Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 152: Đứa trẻ xấu xa (3)


Cả người Trúc Ninh ớn lạnh giống như bị giội cho một gáo nước lạnh. Cậu xoay người nhìn ra sau, đám trẻ cười rất vui vẻ, vẫn còn đang đùa giỡn với nhau:

“Thầy, là cậu ấy!”

“Không phải tớ, là cậu mới đúng.”

Lúc mười mấy đứa bé mẫu giáo này vào lớp, ai cũng chào hỏi Trúc Ninh nhưng truyệt đối không có đứa bé nào có giọng nói giống như xác chết Tiểu Lỗi. Vậy mới vừa rồi, chỉ có thể là…

Trúc Ninh không đặt câu hỏi ai là người mới cười hi hi, bởi vì tất cả trẻ con ở đây đều cười, nếu cậu hỏi như vậy sẽ có vẻ kỳ quái, đồng thời càng khiến trật tự lớp học trở nên loạn hơn.

Trúc Ninh không để lộ vẻ khác thường, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại quay lên bục giảng, hoàn thành hoạt động đặt câu hỏi.

Bọn nhỏ đặt câu hỏi rất đáng yêu, có bé hỏi có phải Trúc Ninh đến từ biển khơi hay không, còn có nhóc hỏi mấy giờ tan học, ra về có được đi vệ sinh không…

Nhưng không còn ai hỏi Trúc Ninh tại sao buổi tối cậu không ngủ mà ngồi trước cửa.

Trong bầu không khí vui vẻ, cô bé tên là Hồng Hồng cũng dần lớn gan hơn. Bé thừa dịp các bạn nhỏ không chú ý bắt đầu lặng lẽ ngẩng đầu, cặp mắt to tròn chứa đầy tò mò quan sát thầy giáo mới. Nhưng ngay lúc đụng phải tầm mắt của Trúc Ninh, bé lại rối rít cúi đầu, gần như vùi cả gương mặt vào quyển sách.

Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi này, Trúc Ninh đã thấy rõ vết thương trên mặt cô bé. Trên má phải của bé có một khối máu ứ đọng to tướng, trên cằm thì có vết trầy còn rướm máu, đó là vết thương do móng tay cào và đấm đá.

Mới vừa rồi đám nhóc kia nói, cậu mợ của Tiểu Hồng uống rượu đánh người. Không biết tại sao Tiểu Hồng không sống với cha mẹ ruột… Chuyện như thế này, cậu không thể bỏ mặc không quan tâm.

Trường tiểu học nằm ngay trong thôn Tiểu Dương, cự ly rất gần nhưng trong 21 đứa bé đến học chỉ có 6 bé gái.

Ở một vài thôn xóm vùng sâu vùng xa, nạn trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, rất có thể con gái không có cơ hội đi học. Trúc Ninh quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với trưởng thôn sau khi tan học.

Khi Trúc Ninh đọc xong bài kiểm tra mười mấy chữ thường dùng của các bé mẫu giáo thì kinh ngạc phát hiện. Đám trẻ từ 5 đến 9 tuổi này, ngay cả bính âm cơ bản nhất cũng không biết. Đây chính là nội dung bài học lớp 1 tiểu học.

Chắc có lẽ Trúc Ninh không có cách nào phát bài kiểm tra được chuẩn bị trước này rồi, cậu bảo đám trẻ mẫu giáo lấy ra một tờ giấy, viết những điều chúng muốn nói nhất với thầy giáo, không biết viết có thể vẽ… Để giết thời gian.

Sau đó Trúc Ninh thu lại tập kiểm tra của đám nhóc lớn rồi liếc sơ qua. Cậu vô cùng bất ngờ, đám trẻ có độ tuổi từ mười đến mười hai ngay cả 26 chữ cái cũng không biết.

Phép trừ phép cộng trong khoảng 100 chỉ biết tàm tạm, nhưng cộng thêm số thập phân thì không chớ đừng nhắc tới số điểm.

Sau khi đến giờ giải lao, Trúc Ninh gọi mấy đứa nhóc thường xuyên giơ tay phát biểu lên bục giảng, vừa trò chuyện vừa hỏi tình hình học tập lúc trước.

Thầy Từ là giáo viên giảng dạy tốt nghiệp từ đại học sư phạm, có tuổi nghề dạy học khoảng vài chục năm. Nhưng tại sao lại dạy đám trẻ thành ra thế này?

