Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 13: Vụ án xác sống (4)


Bóng lông nhỏ ngóc đầu lên đầy tự tin: “Chút chít, chít chít chít!”

Sau đó bóng lông nhỏ nện bốn cái móng lông đi tới bên cạnh cửa cố gắng đẩy cửa ra, định dùng hành động thực tế chứng minh thực lực thật sự của mình.

Phùng Tiểu Quyên sợ quả bóng lông thành tinh liều lĩnh lao ra ngoài sau đó bị một người không còn là mẹ của mình đâm chết chỉ bằng một dao, vì thế cô bé vội vàng đè nỗi sợ hãi trong lòng nhẹ nhàng chạy tới cửa định lôi quả bóng lông thành tinh trở vào.

Lúc này, tình hình bên ngoài đang loạn như chiến trường đột nhiên lắng xuống, con ngươi của người phụ nữ trung niên khôi phục bình thường, bà biến trở về thành một bà mẹ tốt bụng thương con như mạng: “Hạo Hạo, con nói lung tung cái gì thế, sao mẹ lại làm con bị thương được?”

Mà từ góc độ của Phùng Tiểu Quyên lại trông thấy, bé trai vốn đang sợ hãi khóc rống lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, ánh sáng xanh âm u lóe lên trong mắt nó. Hạo Hạo thừa dịp mẹ của cô bé gắp thức ăn cho mình, nó thả từng cái đinh một vào chén của bà ta.

Phùng Tiểu Quyên bị cảnh tượng này dọa sợ, cô vội đưa tay định kéo bóng lông nhỏ vào phòng.

Nhưng đúng lúc này, bố dượng đầu hói ngồi bên cạnh bàn đột nhiên ngẩng đầu, vừa liếc sang lập tức nhìn thấy một quả bóng lông trắng như tuyết trong tay cô bé.

“Tiểu Quyên, hoá ra con có nuôi mèo!” Người đàn ông hói đầu bị cận thị nặng, vừa liếc nhìn cứ tưởng con gái nuôi mèo, còn lén lút dùng tiền cắt tỉa lông cho mèo, ông ta lập tức giận dữ: “Lúc trước Hạo Hạo khóc nói bị mèo cắn, cha còn tưởng Hạo Hạo hoa mắt, không ngờ con làm chị lại dám nuôi mèo hoang để nó cắn em, còn nói dối không thừa nhận!”

Phùng Tiểu Quyên bị mắng đến ngẩn người, gần như là vô thức bật thốt lên: “Em con vừa bỏ đinh trong chén của mẹ!”

“Con còn dám nói dối một lần nữa…” Người phụ nữ trung niên nghe con gái vừa mở miệng đã đổ oan lập tức tức giận trợn cả mắt, bà theo phản xạ cúi đầu nhìn vào chén thì quả thật trong chén canh có khoảng năm sáu cây đinh sắt bé tí lẳng lặng nằm bên trong, tay bỏ đinh vào chén của bé trai vẫn còn đang giơ lên chưa kịp rụt về.

“Hạo Hạo, tại sao con đối xử như thế với mẹ!!! Con, con…”

Người phụ nữ trung niên chưa từng nghĩ đứa con trai mình yêu nhất lại ác độc như vậy, cây đinh trong chén vừa nhỏ vừa nhọn hơn đinh sắt bình thường, nếu lúc uống canh không cẩn thận nuốt vào e rằng chuyện khủng khiếp sẽ thật sự xảy ra.

Ánh sáng xanh trong mắt bé trai từ từ biến mất, nhưng ngay một giây trước khi nó biến mất hoàn toàn, thằng bé đâm cây đinh đang cầm trong tay lên cánh tay của mẹ nó. Nửa giây qua đi, bé trai không còn bị ánh sáng xanh điều khiển, nó bắt đầu tiếp tục trò khóc mắng quăng đập.

Mà ánh sáng xanh đáng sợ này lập tức di chuyển, chỉ trong một cái chớp mắt, con ngươi của người phụ nữ trung niên đã biến thành màu xanh, giơ tay cầm dao gọt trái cây chém về phía bé trai đang quăng chén.

Bé trai: “A!!”



Bản thân bố dượng của Phùng Tiểu Quyên chính là một tên không ra gì, nếu không cũng sẽ không dạy dỗ con mình thành ra thế này. Ngay lúc chuyện quái dị xảy ra, ông ta vẫn đang mắng chửi con gái lén lút dùng tiền làm đẹp lông cho mèo hoang, hoàn toàn không chú ý đến cuộc tàn sát sau lưng.

