Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 167: Phệ hồn (6)


Thông qua khe cửa, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy dáng vẻ của vị bác sĩ kia. Cả ba người giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế giới, đồng loạt phóng về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng.

Cửa sổ duy nhất rất hẹp, một người chen ra ngoài cũng đã tốn sức. Vợ chồng trung niên và ông già mặc quần áo người bệnh xô vào nhau rối thành một cục, ai cũng muốn chen ra bên ngoài. Hậu quả là, sức nặng của ba người đè lên cánh cửa sổ, có đập có đánh cỡ nào cũng không mở ra được.

Còn Hắc Vô Thường và bóng lông nhỏ đứng ở góc chết của khe cửa ngay từ đầu. Ngay một khắc khi cánh cửa bị gõ, Hắc Vô Thường đã ôm lấy bóng lông nhỏ, hóa thành một tờ giấy xuyến chỉ mỏng lét, im hơi lặng tiếng đứng dính sát vào tường.

Lúc này Hắc Vô Thường chẳng khác nào một tờ giấy xuyến chỉ cao cấp, còn bóng lông nhỏ cũng biến thành nét bút đơn giản trên tờ giấy nhờ vào thuật pháp của Hắc Vô Thường… Nguyên bản của bóng lông nhỏ là màu trắng như tuyết, bây giờ trực tiếp hòa làm một với giấy xuyến chỉ, nhìn xa không thể nhìn ra, nhìn gần thì cũng chỉ là một cục hoa văn trên giấy dán tường.

Cửa của căn phòng cọt kẹt mở ra.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào, vết máu còn mới dính trên khóe miệng của gã, ánh mắt tràn ngập tham lam, còn áo khoác dài màu trắng thì phủ xuống thân thể sưng vù không cân đối, tạo thành những vết lồi lõm trên tấm vải trắng… Một chút cũng không giống một người bác sĩ chăm sóc người bị thương, ngược lại giống như đồ tể mặc áo khoác dài màu trắng.

Lúc này, vợ chồng trung niên mặt đầy hoảng sợ đã kéo xé ông già mặc quần áo người bệnh, đạp ông ta một cước lăn quay ra đất. Rốt cuộc bọn họ cũng kéo được cửa sổ hẹp, vừa muốn thò người ra.

Gã bác sĩ cười nhạt, đưa tay đóng cửa sổ một cách dễ dàng. Cửa sổ nhỏ duy nhất thông ra hướng bên ngoài đột nhiên biến mất. Người đàn ông trung niên mới vừa nhảy lên cửa sổ liền đụng cái rầm vào bức tường xi-măng bền chắc.

Căn phòng nhỏ bỗng mất nguồn sáng duy nhất, rơi vào bóng tối đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón.

Sau khi kinh hoàng thét chói tai, vợ chồng trung niên phản ứng cực nhanh, bọn họ lập tức im miệng, cố nén sợ hãi cẩn thận bò trường sang một góc xó xỉnh trong phòng. Bọn họ núp trong bóng tối, dường như muốn mượn bóng tối để tiếp tục bò ra ngoài cửa.

Bác sĩ lấy đèn pin từ trong ngực, tạch một tiếng mở lên. Ánh sáng vàng nhức mắt xua tan bóng tối trong phòng nhỏ.

Vòng sáng màu da cam di chuyển qua giá gỗ, hộp giấy… Đám người trong phòng thở mạnh cũng không dám. Bác sĩ sưng vù không tìm được tung tích cặp vợ chồng trung niên bên góc tường dưới cửa sổ, thế là gã bắt đầu tìm dọc theo vách tường. Vòng sáng đèn pin xui xẻo chậm rãi di chuyển một lúc thì ngừng lại trên mặt tường bên cạnh cửa.

Bóng lông nhỏ được phát thảo đơn giản trên giấy xuyến chỉ bị vòng sáng chiếu thẳng vào, cậu sợ tới mức xù lông thành con nhím biển!

Trong bầu không khí tĩnh lặng, bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng nhìn chòng chọc con nhím biển hình thù kỳ quái trên vách tường. Từ góc độ của bóng lông nhỏ có thể thấy thịt vụn dính trên khóe miệng của bác sĩ sưng vù dưới ánh sáng đèn pin chói mắt…

May mắn là, chỉ vài giây sau, rốt cuộc bác sĩ mặc áo blouse cũng dời đèn pin, tiếp tục tìm cặp vợ chồng trung niên.

