Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 128: Bóng ma ở thành phố Ngọc (12)


Trương Vũ nghe xong cũng giật mình!

Ai mà ngờ, người dân lương thiện hiền lành của thành phố Ngọc lại dám ném xác của một người không có hơi thở từ cửa sổ lầu bốn không vì lý do gì cả?

Không tới 10 giây, Trương Vũ đã cầm lệnh bài quỷ sai quay trở lại từ Hoàng Tuyền Lộ, đi theo còn có quỷ khổng lồ mặt xanh hung thần ác sát.

Trong miệng quỷ khổng lồ mặt xanh ngậm một mẩu thuốc lá, bàn tay to như quạt bồ đề vỗ bôm bốm lên vai Trương Vũ, hào phóng nói: “Chuyện của Trương huynh* cũng chính là chuyện của anh em chúng tôi. Tên điêu dân nào lớn mật dám ném cơ thể của Trương huynh?”

*Chỗ này không phải lậm QT gì, chỉ là cách gọi “huynh” nghe nó như kiểu “huynh đệ cắt máu ăn thề” trong kiếm hiệp ý, thấy nó vui vui nên tui giữ lại thôi, chứ tui biết nó nghĩa là “anh” mà.

Quỷ khổng lồ mặt xanh hung thần ác sát nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy quỷ vương cảnh sát thâm niên âm khí đã đậm đặc đến mức kết thành mây đen.

Khí thế của quỷ khổng lồ mặt xanh lập tức “lùn” xuống một khúc, tiếng cười hào sảng đổi thành cứng đờ. Nó lại nhìn sang bên cạnh, lúc nhìn thấy Trúc Ninh, đầu tiên quỷ khổng lồ mặt xanh sợ đến run rẩy, sau đó cười cứng đờ biến thành cười méo xệch, dập đầu nói lắp bắp: “Trương huynh, cậu có bạn bè mạnh thế này còn gọi anh em tôi tới làm gì, ha ha ha… Có hai vị đại nhân đây rồi, vậy anh em tôi về trước nhá.”

Thật vất vả mới lôi kéo phe phái Diêm Vương liên lụy vào, dĩ nhiên không thể để cho nó đi. Trúc Ninh mỉm cười vô cùng thân thiện, nói: “Bây giờ thực lực của chúng tôi không đủ, có âm ti đại nhân hỗ trợ đúng là không có gì tốt hơn.”

Quỷ khổng lồ mặt xanh đã hư hóa được một nửa không dám chạy, gắng gượng hiện thân trở lại, nơm nớp lo sợ cười khan: “Đại nhân nói đùa, ngài sao có thể…”

Trúc Ninh đưa tay chỉ vải thưa rướm máu trên đầu cảnh sát thâm niên, “Đồng chí cảnh sát của chúng tôi bị tội phạm chém đầu, buổi tối tôi không thể duy trì hình người trong thời gian dài, thi thể của Trương Vũ thì bị ném từ tầng bốn. Nếu những kẻ câu hồn phách của Trương Vũ lại đến, chỉ đành phải trông cậy vào âm ti đại nhân giúp đỡ một chút.”

Quỷ khổng lồ mặt xanh rút hồn khói, chỉ với mấy câu tán dương tùy tiện, nó lập tức lâng lâng: “Đại nhân đã nói vậy, tiểu nhân há sao có thể mới lâm trận đã bỏ chạy. Là người phương nào có lá gan lớn như vậy, dám câu hồn phách của Trương huynh?”

Xuyên suốt mọi chuyện cảnh sát thâm niên luôn trong trạng thái hóa đá, vô cùng khiếp sợ nhìn quỷ khổng lồ mặt xanh đội trời đạp đất, hồi lâu cũng không biết hai chữ “đại nhân” mới vừa rồi rốt cuộc là chỉ ai.

