Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 123: Bóng ma ở thành phố Ngọc (7)


Hai mắt quỷ hạ thần trợn tròn, ngu người nhìn bóng lông nhỏ thật lâu mà vẫn không nói hết hai chữ “Thao Thiết”.

Trong lòng quỷ hạ thần khổ sở như dời sông lấp biển. Muốn thiết lập bách quỷ dạ hành thật hoàn chỉnh, thế chẳng phải đang dâng thức ăn cho con Thao Thiết này hay sao?

Đây là nhóm người thành tâm đi theo đầu tiên ở thành phố Ngọc, vốn đã không nhiều mà bây giờ bỗng dưng thiếu mất một. Nhưng mà cũng còn may, không thấy con hung thú nhỏ này mới vừa nấc sao? Nghĩa là lượng cơm nó ăn không nhiều.

Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một ít tổn hao này Ba Trủng Sơn có thể chịu được. Không cần vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đối địch với hung thú. Thế là, sau khi quỷ hạ thần Ba Trủng Sơn giằng co hồi lâu, cuối cùng phất tay áo xoay người, chui xuống đất biến mất.

Bóng lông nhỏ giơ móng vuốt che miệng ngáp dài. Bây giờ cậu đang ở trạng thái mệt rả rời vì ăn quá no, tạm thời không đổi trở về hình người. Vì vậy bóng lông nhỏ xoay người, thò móng vuốt lông ôm cô nhóc quỷ trong rương gỗ phía sau ra ngoài, đôi mắt lớn không chớp một lần cẩn thận kiểm tra cô bé từ trên xuống dưới.

Quả nhiên, sau khi nuốt trọn cô giáo, vết thương trên trán Lan Lan đã hoàn toàn biến mất.

Cô nhóc quỷ rất vui, bé vươn tay đụng nhẹ một cái lên đầu của bóng lông mập: “Lan Lan không đau nữa!”

Bóng lông nhỏ cũng rất vui vẻ, chờ khi mọi việc xong xuôi là có thể mang cô nhóc quỷ này xuống Địa Phủ đầu thai. Lan Lan mới ba tuổi, tuyệt đối không được để cô bé đến điện Phán Quan bị thẩm vấn một mình. Thế là bóng lông nhỏ không đưa hồn ngay mà dặn dò Lan Lan đừng chạy lung tung, sau đó nhấc chân ngắn quay trở về phòng ngủ của các bạn nhỏ.

Nhưng mà khi vào phòng ngủ, bóng lông nhỏ giật mình. Đèn ngủ nhỏ vẫn còn sáng nhưng đám trẻ nằm ngủ trên giường gỗ xung quanh lại bặt vô âm tín, không biết đã đi đâu.

Bóng lông nhỏ gấp đến độ chạy một vòng quanh phòng học. Lúc đi ngang qua cửa sổ, dư quang liếc thấy cảnh tượng trong sân chơi.

Chẳng biết từ lúc nào, đám trẻ đã đi xuống lầu, im lặng ngồi vây thành một vòng tròn lớn… Giống như đang chơi trò ném khăn tay.

Nhưng bây giờ đang là 2 giờ sáng, quỷ vụ âm khí âm u bay lên bao trùm toàn bộ thành phố Ngọc. Bóng dáng nho nhỏ của đám trẻ lúc ẩn lúc hiện giữa âm vụ.

Cô nhóc quỷ đứng trên bệ cửa sổ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, dường như cô bé rất sợ, có vẻ như sắp khóc: “Đừng chơi… đừng chơi…”

Bóng lông nhỏ nhấc chân ngắn phóng ra khỏi tòa nhà, không tới nửa phút đã chạy ra tới cửa của tòa nhà hai tầng, sau đó đụng vào người một bà bác đang lén lút làm gì đó.

Bà bác này đội mũ đầu bếp, đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Bà ta đang núp phía sau cây cột, chột dạ khiếp đảm nhìn đám trẻ.

Bóng lông nhỏ giận đến há cái miệng to, vung móng vuốt nắm cổ áo bà bác: “Chít chít chít chít!” Là bà dẫn tụi nhỏ ra ngoài đúng không? Bây giờ tụi nhỏ đang làm gì?”

Bà bác kia sợ đến mức quỳ phịch xuống đất: “Ai ui, thời thế bây giờ không chỉ người chết biến thành quỷ mà ngay cả thỏ cũng muốn ăn thịt người hả!”