Lúc chùm tia sáng từ đèn pin chiếu vào bóng đổ bên dưới cái tủ, đột nhiên có hai cái bóng chui ra từ dưới đáy tủ, lấy thế lưới rách cá chết táp lên cổ bác sĩ!

Ở nơi ánh sáng chập chờn, dường như bóng lông nhỏ nhìn thấy cặp vợ chồng kia biến thành con cáo hay con chồn gì đó. Bọn họ và bác sĩ khoác áo dài màu trắng quấn thành một cục, nhưng chỉ mấy giây sau biến thành áo khoác dài màu trắng sưng phù xách một con trong số đó gặm ăn.

Suốt toàn bộ quá trình, Hắc Vô Thường giả làm giấy dán tường không ngừng lặng lẽ xê dịch. Cuối cùng bình an vượt qua khung cửa, di chuyển ra khỏi phòng nhỏ, hóa thân làm giấy dán tường hành lang…

Tiếng kêu gào chói tai của hai con động vật bị ăn thịt. Mười mấy giây đồng hồ sau thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ừng ực.

Bác sĩ ăn xong đôi vợ chồng trung niên mới vẫy tay để cửa sổ hẹp hiện ra. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn chỉ còn lại vết máu và da lông đầy đất.

Còn ông già bị đạp ngã xuống đất chậm rãi ngồi dậy, vừa bất mãn nhìn bác sĩ khoác áo dài màu trắng vừa kéo quần áo bệnh nhân trên người: “Đều là người của bệnh viện, ông không thể để lại cho tôi chút máu thịt vụn à?”

Bác sĩ vóc người béo phệ không lên tiếng, chỉ thò tay xốc ông già mặc quần áo người bệnh lên đưa tới trước miệng. Bác sĩ cắn cái tay toàn là nếp nhăn của ông già, xé xuống như xé gà quay nhai kỹ nuốt xuống…

Ông già sợ tới gào khóc hu hu: “Ai da, ai da, tha mạng!!! Mới vừa rồi trong phòng còn có một người nữa, nó mang hồn của tiểu yêu thú chạy rồi, ông mau đuổi theo đi… Đừng ăn tôi…”

Bác sĩ sưng phù không dám tin, nhưng sau khi ăn xong tay phải của ông già, gã cẩn thận không để quần áo người bệnh của lão già đụng vào miệng của mình, mới vung tay ném lão già vào góc tường.

Ông già mặc quần áo người bệnh loạng choạng ngã xuống nhưng không dám nói nhiều, lão trợn mắt nhìn bác sĩ khoác áo dài màu trắng đầy oán độc, hùng hùng hổ hổ che tay cụt của mình. Rốt cuộc gã chỉ có thể cúi đầu liếm vết máu và da lông bừa bộn trên sàn.

Bác sĩ sưng phù khinh thường cúi đầu nhìn lão già kia. Gã quyết định thà tin có còn hơn không, đi vượt qua vết máu lộn xộn bước ra cửa, quẹo hướng ngược lại với đại sảnh, bước dọc theo hành lang nhanh chân đuổi theo!

Nhưng có một việc mà bác sĩ sưng phù không nhìn thấy. Mấy phút trước, một quả bóng lông rất đáng yêu nghe theo sự khích lệ của Hắc Vô Thường, cậu không ngừng phình to ra, rồi lại phình to ra hơn nữa trong hành lang. Mãi cho đến khi biến thành một quả cầu to tới mức chắn toàn bộ tiết diện hành lang, sau đó lặng lẽ há mồm ra, ngoan ngoãn chờ đợi.

Hắc Vô Thường xé xuống một khúc giấy ống tay áo của mình, vẽ một cái cửa gỗ màu nâu lên trên kèm một thuật pháp đơn giản…

Lúc bác sĩ khoác áo dài màu trắng đuổi tới, nhìn thấy phía trước có hai nấc thang và một cánh cửa gỗ. Gã không hề nghĩ ngợi liền bước nhanh lên bậc cầu thang, vặn chốt cửa bước vào. Sau đó vấp phải răng nhọn của bóng lông nhỏ, ngã sấp xuống…

Bóng lông mập ngoan ngoãn khép miệng, ừng ực ~