Còn những đứa trẻ không bị Trúc Ninh gọi tới cũng không hề sợ người thầy giống như anh trai này. Tất cả đều đùng đẩy đùa giỡn vây quanh, chen lấn trên bục giảng đến mức nước chảy không lọt.

“Vẫn là thầy Trúc tốt hơn!”

“Trong giờ học thầy Từ không cho tụi em nói chuyện, mà chính thầy ấy cũng không nói chuyện.”

“Không bằng thầy Trúc Trúc.”

“Thầy Trư Trư, ha ha ha!”

Đám trẻ bắt đầu gọi Trúc Ninh là thầy Trư Trư, bầu không khí trong phòng học bỗng chốc vui vẻ. Nhưng Trúc Ninh lại nhạy cảm bắt được chỗ bất thường trong câu trả lời.

“Trong giờ học thầy Từ không nói chuyện?” Trúc Ninh rất nghi ngờ, “Không nói chuyện sao mà dạy được?”

Trúc Ninh còn tưởng nhóc con diễn tả không rõ ràng, chỉ là thầy Từ nói ít mà thôi. Nhưng không ít trẻ con gật đầu hùa theo:

“Thầy Từ thật sự không nói lời nào trong giờ học, chỉ viết trên bảng đen.”

“Nhưng mà tụi em nhìn không hiểu gì cả…”

“Nếu tụi em không tuân thủ kỷ luật, thầy Từ sẽ rất tức giận, còn dùng thước đánh lòng bàn tay của tụi em nữa!”

“Vẫn là thầy Trư Trư tốt hơn!”



Đám trẻ mồm năm miệng mười oán trách cả buổi.

Trúc Ninh thật khó tưởng tượng ra cảnh: Một vị giáo viên với vài chục năm tuổi nghề dạy học tốt nghiệp từ trường Sư Phạm, lại quay lưng về phía cả lớp toàn là trẻ con trong suốt buổi dạy, viết một đống chữ mà tụi nhỏ không biết trên bảng đen.

Không cho phép đám trẻ rời khỏi chỗ ngồi, không cho phép nói chuyện. Nếu không sẽ cầm thước đánh.

Thầy Từ… Có phải có vấn đề thần kinh không?

Nhưng bây giờ thầy Từ bất hạnh đã té mất mạng trong lúc đi dạo, cho dù muốn đi kiểm chứng cũng vô cùng khó khăn.

Trúc Ninh gõ chuông vào lớp, đợi đám nhóc trở lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị học. Sau khi thu mấy tờ giấy của đám nhóc nhỏ, cậu bắt đầu dạy chúng học bính âm, còn đám nhóc lớn thì luyện viết 26 chữ cái tiếng Anh.

Cả đám trẻ đều rất thích Trúc Ninh. Đây là phần cực kỳ quan trọng trong chương trình tiểu học, gần như tất cả nhóc nhỏ đều tranh nhau giơ tay trả lời, ngay cả mấy nhóc lớn cũng nóng lòng muốn khoe khoang, cố ý nói ra câu trả lời gần sát thời gian mấy nhóc nhỏ sắp trả lời.

Chỉ có Tiểu Hồng ngồi ở cuối phòng học mãi vẫn không giơ tay, nhưng Trúc Ninh có thể thấy cô bé đang len lén đọc theo.

Hết tiết thứ hai, Trúc Ninh giảng xong một phần ba thanh mẫu và bảy chữ đầu trong bảng chữ cái. Lúc đầu trong giờ học còn đầy tiếng gọi “Thầy Trư Trư”, bây giờ rốt cuộc biến thành đồng thanh đọc “Bō pō mó fó”, “Dé tè né lēi” và “ABCDEFG”.

Mỗi ngày trường tiểu học ở thôn Tiểu Dương chỉ học buổi sáng, cũng may chương trình tiểu học đã bỏ bớt mấy môn như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, nên thời gian dạy học chữ buổi sáng cũng nhiều hơn.

Sau đó đến giờ toán, Trúc Ninh sắp xếp cho chúng làm một số bài tập rồi tan học.

