Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 18: Vụ án xác sống (9)


Tất cả mọi người có mặt ở đây cùng giật mình bật thốt lên!

Suy cho cùng, ăn ma là một chuyện, ăn thần tiên lại là một chuyện khác… Ngay cả Chương Dục Cẩn cũng đột nhiên biến đổi sắc mặt, một bước thành ba bước xông tới vội vàng nhận lấy bóng lông nhỏ nằm trong tay Hứa Vi vẫn còn đang luống cuống không biết làm thế nào.

Tiểu Trúc thổi bay ác linh đã mệt rã rời, cắn Tích một cái đã bị cộm răng, nếu nuốt hết một vị tiên chỉ trong một lần ngáp nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao đây?

Quả nhiên, lúc đầu bóng lông nhỏ còn sảng khoái ngáp một cái không hề phòng bị, đột nhiên bị một “quả táo lớn” lọt vào chặn họng, bắt đầu ho dữ dội: “Khụ! Khụ! Khụ khụ…”

Chương Dục Cẩn vừa vỗ vừa vuốt: “Mau phun ra, chỉ cần phun ra là ổn!”

Trong tiếng hỗn loạn, một giọng nói già nua cực kỳ yếu ớt truyền ra: “Cứu mạng, cứu mạng… Là do pháp lực của ông già gầy yếu như ta không đủ… Ta sẽ miễn phí một trăm năm độn thổ cho các ngươi! Miễn phí!!!”

Theo một cú vỗ mạnh của Chương Dục Cẩn, bóng lông nhỏ phun ra —— phụt, một ông lão nhỏ thó chỉ lớn chừng bàn tay văng ra ngoài.

Vốn lão thổ địa chỉ cao chừng một mét, sau khi bị bóng lông nhỏ hấp thụ tiêu hóa thì chỉ còn cao chừng 20cm, cộng thêm gương mặt tròn đỏ lên, trông ông ta y hệt tượng cát tường.

Lão thổ địa xem như đã mất hết mặt mũi của một vị Tiên, khi nhìn thấy xung quanh cao lớn khác thường, ông ta thầm nghĩ không ổn. Chờ khi nhìn thấy vẻ mặt không nhịn được cười của đám người phàm, ông ta lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.

Lửa giận trong mắt lão thổ địa như muốn phun ra ngoài, nhưng nhìn quả bóng lông nho nhỏ sát bên cạnh mình có lẽ sắp ngáp thêm cái nữa, ông lão nhỏ con sửng sốt tự ép mình kiềm nén lửa giận, mép miệng cố gắng giãn ra thành một nụ cười gượng giống như đau răng: “Lần trước là pháp lực của ông lão ta không ổn định, có chơi có chịu ha ha! Cơ mà lần trước các ngươi còn thiếu ta 5000 cây nhang, có thể chia ra đốt trong vòng một trăm năm không? Nếu suốt một trăm năm không có một chút hương khói…”



Năm phút sau, ông lão nhỏ con lớn chừng bàn tay thi triển vòng sáng màu vàng kim, đưa bốn người và một quả bóng lông độn thổ đến khu du lịch trải nghiệm văn hóa làng Miêu.

Mãi đến khi ông lão nhỏ con liều mạng đẩy bóng lông nhỏ nặng tựa chục nghìn cân chui xuyên qua vòng sáng, ông ta mới thở phù phù ngã bệt xuống đất, ngay cả sức chui ngược lại xuống đất cũng mất gần hết, vẫn nhờ bóng lông nhỏ có ý tốt thổi một hơi mới đẩy được lão thổ địa xuống dưới.

Nói làng Miêu là khu du lịch trải nghiệm văn hóa chi bằng nói đó là một thôn xóm thì đúng hơn.

Giữa dãy núi màu xanh lá cây đậm được điểm xuyết bởi từng căn nhà sàn cũ nát san sát nối tiếp nhau, tiếng gà gáy chó sủa lúc sáng sớm nối đuôi nhau vang lên ầm ỉ. Chỉ là không biết tại sao, trên nóc của mấy dãy nhà sàn sắp xếp ngay ngắn ở đầu thôn lại bị tro tàn và cột khói che kín.

