Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 165: Phệ hồn (4)


Bóng lông mập lập tức nhận ra tình thế thay đổi, nhưng cậu vẫn tiếp tục hờn dỗi. Mới vừa rồi mấy cái bóng trong gương ăn hết mấy nhúm lông của cậu!

Mi ăn ta, ta cũng phải ăn mi.

Bóng lông mập khó khăn cử động móng vuốt lông cắt một đường trên tấm kính, vượt qua lực cản to lớn bỏ vào trong miệng…

Ngọt quá, giống như đường phèn. Vậy là mảnh kính này ăn được!

Bóng lông mập vô cùng vui vẻ phình to chiếm hết buồng thang máy, cậu lại tiếp tục giơ móng xoay vòng vòng mười tám đạp. Cả buồng thang máy lập tức bị chấn động ầm ầm ầm, vách gương vừa đáng sợ vừa chết người đồng loạt bể thành từng mảnh nhỏ.

Thang máy nhỏ không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng ken két, liều mạng lao lên.

Mấy giây sau, trước khi bản thân vỡ vụn, rốt cuộc thang máy nhân viên cũng vọt tới tầng 11 chỉ trong một hơi. Theo một tiếng két chói tai, thang máy nhỏ liều mạng mở cửa thang máy đã biến dạng!

Nhất thời, giống như quả khí cầu tràn đầy tức giận bị trói trong động. Bóng lông mập ép thành hình vuông trong thang máy bị phun ra ngoài một cái phốc. Trong hành lang tương đối rộng rãi, bành trướng thành một quả bóng lông rối bù trắng như tuyết loại cực lớn, đường kính rộng ba mét.

Lúc này bóng lông mập mới phát hiện, chẳng biết Hắc Vô Thường mặt vô cảm trong thang máy chật hẹp đã biến mất không thấy bóng dáng từ lúc nào. Bên trong chỉ còn lại thang máy rách rưới biến dạng và mảnh thủy tinh rơi đầy đất.

Bóng lông mập bị phun ra ngoài, cậu khó khăn thò móng vuốt lông trộm mấy mảnh kính nhỏ. Bây giờ cậu muốn đi vào nhặt, thế nhưng thang máy nhỏ đã ở bên bờ tan nát vội vàng “đinh đông” một tiếng đóng cửa lại, lao một đường thẳng xuống dưới giống như bị đứt cáp.

Không tốn quá năm giây, thang máy nhỏ đã đập trúng tầng một, sau đó lập tức cúp điện, không động đậy nữa.

Bóng lông mập khôi phục thành hình dáng bóng lông nhỏ đáng yêu, lông măng trên người cậu run lên. Cậu đếm đếm ba mảnh thủy tinh vị đường phèn như báu vật, sau đó tỉ mỉ tìm kiếm mẩu thủy tinh trên sàn nhà, trên lớp lông măng cậu mới run run cho rớt xuống. Đồng thời nghi ngờ suy tính:

Hắc Vô Thường anh ta đi đâu rồi?

Ngay lúc bóng lông nhỏ nhặt lên viên thủy tinh đường phèn nhỏ chừng hạt đậu thứ 19, quý trọng thả vào trong móng vuốt nắm chặt. Đột nhiên có tiếng thang máy đinh đông vang lên sau lưng bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ vội vàng siết chặt mẩu thủy tinh đường phèn trong móng vuốt, ôm lấy ba mảnh thủy tinh lớn chừng quyển sách, cảnh giác xoay người nhìn…

Chỉ thấy thêm một chiếc thang máy nhân viên khác xuất hiện sau lưng cậu, giống y như đúc cái mới vừa rồi.

Bóng lông nhỏ giật mình, cho là mình vẫn còn trong gương. Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, thang máy nhỏ tan nát vẫn còn ở đó, kinh hoảng tắt điện, bảng nút bấm tối hù.

Còn bên kia hành lang là một chiếc thang máy nhân viên hoàn hảo không hao tổn gì, đang chậm rãi mở cửa.

Trong buồng thang máy trống rỗng, không có một người.

Thế nhưng hai trong ba mặt kính không biết bị thứ gì cạy xuống, xếp chồng lên ngay ngắn nằm trên đất.