Nhìn thấy hai cái xác trên bàn cơm tương tàn đến sắp mất khống chế, ngay bên cạnh còn có một học sinh cấp hai, bóng lông nhỏ tuyệt đối không cho phép cảnh tượng máu me này tiếp tục, cậu nghiêm túc phồng má lên: “Phù –”

Ánh sáng xanh đáng sợ trong mắt người phụ nữ trung niên biến mất, chính xác hơn là bồng bềnh bị thổi bay ra nhưng nó vẫn cố bám chặt vào tóc vật chủ, chưa bị thổi bay hoàn toàn.

Cơ mà chỉ nhiêu đó cũng đủ để người phụ nữ trung niên khôi phục thần trí, bóng lông nhỏ sợ thổi hơi nhiều sẽ khiến bản thân buồn ngủ, thế là cậu ngừng thổi.

Người phụ nữ trung niên khôi phục thần trí không biết mình mới vừa cầm dao đâm con trai, bà còn đang đắm chìm trong mê mang vì bị con trai bỏ đinh trong chén, thậm chí không thể tin nó vừa dùng đinh đâm vào tay mình.

Phút chốc, tâm trạng tiêu cực khổng lồ đã tìm được chỗ xả, người phụ nữ trung niên hung dữ trừng mắt nhìn bóng lông nhỏ trắng như tuyết ở xa xa. Bà đã chết được một tháng, tất nhiên hai con ngươi cũng trắng dã không còn nhìn rõ, nghe thấy chồng nói đó là một con mèo hoang được làm đẹp, bà ta cũng chửi theo: “Chỉ tại con mèo hoang của mày cắn Hạo Hạo nên bệnh của nó mới nặng thêm, nếu không có nó sao em mày dám làm ra chuyện điên rồ này hả! Hôm nay tao phải làm thịt nó!” Nói rồi bà chạy như điên vào phòng bếp, vèo một cái cầm dao phay lao về phía bóng lông nhỏ.

Hai cha con bên bàn ăn vui vẻ hùa theo:

“Chính con mèo trắng đó cắn đứt tay của con!”

“Chỉ vì một con mèo hoang mà khiến cả nhà gà chó không yên, làm thịt nó đi! Vừa đúng lúc dạy cho Tiểu Quyên một bài học, dám xem súc vật quan trọng hơn người!”

Mà Phùng Tiểu Quyên bị dọa cho khóc thét, bây giờ cô bé không quan tâm rốt cuộc mẹ mình còn sống hay không, cô thét chói tai nhào qua ngăn cản: “Mẹ!! Đây không phải mèo con, cậu ấy không phải mèo! Mẹ không được làm cậu ấy bị thương…”

Nhưng cô bé gầy yếu vẫn bị đẩy ra rồi bị bố dượng kéo lại, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ cầm dao tới gần quả bóng lông nhỏ.

Lửa giận bùng lên trong đôi mắt nhuộm đầy ác ý của người phụ nữ trung niên, vết hoen tử thi trên gáy bà ta càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn trắng: “Mày chạy thử xem, mày chính là con mèo hoang dám cắn Hạo Hạo? Nhìn tao chặt rụng cái vuốt mèo của mày đây!”

Hai cha con cười trên nỗi đau của người khác ngồi bên cạnh bàn.

Thấy quả bóng lông nhỏ co rúm trên mặt đất giống như bị dọa sợ, vẻ tàn nhẫn sảng khoái lóe lên trong mắt người phụ nữ, bà ta giơ dao lên nhắm ngay chân trước núc ních lắm lông của “mèo trắng”.

Phùng Tiểu Quyên điên cuồng kêu gào: “Đừng!!!!!”

Xác nữ trung niên giơ dao lên, chặt mạnh xuống.

Hai cái móng nhỏ của bóng lông ôm một cây súng, bóp cò —

Đoàng!

Chỉ trong nháy mắt, mấy người trong phòng không ai hiểu tình hình trước mặt, bọn họ mờ mịt nhìn người phụ nữ cầm dao ngã lật ra sau nằm trên bàn ăn, sau một loạt tiếng rơi loảng xoảng mới ngã xuống đất, bất động.

