính riêng, nên khi bắt tay vào xây dựng homestay đã xảy ra mâu thuẫn liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế trang trí nội thất, mà homestay không có gì đặc biệt nên không thể thoát khỏi số phận ế ẩm, thế là mở chưa được một năm, đám người này không còn đủ khả năng chi trả nữa, hai người chị lập tức cắt đứt liên lạc với gia đình và ra ở riêng.
Mà bên cha nàng còn ghê hơn, gia đình chị gái nằng nặc đòi sinh một đứa con trai, hồi trước vẫn được đến bệnh viện để kiểm tra xem đứa bé là trai hay gái, nên bà ta đã phá thai khi biết bào thai đó là bé gái, sau khi sinh được một đứa con trai, cưng yêu chiều chuộng hết mực. Và đứa con trai đó giờ đây chuyện xấu gì cũng có mặt (*), để rồi tán gia bại sản, kết quả là đứa con trai vì giữ cuộc sống sĩ diện trước đây đã chọn cách vay tiền online, không thèm trả nợ mà bỏ cha bỏ mẹ chạy trốn.
(*) Từ gốc là Ngũ độc câu toàn (五毒俱全): Ẩn dụ cho làm đủ mọi điều xấu, hút thuốc - uống rượu - cờ bạc - mại dâm - ma túy.
Em gái thì kén rể, ở nhà cha mẹ, không ngờ sau khi có tiền con rể lại có nhân tình bên ngoài rồi sinh được một cậu con trai, vì cha mẹ và con gái đều tương đối thông minh nên không bị lừa, nên trôi qua cũng khá đặc sắc, vấn đề duy nhất là cô em gái này rất thích con rể và muốn có một "kết tinh tình yêu", bà đã uống thuốc nhiều năm nay nhưng không thể có thai, thay vào đó, sức khỏe lại bị phá hủy bởi thuốc men.
Thành thật mà nói, Diệp Sơ Hạ không hề đồng cảm với cả gia đình này chút nào, dù sao kết cục hiện tại của bọn họ không phải là gieo gió gặt bão sao?
Từ nhỏ nàng đã có ấn tượng không tốt với hai bên gia đình này rồi, mẹ nàng thì thôi khỏi nói, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tình cờ lại là con thứ ba, nghe nói lúc sắp sinh có nhiều người nói bà ấy là con trai, nhưng không ngờ lại là con gái, nên bị cha mẹ và chị gái không ưa, nếu không gặp được giáo viên tốt thì có lẽ bà ấy đã không thể học hết bậc tiểu học.
Mà bên cha thì hoàn toàn ngược lại, vì con cháu trong dòng họ đều là con trai nên con gái lại trở thành loài quý hiếm và không thèm quan tâm đến sự ra đời của cha nàng.
Dù sao, con gái lớn là lần đầu tiên làm cha mẹ, đã cho bọn họ rất nhiều 'lần đầu tiên', cho nên thái độ đương nhiên là khác biệt, con gái út thì lớn tuổi mới có con, tất nhiên là nuông chiều, cưng như trứng hứng như hoa.
Chỉ có cha nàng là lúng ta lúng túng khi bị kẹp giữa, hơn nữa khi còn nhỏ ông cũng nghịch ngợm, không dễ nuôi như chị gái, không cảm nhận được vui thích mà chỉ có bực bội, mặc dù là đứa con trai duy nhất, vật chất không thiếu thốn gì nhưng về tinh thần thì chưa bao giờ là đủ.
Đôi khi Diệp Sơ Hạ nghĩ rằng một gia đình như vậy lại nuôi dạy ra hai con người có tính cách hướng ngoại, không ngại bày tỏ tình yêu với nhau, biết đâu hai người đang chữa lành cho nhau, họ cần một người luôn nói lời yêu với mình, thì mới cảm thấy mình thực sự được trân trọng và yêu thương.
May mà cha mẹ nàng luôn cố gắng tự cứu mình nên sau khi Diệp Sơ Hạ chào đời, nàng có một tuổi thơ bình thường và hạnh phúc hơn hầu hết các gia đình khác, điều duy nhất có thể gọi là phiền muộn đó là đám họ hàng khá khó ưa.