Lúc này bóng lông nhỏ mới nhớ mình bây giờ không phải người, nhưng hiện tại cậu không rảnh quan tâm bà bác đó. Bóng lông nhỏ phóng tới chính giữa đám trẻ như một trận gió lốc, nhưng mà làn sương dày đặc tầng tầng lớp lớp lúc ẩn lúc hiện khiến cậu làm thế nào cũng không chạy tới được chỗ các bạn nhỏ.

Bóng lông nhỏ chỉ đành phải vòng trở lại, viết loạt xoạt trên quyển sổ nhỏ: “Bà là người mang tụi nhỏ xuống đúng không? Rốt cuộc bà có ý đồ gì?”

Bà bác vốn đã chột dạ, bây giờ nhìn thấy con thỏ ăn thịt người còn biết viết chữ khiến trong lòng bà ta sợ đến run bần bật. Bà ta không ngừng khai báo.

“Không phải tôi, mỗi lúc trời tối đều có ác quỷ đi loanh quanh bên cạnh tôi!” Bà bác căng thẳng đến mức hai tay cuộn tạp dề, tinh thần đã chạm tới ranh giới sụp đổ, gào khóc nói:

“Tôi tôi tôi… Tôi cũng không muốn hại những đứa trẻ này, nhưng mà có ai dám phản kháng? Ngay cả cô Lý Đồng cũng bắt đầu tin quỷ, tôi một bà bác nấu ăn thì có thể làm được gì? Còn cô Trương muốn ra ngoài thành phố xin giúp đỡ, định đưa đám trẻ rời đi. Kết quả ngay trong tối hôm đó cô ấy bị treo cổ chết trong nhà trọ cho công nhân viên chức, cổ kéo dài ra như thế này này…”

Vẻ sợ hãi trên mặt bà bác là thật, gương mặt vốn đã hồng hào tròn tròn phúc hậu nay lại vặn vẹo đến đáng sợ. Bà bác hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không dám miêu tả hết toàn bộ, bà ta quay lại tiếp tục việc biện minh cho mình: “Mỗi đêm tôi nằm mơ cũng thấy ác quỷ, chúng nó nói nếu không bảo đám trẻ chơi ném khăn tay, chúng sẽ treo cổ tôi… Treo cổ tôi…”

Bóng lông nhỏ viết thật nhanh: “Không phải đám trẻ mới vừa chơi qua trước khi ngủ sao?”

Bà bác nhà bếp run lẩy bẩy: “Khi đó do có đứa trẻ té chết cách đây hai năm trước phá rối. Trò ném khăn tay chắc, chắc là một nghi thức chiêu quỷ, giống như trò bút tiên trong phim kinh dị… Theo truyền thuyết, những đứa trẻ từ sáu tuổi trở xuống có khả năng gặp quỷ, cũng dễ chiêu quỷ hơn.”

“Để những đứa bé này xếp thành một vòng tròn chơi ném khăn tay, chúng không được chọn ra một người ném khăn tay, vị trí đó là dành cho quỷ… Quỷ…”

Bóng lông nhỏ nhớ lại lúc mình vừa mới đến thành phố Ngọc, cảnh tượng đút cơm trắng cho quỷ bên cột điện thoại khi đó… E rằng đó cũng là một trong những cách chiêu quỷ.

Ngũ Phương Quỷ Đế thân ở Minh Giới, nếu như có khả năng trực tiếp trục xuất âm quỷ, bò ra khỏi Địa Phủ đi tới Dương Thế, e rằng không cần mang máy thu thanh làm bằng giấy vàng mả, đi khắp nơi trong ngoài Quỷ thành để tìm tín hiệu.

Nếu âm quỷ muốn hoàn dương, chắc chắn phải mượn thủ đoạn cực đoan.

Nếu người ở thành phố Ngọc không tin ma quỷ, âm quỷ sẽ không thể lẻn vào thành phố.

Bóng lông nhỏ nhớ tới cảnh người dân thành phố nơm nớp lo sợ dâng cơm kính quỷ; còn có cô Lý Đồng điên cuồng đi theo Quỷ Đế, muốn nhờ vào đó chuyển mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chỉ cần âm quỷ dùng chút thủ đoạn đe dọa dụ dỗ, toàn bộ thành phố Ngọc sẽ giống như một cái rổ với hàng ngàn cái lỗ, hoàn toàn thất thủ.