Đám người Chương Dục Cẩn giẫm lên vũng bùn còn đọng sương sớm trên con đường nhỏ, may mắn họ tìm được một ngôi nhà sàn hơi lớn treo bảng hiệu Làng du lịch làng Miêu.

Một người bước ra từ bên trong, lúc người nọ nhìn thấy đám người Ban điều tra đặc biệt, đầu tiên là vui mừng trong chớp mắt, sau đó chuyển sang nhiệt tình hoan nghênh mấy vị du khách mới đến. Sau khi trò chuyện vài câu mới biết người này tên là Uông Hiền, là người phụ trách kiêm hướng dẫn viên du lịch trong thôn.

Mấy người Ban điều tra đặc biệt làm liên tục không nghỉ suốt mấy ngày liên tục, bây giờ đã không còn sức để mà truy bắt. Bọn họ quyết định hỏi trước một chút tình hình nơi này, tìm xem có manh mối của kẻ thù đã hạ Thanh Điệp Cổ lên hành khách bị lật xe xuống núi, sau đó ngủ bù để ban đêm thức dậy làm việc kiểm tra trong thôn.

Nhưng lúc nghe bọn họ nói định ở lại, vẻ hơi bối rối phủ lên trên mặt Uông Hiền: “Trong mấy ngày này không đủ phòng ở.”

Hoá ra khu du lịch trải nghiệm văn hóa này chính là một ngôi làng của người Miêu*, các nhà các hộ góp đông góp tây gom góp chút tiền cùng chung tay làm một dự án du lịch. Thay vì xây khách sạn, bọn họ dùng luôn cách giải trí của nhà nông và nhà gỗ để làm nơi dừng chân. Nói là trải nghiệm văn hóa người Miêu… Nhưng thật ra là vì tiết kiệm chi phí.

*Dân tộc Miêu.【苗族】Miêu tộc [Miáo zú] Dân tộc Mẹo (Miêu), một dân tộc ít người ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

“Vài ngày trước có chút sự cố nhỏ xảy ra trong thôn, mấy căn nhà gỗ bén lửa nên bị cháy, bây giờ mấy căn còn lại đều đã có người thuê hết rồi.” Uông Hiền lấp lững nói.

Chương Dục Cẩn liếc nhìn nhà gỗ xa xa: “Cháy hết rồi?”

“Không phải không phải, không nghiêm trọng như vậy.” Uông Hiền sợ chuyện làm ăn khó có được này thất bại, vội vàng giải thích: “Lão Lưu và con dâu cãi nhau, cũng không biết bên nào sai, nửa đêm cầm đuốc đuổi theo đốt con dâu, hai người đánh nhau… Kết quả cô con dâu trốn vào một căn nhà, thế là màn vừa rượt vừa trốn thêu cháy hết mấy căn nhà gỗ.”

Hùng Thành đi phía sau nghe thế lập tức tỉnh táo: “Người sống?”

“Đó là điều tất nhiên!” Uông Hiền vội vàng cam đoan: “Đống củi lửa đã bị dập tắt trong mấy chục phút, nhà gỗ vẫn còn nhưng bị hun thành màu xám.”

Hùng Thành: “Ý tôi hỏi là, cái người tên Lão Lưu truy sát con dâu ấy, là người sống?”

Uông Hiền giật mình, nhìn anh trai lực lưỡng cao hơn một mét chín đứng trước mặt mình như nhìn người bệnh tâm thần: “Nếu ông ta chết thì chạy rượt đánh con dâu kiểu gì?”

Hùng Thành nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng như vậy cũng không chắc…”

Mười phút sau, Hứa Vi nói hết lời mới khiến Uông Hiền tin đầu óc của Hùng Thành vẫn hoàn toàn “khỏe mạnh”, chẳng qua là anh ta thích trêu đùa mà thôi. Sau đó mấy người Ban điều tra đặc biệt đi vào một nhà hàng dựng lên từ gỗ, chỉ chọn những món đắt đỏ bày thành một bàn lớn.