Trong lúc nói chuyện, Trương Vũ vô cùng lo lắng đã bay đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới tìm xác của mình: “Cơ thể của tôi rơi ở đâu, có còn lành lặn không…”

Nhưng khi Trương Vũ nhìn thấy bóng dáng của Hắc Vô Thường, anh ta lập tức bị kẹt, sau đó bay vù xuống như điên đứng ngay ngắn bên cạnh xác của mình, cung kính nghe Hắc Vô Thường nói về thuật pháp giữ tươi được thực hiện trên thi thể.

Lúc này, rốt cuộc cảnh sát thâm niên trong phòng cũng tránh thoát được trạng thái hóa đá. Ông ta nghe hiểu người đến đây vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc là âm ti Địa Phủ. Cảnh sát thâm niên đè nén tất cả nỗi sợ và hốt hoảng trong lòng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Ông, một cảnh sát dương gian, không được để thua khí thế trước người chấp hành luật pháp của Địa Phủ!

Cảnh sát thâm niên nhanh chóng tiến vào trạng thái phá án, ông ta vươn tay nắm lấy bàn tay to như quạt bồ đề của quỷ khổng lồ mặt xanh, sau đó nghiêm túc nói: “Theo lời khai của tội phạm, nửa tiếng trước có người đuổi giết đồng chí Trương tới nơi này rồi rút hồn phách của cậu ta, với sức mạnh này thật đúng là không thể khinh thường.”

Trong ấn tượng của quỷ khổng lồ mặt xanh, thực lực của Trương Vũ cũng không mạnh lắm, bị tát cho hồn phách bay ra ngoài cũng là chuyện có khả năng khá cao, vì vậy nó vung tay lên khí phách nói: “Câu hồn còn trên tay tôi, đám tặc nhân kia nếu còn dám xông tới, tới một tên, tôi đánh một tên, tới hai tên, tôi đánh hai tên, nếu tới một đám… Các anh em của tôi trong điện Diêm Vương cũng không phải ăn cỏ khô mà sống!”

Vừa nói, quỷ khổng lồ mặt xanh lòng đầy căm phẫn vươn tay kéo cửa gỗ phòng ngủ, hung thần ác sát trừng mắt nhìn ra bên ngoài: “Là đứa nào ném Trương huynh xuống lầu?”

Đám người và quỷ chịu đủ tàn phá vốn đầu óc đã ở ranh giới tan rã. Bất thình lình nhìn thấy một tên quỷ khổng lồ đầu đụng trần nhà, lập tức sợ tới mức hôn mê tại chỗ hết một nửa.

Số còn lại thì run run chôn chân tại chỗ, đứng cũng không đứng nổi, mà bay thì cũng bay không lên… Sắc mặt của ông già vứt xác còn trắng hơn cả bức tường, run cầm cập giải thích: “Tôi thấy hồn đã mất, cho rằng… Đó đã là một cái xác…”

Quỷ khổng lồ mặt xanh tức giận quyết không tha: “Đã cái đ!t! Chẳng qua Trương huynh xuống Hoàng Tuyền Lộ tặng vài điếu thuốc cho anh em bọn tao.”

Ông già đã không còn nghe rõ ác quỷ trước mắt nói gì, nhưng vẫn gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng!”

Vốn quỷ khổng lồ mặt xanh đang cực kỳ hăng hái lấy ra Câu Hồn Tác, chuẩn bị xích nửa cái nhà toàn là quỷ này trở về Địa Phủ, nhưng lại bị cảnh sát thâm niên ngăn lại. Cảnh sát thâm niên dẫn đồng nghiệp Địa Phủ đi tới chỗ cửa sổ: “Tôi vẫn chưa lấy khẩu cung, đừng vội bắt bọn họ. Dưới lầu còn hơn một trăm tên, đồng chí Địa Phủ có thể hỗ trợ bắt lại không?”