Bà bác phòng ăn vẫn đang lải nhải biện hộ: “Tôi cũng có trái tim mà, tôi đâu muốn làm tổn thương mấy đứa trẻ. Bình thường khi gặp ác mộng, dù ác quỷ có uy hiếp cỡ nào tôi cũng không nghe theo! Nhưng hôm nay ác quỷ nói, nói gì mà quỷ Thái Tử muốn lên đây, nếu tôi không dẫn mấy đứa trẻ ra, ác quỷ sẽ giết tôi…”

Bóng lông nhỏ không biết quỷ Thái Tử là cái quái gì nhưng đó chắc chắn không phải thứ tốt. Bây giờ nghi thức chiêu quỷ đã bắt đầu, vị trí bảo vệ các bạn nhỏ của Lan Lan đã bị chiếm. Vì lần này không có chỗ đứng nên bọn họ bị bài xích ra khỏi trò chơi ném khăn tay.

Bóng lông nhỏ nhìn các bạn nhỏ sợ đến sắc mặt tái xanh ngồi trong sương mù dày đặc, tụi nhỏ không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ có thể chờ đợi trong sợ hãi. Bóng lông nhỏ chỉ đành ngựa chết hóa thành ngựa sống, nhấc chân ngắn chạy tới sân chơi, gào lên:

“Chít chít chít?” Anh cũng muốn chơi trò chơi, anh vào được không?

Đám trẻ trong vòng tròn nhìn thấy bóng lông mập, tụi nhỏ cùng kinh ngạc vui mừng hai mắt mở to. Tôn Bối Bối muốn chạy tới ôm lấy bóng lông mập nhưng cô bé không dám đứng lên rời khỏi vị trí của mình, chỉ đành phải khe khẽ hô: “Thỏ bông xù, mau tới đây chơi cùng với chúng tớ đi… Nơi này đáng sợ quá, hu hu hu!”

Theo lời mời mang theo tiếng khóc nức nở của Tôn Bối Bối, sương mù dày đặc tản ra một chút. Có vẻ như bóng lông nhỏ được nghi thức chiêu quỷ ném khăn tay này thu nhận, thành công tham gia trở thành một thành viên của trò chơi hiến tế này.

Bóng lông nhỏ vội vàng chạy vào, âm khí xung quanh gần như đẩy cậu vào trong vòng tròn lớn. Sau khi bóng lông nhỏ chen vào mảnh đất trống giữa Tôn Bối Bối và Tiểu Vũ thì đứng yên. Lúc này âm khí bốn phía như muốn xé xác ăn thịt người mới ổn định lại.

Lúc đám trẻ nhìn thấy bóng lông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mới hơi hồng hào trở lại. Tiểu Vũ nhút nhát nhất lại bắt đầu khóc hu hu hu, từng giọt nước mắt to chừng hạt đậu rơi xuống, tiếng nấc mơ hồ như muốn khóc rống: “Tớ không ngờ bé thỏ bông lại bị bắt đi…”

Đúng lúc này, âm vụ vây bốn phía từ từ dày lên, ngay cả ánh trăng màu bạc tự nhiên chiếu xuống từ phía trên cũng trở nên lạnh buốt thấu xương.

Đám trẻ càng lúc càng sợ, kinh hoàng bất an nhìn phía sau của người bạn nhỏ ngồi đối diện mình. Hình như có thứ gì đó đột nhiên nhô ra.

“Ném, ném, ném khăn tay…”

Giọng trẻ con trong trẻo non nớt truyền tới từ trong âm vụ, sau khi đi nửa vòng tròn, dường như nó đang đứng phía sau bóng lông nhỏ. Ánh mắt của bạn nhỏ phía đối diện đột nhiên biến thành hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào thứ sau lưng bóng lông nhỏ!

Bóng lông nhỏ biết sau lưng mình có “vật”, nhưng vì nghi thức hiến tế chiêu quỷ, cậu có cảm giác mình bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ, không có cách nào cử động được.

“Nhẹ nhàng đặt phía sau người bạn nhỏ,”

“Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé,”

“Hì hì hì.”

Tiếng cười đùa hồn nhiên ngây thơ của trẻ con nhưng mang theo ác ý lạnh thấu xương.