Cho nên mặc dù hiện tại bọn họ sống không được tốt, Diệp Sơ Hạ cũng sẽ không thông cảm cho bọn họ mà còn muốn làm cho cuộc sống của bọn họ càng tồi tệ hơn.
Đây là việc lâu dài, Diệp Sơ Hạ cũng không vội, dù sao báo thù tất nhiên không thể thiếu, nhưng cũng không cần ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
Trên thực tế, từ khi gặp Dịch Nam Yên, vẻ âm u trên người Diệp Sơ Hạ thực sự đã giảm đi rất nhiều, giống như một món ngọt, nhìn thấy là thấy hạnh phúc, ăn vào lại càng mãn nguyện, khiến người ta quên đi những chuyện không vui và bực tức.
Ít nhất là đã lâu rồi Diệp Sơ Hạ không dựa vào thuốc mới ngủ được, ngủ cũng sâu giấc hơn, không còn bị những tiếng động cực nhỏ, hay thậm chí bị động tĩnh trở mình của bản thân làm cho sực tỉnh.
Với cảm giác này, nếu không phải nàng muốn moi một vài thông tin từ những người họ hàng đó, Diệp Sơ Hạ thậm chí còn không thèm quan tâm đến họ, dù sao không cần nàng nhúng tay, bọn họ cũng có thể tự tìm đường chết, trong trường hợp này, nhúng tay vào trái lại còn làm bẩn tay mình.
Như vậy chưa đầy nửa năm, hành động của Diệp Sơ Hạ đã bắt đầu có kết quả.
Hai bên gia đình đã bị ép đến nỗi ra ngoài là nghi này nghi nọ, người ngoài nhìn vào có vẻ thần hồn nát thần tính.
Rốt cuộc, có ai vừa nhận chút hối lộ đã bị báo ngay; muốn đi ăn máng khác thì lập tức bị sếp biết; thỉnh thoảng lợi dụng vị trí thu ngân mà lấy mấy túi kẹo thì sẽ bị chủ phát hiện ngay lập tức với bằng chứng thuyết phục; khi đi trên đường, có thể xui xẻo đến nỗi bị một xô nước bẩn đổ lên đầu; cửa nhà bị dán đủ các loại quảng cáo, so với sự sạch sẽ ngăn nắp của những nhà bên cạnh, thì trông nhà họ chẳng khác cây cột điện bị dán đầy những miếng quảng cáo nhỏ bên đường; lốp xe hay bị xì; v,v...
Với đủ loại xui xẻo nối tiếp nhau xảy ra làm người ta không thể không cảnh giác.
Ngay cả ở nhà cũng không an toàn, thường xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa vào lúc nửa đêm, thường xuyên nghe thấy tiếng giày cao gót đi lên lầu, nhưng khi đến tận cửa cửa mới phát hiện ra người sống ở đó là một người đàn ông cường tráng, hoàn toàn không có người phụ nữ nào cả, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh cả người.
Không những bị tra tấn đến mức không thể ngủ ngon mà hàng xóm cũng không khỏi oán hận, hành vi nhiễu dân này không có giày vò hàng xóm, mà việc họ nghi ngờ con nhà hàng xóm gõ cửa nhà, hay bị hành xác đến mức nổi điên mắng chửi hàng xóm mà không thèm tra hỏi, vốn đã chẳng có tiếng thơm gì, nay lại càng nát bét.
Thấy thời cơ đã đến, Diệp Sơ Hạ nhờ bố Dịch giúp đỡ.
Họ hàng đã bị tra tấn trong thời gian dài, đang trong thời kỳ suy nhược thần kinh, lần này không trụ được quá một tuần là đã "thú tội".
Diệp Sơ Hạ tức giận đến mức bật cười khi xem video.