Vì vậy, cảnh sát thâm niên tiếp tục “hơi thở mong manh”, “siết chặt cái trán băng bó rướm máu”, sau đó ráng chống đỡ tìm bút và sổ, ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách: “Thừa dịp tôi còn có thể kiên trì làm việc, ghi lại một chút lời khai.”

Cảnh sát già mang bệnh khăng khăng làm việc, đây đúng là một hình ảnh cảm động đến nhường nào.

Còn người và quỷ trong nhà đúng thật cũng bị tình cảnh này làm “cảm động”, từng người sợ hãi cả người run lẩy bẩy ôm đầu ngồi xổm xuống kể lại những chuyện đã xảy ra.

Để ghi chép lời khai của mười mấy người cần rất nhiều thời gian. Còn những đồng nghiệp khác của Trúc Ninh ngoại trừ Trương Vũ thì vẫn chưa rõ tung tích, cậu mượn ánh sáng của điện thoại di động chạy xuống lầu.

Quỷ khổng lồ mặt xanh đi bằng đường cửa sổ còn nhanh hơn cậu một bước. Khi quỷ khổng lồ nhìn thấy hồn phách của Trương Vũ được một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi quần tây chỉ dẫn trở về cơ thể, nó cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi quỷ khổng lồ mặt xanh nhìn thấy mặt mũi của người đàn ông trẻ tuổi, nó lập tức cả kinh lui về sau nửa bước. Sau đó không kiềm được so sánh với ngũ quan của Hắc Vô Thường, một lúc lâu sau mới tự lẩm bẩm: “Không ngờ cái người nghiêm trang đạo mạo lúc trước, nghèo tới ví kêu leng keng, tẩm ngẩm tầm ngầm cuối cùng lại len lén lập thê lập thiếp, ngay cả con trai cũng lớn thế này rồi sao?”

Hắc Vô Thường: “…”

Quỷ khổng lồ mặt xanh vô cùng cảm khái: “Chậc chậc chậc, không ngờ thực lực của con cháu của cái tên kia không hề tệ chút nào.”

Cũng may, quỷ khổng lồ mặt xanh chỉ cảm khái đôi câu là quay trở lại từ bên bờ vực tìm chết, dời sự chú ý về phía đám ác quỷ đầy đường, giọng điệu đầy bạo ngược nói: “Đám xin cơm kia mau bỏ chén xuống, xếp hàng đứng ngay ngắn cho ông, âm quỷ không được ở lại dương gian!”

Sau đó…

Quỷ khổng lồ mặt xanh bị đánh.

Bảy tám tên ác quỷ cười khinh bỉ, ném âm ti mặt mũi sưng phù bên vỉa hè rồi quay đầu tiếp tục ngồi xổm ăn cơm dưới chân tường.

Quỷ khổng lồ mặt xanh cắn răng chịu đựng bò dậy, rốt cuộc nó cũng nhận ra đám quỷ này không giống quỷ mà nó thường thấy. Khí thế của nó yếu đi hẳn, cũng không dám liều mạng trêu chọc, nhưng vẫn cười gượng nói: “Ha ha, Trương huynh à, quỷ này…”

Trương Vũ mới vừa hoàn hồn, máu vẫn chưa lưu thông hết. Anh ta đỡ tường gạch run lẩy bẩy đứng lên, bàn tay run rẩy móc ra một hộp hồn khói từ trong ngực, kiên quyết nhét vào trong tay quỷ khổng lồ mặt xanh.

Quỷ khổng lồ mặt xanh cầm bàn tay run rẩy của Trương Vũ, cảm động đến rơi nước mắt: “Trương huynh yên tâm, anh em tôi cũng nhậm chức ở Địa Phủ, quyết không thể trơ mắt nhìn đám ác quỷ này ung dung ngoài vòng pháp luật!”