Từ góc nhìn của bóng lông nhỏ thì trông thấy hồn ma của người phụ nữ cầm dao bị viên đạn lôi đi, a a a a — xuyên qua tường phòng ngủ, cuối cùng bị ghim thẳng lên tường phòng bếp… Con quỷ này vừa mới chết được một tháng nên không chịu nổi viên đạn của Ban điều tra vụ án đặc biệt, âm khí trên người nó lập tức tan hơn phân nửa, bồng bềnh lung lay giống như bông liễu trong gió.

Con mắt nhỏ phía sau cặp kính của người đàn ông hói đầu trợn tròn, ngón tay run rẩy chỉ vào bóng lông nhỏ và khẩu súng còn đẹp hơn móng vuốt của cậu gấp nhiều lần, cuối cùng ông ta vẫn không dám xông lên mà lảo đảo nhào về phía điện thoại trong hộc tủ, phải nhấn bảy tám lần mới nhấn được ba số 110:

“Mau tới đây… Có, có người chết! Vợ của tôi bị súng bắn chết!!! Một con mèo… Một con quái vật… Nó có súng! Súng!!! Tội phạm còn ở hiện trường! Mau gọi cảnh sát tới… Cái gì? Nhà tôi ở chỗ nào, tôi…”

Bóng lông nhỏ thấy “Tiên khí” của mình vẫn còn đủ dùng, cậu vươn cái móng ngắn đi tới bên cạnh cái xác nhỏ, thổi một cái, lại hạ gục được một tên nữa.

“A!!!” Người đàn ông hói đầu nhìn thấy, ông ta bị dọa cho cả khuôn mặt vặn vẹo: “Con của tôi cũng bị giết! Cứu mạng, cứu mạng!!”

Xác nữ không còn quỷ hồn chống đỡ nên mất đi hơi người, mùi thối nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra, thứ màu xanh đậm dính trên tóc xác nữ cũng bị chấn động cho rớt xuống đất, dường như nó là một cái kén trùng màu xanh băng.

*Màu xanh băng

Phùng Tiểu Quyên ngơ ngác nhìn cái xác của mẹ mình và em trai, từng giọt nước mắt lăn trên gò má, nhưng vài giây sau nỗi bi thương vẫn chưa sâu nặng bị đứt ngang hoàn toàn, vì kén trùng nhỏ bên cạnh đầu của xác nữ đã phá kén thành bướm với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lớn lên cực nhanh!

Màu xanh băng trên cánh của nó rực rỡ đến mức khiến lòng người nôn nao, màu sắc đó giống như màu vẩy của rắn độc hoặc nhện, chói mắt đến kinh tởm.

Phùng Tiểu Quyên bị dọa cho khóc hu hu lùi về sau, con bướm khiến người ta sợ hãi đó lớn gần một mét. Nó tức giận phẩy cánh áp sát từng chút một về phía bóng lông nhỏ.

Giác hút xoắn lại giống như rắn từ từ giãn ra, vừa lớn vừa nhọn giống như cái vòi của con muỗi, cứ như thể nó muốn hút bóng lông nhỏ thành chất lỏng.

Quả bóng lông bị hù dọa, móng vuốt giơ lên bắn một phát, đoàng!

Trong mắt của con côn trùng màu xanh lóe lên vẻ khinh miệt, giác hút duỗi ra, vút một cái hút đạn vào, sau đó là tiếng nuốt khiến người ta rùng mình.

Phùng Tiểu Quyên che miệng lại, cố gắng ngăn tiếng khóc của mình. Còn người đàn ông đầu hói thì đã bị dọa cho tê liệt ngã xuống đất, đái ướt cả quần…

Mỗi lần Trúc Ninh ngửi thấy mùi thơm đều sẽ ngáp, mà con bướm khổng lồ trước mắt thật sự quá thơm khiến cậu không nhịn được nuốt nước miếng. Trước mùi hương cực kỳ thơm ngon, cậu đã vứt bỏ suy nghĩ “không được ăn sống côn trùng, bươm bướm lại càng không thể ăn” ra sau đầu.

Mình chỉ nếm thử một chút, chỉ một chút xíu thôi… Chắc không sao đâu ha?

Sau đó hai người trong phòng nhìn thấy:

Bóng lông nhỏ bé gấp mười lần so với con bướm khổng lồ đột nhiên nuốt nước bọt ừng ực, sau đó mở cái miệng đỏ tươi như bồn máu rộng hai mét, cà uồm!

Con bướm không còn.

Bóng lông nhỏ che miệng nấc cục: Hức ~