Thực ra đối phương chỉ sử dụng thủ đoạn rất đơn giản, chính là dùng một ít đạo cụ tạo thành ma trơi trên đường, sau đó nam diễn viên cố ý hạ nhiệt độ cơ thể xuống trước khi xuất hiện, với khả năng giả âm xuất sắc của đối phương, tóm lấy tay chân của người kia nói vài lời khó hiểu, lập tức có người không nhịn được vừa khóc vừa đùn đẩy cho người khác, là bọn nó đẩy mày xuống, oan có đầu nợ có chủ, v,v...
Mẹ của Diệp Sơ Hạ lúc đó được kết luận là đang trong trạng thái bần thần nên lăn xuống cầu thang mà không được phát hiện kịp thời, kết quả là bà đã tử vong do không kịp chữa trị, thực ra lúc trước Diệp Sơ Hạ cũng không nghi ngờ gì.
Mẹ nàng là một người khá kiên cường, làm mẹ khiến bà trở nên mạnh mẽ, còn Diệp Sơ Hạ ở bên, bà sẽ không nghĩ đến việc tự tử, nhưng cái chết của chồng quả thực là một đòn đả kích nặng nề đối với bà, khi ôm nàng ngủ, bà tưởng nàng đã ngủ say, nên hầu như đêm nào cũng khóc, nên thất thần bước hụt chân khi xuống cầu thang, Diệp Sơ Hạ không có nghi ngờ.
Nhưng sau khi biết nguyên tác, Diệp Sơ Hạ lại nghi ngờ.
Với phẩm hạnh của đám họ hàng của nàng, biết nàng có tiền đồ, dù không thể đắc tội với các nàng, thì bọn họ cũng sẽ trơ tráo đến tìm nàng thử một lần khi biết con mình không thể nhờ vả được gì, nhưng trong nguyên tác, bọn họ chưa từng xuất hiện, đây quả thực là một tình huống rất bất thường.
Lúc đầu Diệp Sơ Hạ nghĩ, cái quái gì có thể khiến họ sợ hãi?
Nàng chợt nhớ ra nhà nam chính không chỉ làm kinh doanh mà còn có nhiều người thân làm chính trị, tất nhiên trong xã hội hiện đại, như vậy sẽ khiến họ trở nên kín tiếng và thận trọng hơn, nhưng lên mạng tìm kiếm cũng có thể dễ dàng tìm ra một số tin đồn thêu dệt thật giả lẫn lộn.
Những người trong lòng có quỷ sẽ không bao giờ dám tìm đến trong tình huống như vậy, bởi vì họ biết rằng nếu bị điều tra là họ xong đời.
Thực ra ý tưởng của Diệp Sơ Hạ có rất nhiều sơ hở nên Diệp Sơ Hạ chỉ muốn thử nghiệm, dù sao trong xã hội pháp quyền, không ai có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi làm những việc như thế này.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không phải là không thể, phải biết rằng, lúc đó không ai trong số họ đến dự đám tang, điều này không phù hợp với cách hành xử thường ngày của họ, gần như tương đương với trực tiếp trở mặt.
Khi cha nàng qua đời, ít nhiều gì bọn họ còn giả mù sa mưa rơi tí nước mắt, cách đòi tiền cũng khéo léo, ví dụ như lấy lý do mẹ nàng chưa từng vào công ty, không biết cách vận hành, tốt nhất là để cho bọn họ làm, vì họ đã quen với cách công ty vận hành, nàng còn nhỏ cần mẹ chăm sóc, người ngoài làm sao hiểu tận gốc rễ của công ty, làm sao yên tâm bằng người thân, v,v...
Đối với những điểm đáng ngờ này, lúc đầu Diệp Sơ Hạ cho rằng nhà mình đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì gia đình nàng lúc đó có rất nhiều bất động sản, nguyên nhân gì khiến họ dễ dàng từ bỏ như vậy? Lương tâm? Tội lỗi?
Nếu họ thực sự có những thứ này, họ đã không bán cổ phần và kế hoạch của công ty cho người ngoài.
Cuối cùng thì Diệp Sơ Hạ cũng đã biết câu trả lời.
Có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ lắm.