Ngay sau đó, mặt thủy tinh thứ ba cũng ken két một tiếng, tách khỏi vách tường thang máy… Sau đó giấy xuyến chỉ Hắc Vô Thường mỏng lét bay ra từ phía sau mặt kính thứ ba, hắn cúi người mang thêm hai mặt kính lớn, vác chúng ra khỏi cửa thang máy.

Ngay một khắc khi người giấy Hắc Vô Thường khiêng ba mặt kính ra ngoài, thang máy mất mặt kính giống như mất đi sinh mệnh, hoàn toàn cúp điện tắt máy, duy trì trạng thái mở cửa bất động tại chỗ.

Bóng lông nhỏ lập tức vứt hết đống mảnh vụn mình mới nhặt lên lúc nãy, kêu to phóng tới chỗ Hắc Vô Thường:

“Chít chít chít?” Sao anh lại đi ra từ một cái thang máy khác. Mới vừa rồi tôi còn thấy anh ở trong thang máy mà, hình ảnh của anh trong gương thật đáng sợ…

Người giấy Hắc Vô Thường khôi phục độ dầy bình thường, đặt ba mặt kính lớn tựa vào tường, sau đó hai tay nâng bóng lông nhỏ lên kiểm tra tỉ mỉ: “Bị dọa sợ sao? Sao đỉnh đầu lại mất một túm lông thế này?”

Chưa hỏi còn may, Hắc Vô Thường vừa hỏi, bóng lông nhỏ bắt đầu oan ức kêu chít chít kể lại từ đầu tới đuôi chuyện mình mới vừa gặp.

Năm phút sau, Hắc Vô Thường ôm bóng lông nhỏ xù lông, vừa đút từng miếng từng miếng đường thủy tinh, vừa suy đoán nói: “Đây là một thuật lừa gạt rất cao siêu, lúc chúng ta vào thang máy ở tầng một, đúng là đã bước vào cùng một thang máy nhân viên… Nhưng trong lúc đi lên, nó đã biến thành hai cái.”

Bóng lông nhỏ nghe không hiểu một tí gì, bây giờ cậu đang tập trung há miệng đớp mảnh thủy tinh, ngay cả thời gian kêu chít chít cũng không có, chỉ nghi ngờ ngoẹo đầu.

“Nếu ta đoán không sai, thứ tạo thành thang máy là hai trong ba hồn của người nào đó, ba hồn bảy phách chỉ còn lại hai, quanh năm mai phục ở đây, chiếm đoạt tàn hồn đi vào thang máy.” Hắc Vô Thường bẻ nhỏ mảnh thủy tinh, đút cho bóng lông nhỏ chỉ to bằng quả bưởi.

“Tất cả những gì xảy ra ở đây đều không phải thật mà là do linh hồn biến thành. Tương tự như một người hai hồn, có thể hợp hai làm một mà không có một chút sơ hở, đến khi con mồi tiến vào thì chia làm hai.”

“Thang máy nhân viên này vốn có thể chia cắt tàn hồn đi vào, dùng mặt kính dẫn dắt chúng nó công kích lẫn nhau, cuối cùng bị thang máy nuốt chửng.”

Bóng lông nhỏ nuốt một mồm đầy mảnh kính, chút chít hỏi: “Nhưng chúng ta có hai người, thang máy không có khả năng chia cắt hồn phách của chúng ta, chỉ có thể tách riêng hai người chúng ta?”

Hắc Vô Thường: “Đúng, ngay một khắc khi chúng ta tách ra, ta đã cảm thấy không đúng. Lúc ấy thứ ta ôm trong ngực chỉ là một thứ giả dạng hình dáng quả bóng, nhưng lại có khả năng kết nối làm thương tổn đến thần hồn của cậu… Khi ta biết đó không phải thật, bóng lông nhỏ im lặng giống như ngủ liền biến mất.”

Bóng lông nhỏ: “Chút chít?” Sau đó thì sao?