Mười phút sau, các anh em quỷ khổng lồ mặt xanh đang tán dóc trên Hoàng Tuyền Lộ cùng nhận được hồn khói lập tức kéo quân đi lên, sau đó hô hào rống giận với đám ác quỷ đang ăn cơm trên đường, đánh tới trời đất u ám, khó phân thắng bại.

Lúc này Hắc Vô Thường mới đi vòng qua chiến trường không liên quan đến mình, nhàn nhạt mở miệng: “Trương Vũ nói, mười ngày trước bên ngoài thành phố Ngọc mới xây nghĩa trang, rất có thể liên quan đến sự mất tích của Ban điều tra đặc biệt.”

Trạng thái bây giờ của Trương Vũ không khác gì giải phẫu được tiêm một liều thuốc mê có tác dụng tạm thời, ngay cả giơ tay lên cũng khó khăn chớ đừng nhắc tới bước. Hắc Vô Thường chỉ đành phải dùng thuật pháp để anh ta lơ lửng giữa không trung, xê dịch theo hai người.

Cả thành phố Ngọc tối om, diện tích nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, chặng đường từ nơi này ra khỏi thành phố tốn chưa đến mười phút. Mọi người băng qua con đường quốc lộ u tối, đi về phía nghĩa trang ở ngoại thành.

Vượt qua mấy con phố đã ra khỏi trung tâm khu thành phố cũ. Tiểu khu này không có hơi người, chỉ có những căn nhà gạch cúp nước cúp điện, cũng không biết đã bị cúp điện bỏ hoang bao lâu.

Dưới lầu còn có một đống bừa bộn như máy sưởi và đường ống bằng sắt bị gỡ khỏi căn nhà để chuẩn bị mang đi bán lấy tiền.

Vắng lặng, trống rỗng còn đổ nát.

Hơn nữa, Trương Vũ với làn da nhợt nhạt tung bay ở vị trí cao cở nửa người, nhìn giống hệt một cảnh trong phim ma.

Dường như Hắc Vô Thường cũng cảm giác được dáng vẻ của thủ hạ nhà mình quá thê thảm, “Bình sứ bảo toàn tính mạng của ngươi đâu?”

Trương Vũ ở cách Hắc Vô Thường không tới một mét, suốt dọc đường đi luôn run sợ trong lòng. Anh ta vội vàng chỉ ngón tay vào ngực mình, ý bảo bình sứ vẫn còn, sau đó lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi không biết sử dụng tro trong bình sứ như thế nào. Ngay, ngay lúc do dự vài giây, hồn đã bị bắt đi…”

Hiển nhiên Trương Vũ xem bình sứ bảo vệ tính mạng Tôn Thư Thành mà cấp trên cho anh ta giống như mấy loại tro phù quý giá.

Hắc Vô Thường: “Lần sau… Ném ra với tốc độ nhanh nhất là được.”

Trương Vũ liền vội vàng gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã cách mấy tòa nhà sau lưng càng lúc càng xa, phía trước có ánh trăng chiếu xuyên qua bóng tối. Bất ngờ là, trong một khu nghĩa trang chi chít mộ bia tứ phương tám hướng, lại có mấy bia mộ đứng thẳng ngay giữa trung tâm.

Trúc Ninh chạy chậm mấy bước, mượn ánh sáng điện thoại di động nhìn xem. Nơi này không có một bóng người, gần như là vắng vẻ. Nhưng ngay một khắc khi cậu nhìn thấy chữ được khắc trên bia mộ, cậu lập tức sợ đến mức túa ra mồ hôi lạnh.

Trên mộ bia thứ nhất, bất ngờ có khắc ba chữ “Chương Dục Cẩn”.

Còn hàng bia đá phía sau thì khắc những cái tên mà Trúc Ninh quen thuộc, rồi đến tên của mấy người Đội hậu cần, sau đó nữa là ngay cả lão thổ địa Cừ Nam cũng có trong đó!

Trong khu nghĩa địa mới xây này, chôn cất toàn bộ người của Ban điều tra đặc biệt.