Đám trẻ chạy như bay ra khỏi phòng học giống như chim non sổ lồng, rốt cuộc phòng học cũng yên tĩnh. Thừa dịp ánh mặt trời chói chang lúc giữa trưa, Trúc Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên tường rào trường học sạch bóng, không có trẻ sơ sinh bò tới bò lui… Nhưng tới tối tụi nó có xuất hiện hay không thì không ai biết.

Ánh mặt trời mùa hè sáng rỡ khiến tâm trạng của Trúc Ninh vô cùng sáng tỏ, giải quyết từng chuyện từng chuyện một. Trúc Ninh lượn quanh nhà bếp trường học, ngẩn người nhìn bếp củi đốt một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời tịch cốc.

*Tịch cốc: Là một phương pháp rèn luyện sức khỏe trong Đạo giáo, chỉ chuyện người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.

Thừa dịp buổi chiều rảnh rỗi, Trúc Ninh khóa cổng trường rồi đi quanh quẩn tìm nhà trưởng thôn. Trưởng thôn mới vừa cơm nước xong, đang cởi trần ngồi trước cửa nhà hóng mát. Thấy Trúc Ninh tới, trưởng thôn liền vội vàng đứng lên, đuổi chó giữ cửa đang sủa gâu gâu.

Trưởng thôn: “Thầy Trúc, đám nhóc đều nghe lời chứ, có náo loạn gây ra chuyện gì không?”

Trúc Ninh hàn huyên mấy câu, nói đám trẻ đều rất đáng yêu nghe lời, giờ học ngày đầu tiên rất thuận lợi, sau đó mới hỏi: “Có phải có một số gia đình trong thôn không cho con gái đi học không? Cấp tiểu học là giáo dục miễn phí bắt buộc, nhưng nếu có gì khó khăn về mặt kinh tế…”

Trưởng thôn nghe hồi lâu mới hiểu Trúc Ninh đang nói gì, biểu cảm của ông ta trở nên vô cùng khó hiểu: “Có bao nhiêu bé gái đi học?”

Trúc Ninh: “Trong 21 học sinh chỉ có 6 bé gái.”

Trưởng thôn càng không hiểu: “Thầy Trúc, thầy nói nhà ai không cho con gái đi học? Chẳng phải cả 6 cô bé đều đã đến trường rồi sao?”

Trúc Ninh: “Đều đưa tới hết?”

Trưởng thôn cứ cảm thấy Trúc Ninh càng nói càng vô lý, ông ta vỗ đùi một cái đét: “Đi học là để tốt cho tụi nhỏ, lại không cần bỏ tiền thì ai mà chẳng muốn đi? Ngay cả nhà Hồng Hồng ở dưới chân núi cũng đưa cô bé đi học thì trong thôn có ai không cho con đi học chứ?”

Trúc Ninh: “Vậy Tiểu Hồng ở nhà cậu mợ thế nào?”

Trưởng thôn: “Cô nhóc đó không làm gì mà chỉ toàn trộm cắp, thường xuyên bị hai người nhà họ Trương đánh đuổi, trẻ em trong thôn cũng không có ai chơi cùng với cô bé.”

Cặp mắt to trắng đen rõ ràng của cô bé hiện ra trong đầu Trúc Ninh, cậu không tin cô bé lại trộm cắp. Một bé gái ở nhà cậu mợ, người lớn muốn nói gì về cô bé mà chẳng được… Đợi giải quyết xong nhiệm vụ cậu sẽ nhận thêm vụ án ngược đãi trẻ nhỏ.

Sau khi Trúc Ninh rời nhà trưởng thôn thì tiếp tục đi xuôi theo dòng suối nhỏ. Lúc cậu cách nhà cậu mợ Tiểu Hồng chừng nửa dặm thì nhìn thấy cửa sổ trong mấy căn phòng xây bằng đất đang đóng chặt, không giống như một nơi có người ở.

Hỏi hàng xóm cách nửa mẫu đất mới biết hai người nhà họ Trương nuôi gà, mỗi ngày đều đi ra chợ bán trứng gà, phải rất muộn mới trở về.

Trúc Ninh vô cùng khiếp sợ: “Ngày nào cũng đi? Đi bộ tận mấy chục dặm?”

Bà thím hàng xóm gật đầu như quá quen với chuyện này: “Đường đi ở đây rất xấu, kêu một chuyến xe phải tốn một trăm, bán trứng gà xong còn phải đi vòng về.”