Hắc Vô Thường: “Ta khôi phục thành độ dầy của tờ giấy, trôi giạt đến khe hở giữa vách thang máy và mặt kính… Thật ra ý định ban đầu của ta là để gương không phản chiếu được bất cứ thứ gì, khiến tàn hồn thang máy không có cơ hội tấn công. Nhưng sau đó ta phát hiện, từ góc độ này ta có thể tháo tấm kính xuống.”

Bóng lông nhỏ: “…”

Trong giọng nói của Hắc Vô Thường hơi có vẻ tiếc nuối: “Nếu bệnh viện thành phố Cừ Nam có tầng hai mươi, ta đã có thể tháo cả 4 mặt kính.”

Bình thường bóng lông nhỏ ăn quỷ sẽ giữ lại trong bụng, đó có thể là vì cậu vẫn còn là một con Thao Thiết non, không có cách nào hấp thu trọn vẹn cả con quỷ hồn, khiến cho quỷ hồn hồn phi phách tán. Mỗi lần ăn đều phải tốn thời gian rất lâu mới hấp thu được chút xíu, cuối cùng phun ra quỷ hồn chỉ còn có một mẩu.

Nhưng bây giờ kính đường phèn vừa vào miệng đã tan.

Chỉ chốc lát sau, bóng lông nhỏ đã nuốt hết cả 2 tấm kính vào bụng. Ngay lúc bóng lông nhỏ vui vẻ phùng mang trợn má chuẩn bị há cái miệng nhỏ ngốn tấm thứ ba, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền tới từ xa.

Tầng 11 là tầng chóp, không chật hẹp ngột ngạt hay không có chỗ trốn giống tầng dưới chót, nơi này trống trải thoải mái hơn nhiều. Cho dù là hành lang thông hướng phòng bệnh hay là hàng ghế chờ đầy bụi bậm ở khu nghỉ ngơi, cũng có thể được ánh trăng màu bạc bên ngoài cửa sổ soi sáng.

Bóng lông nhỏ a hu một hớp nuốt trọn mặt kính cuối cùng rồi nhảy vào trong ngực của Hắc Vô Thường, chuẩn bị chạy thoát thân bất cứ lúc nào. Cho dù có thứ gì đó đáng sợ nhô ra, chỉ cần có cửa sổ là có thể nhảy, cũng sẽ không chết ngạt trong tòa nhà chật hẹp không có đường thoát.

Tiếng bước chân lề mà lề mề càng lúc càng gần.

Bóng lông nhỏ cực kỳ cảnh giác rúc trong ngực Hắc Vô Thường, mở cặp mắt to nhìn chằm chằm ngã rẽ cầu thang.

Chạy ra đầu tiên là một… Bà bác hơn năm mươi tuổi mặc đồ hộ lý. Vừa thấy có người trước thang máy, bà bác sợ hãi suýt chút nữa xoay người chạy.

Khi bà ta thấy rõ Hắc Vô Thường ôm một quả bóng lông vô hại trong ngực, cũng không cầm bất cứ gậy gộc sắc bén nào, bà ta mới dừng bước.

“Cậu, cậu đi lên bằng cách nào?”

Bà bác hộ lý lắp bắp hỏi, trong tiếng phổ thông của bà ta mang một chút khẩu âm kỳ lạ, nghe không biết là người nơi nào.

Hắc Vô Thường giả vờ không biết, ngơ ngác hỏi: “Tôi… vừa vào trong thang máy thì đến đây? Rốt cuộc nơi này là đâu?”

Ánh mắt của bà bác hộ lý xoay một vòng, sau đó trưng vẻ mặt ủ dột: “Nơi này tất nhiên là bệnh viện thành phố Cừ Nam! Vốn bệnh viện vẫn còn bình thường, đột nhiên một ngày nọ, bầu trời mặt trời biến mất không thấy tăm hơi. Ở đây không có ban ngày cũng không có ban đêm, không thoát ra được.”

“Nhiều bác sĩ và bệnh nhân mắc kẹt ở đây, không ăn không uống, cũng may là tìm được chút bánh bích quy, quà vặt… giúp chúng tôi sống qua được một thời gian. Mọi người đang ở đại sảnh phía sau tầng 11, tôi dẫn hai người đi nhé?” Bà bác hộ lý nhiệt tình nói.