Uông Hiền nhìn một bàn thức ăn với giá hơn 1000 tệ, bất mãn gì đó cũng bị mất hết, cực kỳ nhiệt tình xung phong nhận việc hỏi thăm những người trong thôn của mình xem nhà ai bằng lòng tiếp đãi khách quý khó có được này.

Chỉ chốc lát sau mấy mâm lớn đồ ăn đã được bưng lên, cá ướp chua cay của người Miêu*, gân trâu nấu với hạt kê và tiêu**, vịt kho tộ với nấm núi… Ba vị chua cay mặn đều có đủ, đây chính là những “Vũ khí sắc bén” để ăn với cơm.

*Cá ướp chua cay của người Miêu

**Gân trâu nấu với hạt kê và tiêu

***Vịt kho tộ với nấm núi

Hùng Thành thấy mà trợn cả mắt, anh ta bưng chén lên định gắp thức ăn nhưng bị Hứa Vi vỗ bộp một cái suýt làm rớt đũa.

“Chị Hứa Vi, sao, sao thế?” Hùng Thành không có Mắt Âm Dương, suốt toàn bộ quá trình chỉ có thể nghi thần nghi quỷ: “Thức ăn này là do quỷ biến thành?”

“Cậu biến một cái cho tôi nhìn xem?” Hứa Vi thật sự bó tay trước sức tưởng tượng phong phú của Hùng Thành: “Là sợi nhân quả, rất nhạt nhưng dường như nối tới…”

Bóng lông nhỏ vừa mới bị cộm răng cộng thêm nuốt một ông thổ địa, bây giờ cậu hoàn toàn mất hứng thú đối với một bàn lớn toàn thức ăn ngon. Cậu nghe thế cũng tò mò nhìn theo ngón tay của Hứa Vi.

Ở giữa một mâm đồ ăn đúng là có một sợi dây rất nhỏ màu vàng kim nhạt uốn éo quanh co trôi về phía… Chương Dục Cẩn.

Mà Chương Dục Cẩn lại không ngạc nhiên lắm, anh thò tay vào túi trong ngực áo lấy ra hộp dưỡng hồn rồi mở nắp ra, sợi dây kim tuyến nhàn nhạt lập tức quấn lên người mẹ con hồn ma. Rốt cuộc vụ án đã có tiến triển!

Lão Ngô ngồi trước bàn ăn đang nuốt nước bọt vô cùng lộ liễu, bây giờ đành phải để đũa xuống bấm ngón tay tính một quẻ, sau đó cực kỳ đáng tiếc chỉ vào sợi dây màu vàng kim xác nhận: “Là nhân quả sinh tử.”

Lần này Hùng Thành nào dám động đũa: “Trong thức ăn có độc? Nhưng bỏ độc vào một bàn toàn đồ ăn này để làm gì, chẳng phải bỏ thẳng vào nước trà là được rồi sao!”

Lão Ngô còn đang tính toán quẻ tượng, lẩm bẩm nói: “… Nhưng cũng không đúng lắm, sao lại nhạt như thế.”

Hùng Thành ngạc nhiên: “Bỏ độc thiếu đúng không?”

Năm vị đồng nghiệp trên một cái bàn, sở trường lĩnh vực không giống nhau, lúc thảo luận chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lão Ngô ghét bỏ nhìn thoáng qua Hùng Thành: “Lộn xộn cái gì, tôi nói là nếu không phải chết cực thảm cực oan, chúng ta sẽ không nhìn thấy sợi nhân quả bằng mắt thường, có lẽ sợi sinh tử không chỉ nối với sống chết của hai mẹ con… Này, sao bàn nào cũng có?”

Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên trên mỗi cái bàn gỗ đều có một vài sợi dây vàng kim nhàn nhạt.

Nhìn thấy cảnh này, ngược lại có cảm giác sợi nhân quả không giống như đang biểu thị nguyên nhân cái chết của hồn ma hai mẹ con, mà giống như hai mẹ con bọn họ giết hết toàn bộ người trong quán.

Tất nhiên chuyện này tuyệt đối không thể nào!