Trúc Ninh: “Bọn họ trở lại muộn, vậy Hồng Hồng phải làm sao?”

Bà thím hàng xóm buông dao chặt thịt, trong ánh mắt chứa toàn ghét bỏ: “Số phận của con bé kia cực kỳ xấu, lòng dạ của nó cũng xấu. Nhà họ Trương cho nó một miếng cơm đã là tốt lắm rồi. Nó đang ở trên núi nhặt củi, một con nhóc chín tuổi, đã đủ lớn rồi, cậu lo lắng cái gì?”

Có vẻ như cuộc nói chuyện của Trúc Ninh và bà thím không thể tiếp tục. Trong tiếng ve kêu mùa hè, cậu tìm trong sân từ trong ra ngoài, rồi lại tìm xung quanh sườn núi suốt một buổi chiều nhưng không tìm thấy bóng dáng của Hồng Hồng. Cậu chỉ đành xuống núi trở về trường học.

Lăn lộn hơn nửa ngày, sắc trời đã tối. Trùng hợp là vào lúc này…

Trúc Ninh lại đi ngang qua mảnh ruộng ngày hôm qua, cậu nhìn xa xa, cái hố to mà cậu cầm mảnh ngói đào hôm qua đã bị lấp lại. Chỉ là không biết, xác của Tiểu Lỗi có bị chôn vội chung với hố đất hay không.

Nhớ tới tiếng cười hi hi hi quen thuộc trong lớp. Trúc Ninh mở đèn pin điện thoại di động, đi dọc theo bờ ruộng.

Trúc Ninh nói nhỏ:

“Tiểu Lỗi, em có ở đây không?”

“Bây giờ anh tới chơi với em một lúc được không?”

Còn không chờ nghe tiếng hồi âm, tay cầm điện thoại di động của Trúc Ninh đột nhiên khựng lại, cứng đờ giữa không trung.

Bởi vì, chính giữa chỗ đất tươi mới được lấp cách đó hai mét, một nửa đoạn cánh tay của… người trưởng thành lộ ra.

Trúc Ninh cứng nhắc đi tới ngồi xổm xuống, sờ lên mạch của cái tay kia. Người đã chết.

Trúc Ninh có được bài học từ chuyện ngày hôm qua, vẫn luôn đề phòng cánh tay xác chết bắt người. Vì thế cậu chỉ đứng bên cạnh nói nhỏ: “Xin chào, đằng ấy có nghe tôi nói không?”

Không có trả lời.

Có lẽ vì hố nhỏ không chôn được người lớn nên chủ nhân của cái tay này bị chôn rất nông. Thậm chí Trúc Ninh có thể cảm giác được chân mình đang đạp lên cơ thể.

Vì vậy Trúc Ninh hăng hái vào việc làm một mạch cho xong, cậu rút một bụi đậu phộng non tươi tốt, quét lớp đất bùn mỏng.

Trúc Ninh đã từng gặp người chết trong hố, đó chính là người chồng trong nhà họ Vương, người đã đưa cho cậu biên lai thu tiền bệnh viện lúc cậu đến thăm dò.

Hai phút sau, Trúc Ninh lau sạch sẽ đất bùn trên người, vừa gọi điện thoại vừa đi đến sân nhà họ Vương cách đó mấy chục thước.

“A lô, trưởng thôn phải không? Tôi là thầy Trúc, lại moi ra thêm một người từ ruộng đậu phộng của nhà họ Vương, là cha của Tiểu Lỗi. Ông ta chết rồi, bây giờ tôi đang đi đến nhà họ Vương.”

Đúng lúc này…

“Hi hi hi.”

Tiếng cười trong trẻo quen thuộc của Tiểu Lỗi truyền đến từ phía trên, Trúc Ninh ngẩng phắt đầu, nhìn thấy cậu nhóc với gương mặt ảm đạm, cái ót lõm xuống, đang ngồi trên tường viện nhà họ Vương, cúi đầu cười hì hì.

Trúc Ninh mồ hôi lạnh nhễ nhại, cắt ngang tiếng la to nôn nóng của trưởng thôn trong điện thoại, tiếp tục nói: “Bây giờ tôi đã đến cửa chính nhà họ Vương, bên trong không có đèn, Tiểu Lỗi đang ngồi trên đầu tường cười với tôi… Trưởng thôn ông dẫn người tới sao? Trưởng thôn?”