Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ

Chương 194: Nước giết người (12)


Trúc Ninh quyết định giữ hình tượng cậu trai điềm đạm ít nói, im lặng lui về sau nửa bước, từ chối há miệng.

Hư ảnh Hắc Vô Thường nâng vắt cơm lớn kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát thì phát hiện chủ tử nhà mình không có ý định ăn. Hắn liền thu tay đè ép vắt cơm lớn thêm vài lần nữa cho đến khi nén thành một cục tròn vo đen thui cực nhỏ, sau đó quen việc dễ làm bỏ vào bình sứ dự trữ lương thực trong ngực, để dành cho chủ tử nhà mình.

Trúc Ninh: “…”

Cái mề đay lệnh bài vô thường là Bùa Hộ Thân đúng không, sao lại nhìn giống dụng cụ đút đồ ăn tiện lợi quá vậy?

Hư ảnh Hắc Vô Thường vươn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên giống như đối xử với bóng lông nhỏ, sau đó biến mất trong không khí, biến trở lại thành một chiếc mề đay đen thui, quay về trong tay thiếu niên.

Rốt cuộc mọi thứ cũng lắng xuống trở lại bình thường, âm khí kinh khủng trong nhà tiêu tán không còn. Lúc này ba người bác Hà trong phòng khách mới khó khăn dìu nhau đứng lên.

Chỉ có bà Lý bản thân vốn là lệ quỷ nên không hề e ngại trước âm khí, vẫn còn ung dung bay chậm rì rì trong phòng khách.

Trúc Ninh kịp thời mở miệng giải thích trước khi ba người bác Hà bị mình hù chết: “Khụ khụ, thật ra tôi là chấp hành viên chuyên điều tra xử lý những vụ án đặc biệt. Mặc dù chuyện nhân viên làm việc cho Ban điều tra đặc biệt kiêm chức quỷ sai Địa Phủ khá là hiếm thấy, nhưng không chỉ có mình tôi làm thế.”

Có lẽ vì tác phong của Trúc Ninh quá vô hại nên ba người trong phòng khách chậm chạp trong chốc lát, kinh hãi trong mắt cũng giảm đi không ít.

Bác Hà vẫn chưa hết sợ đi tới phòng ngủ. Sau khi không cảm nhận được bất cứ khí tức nào của quái vật bảo vệ, ông ta không dám hỏi mới vừa rồi Trúc Ninh nói gì với quái vật, mà là thận trọng hỏi: “Vậy là chuyện này xem như kết thúc rồi phải không?”

Trúc Ninh tránh nước mưa lọt vào nhà, nghiêng người nhìn trận mưa to rơi xuống tiểu khu ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu: “Tên quái vật bảo vệ mới chết lúc nãy chẳng qua chỉ là kẻ tới nhặt xác. Thứ giết người vẫn chưa đến.”

Trên mặt của bác Hà, Mạc Tư Tĩnh và Lãnh Dật mới vừa có chút màu máu, nghe Trúc Ninh nói thế lại trở về tái nhợt.

Mạc Tư Tĩnh sắp tan vỡ: “Vẫn còn quỷ sắp đến?”

Ba người không có bất cứ biện pháp nào, chỉ đành phải xốc lại tinh thần, đi tới trước cửa sổ nhìn xung quanh.

Tiểu khu trong đêm mưa mùa hè yên tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Trong một vùng u tối, mưa trút xuống lá cây và sân cỏ như thác nước phát ra tiếng rào rào khiến lòng người bức rức.

Đúng lúc này, đèn hành lang của tầng lầu đối diện đột nhiên sáng lên. Một người phụ nữ trung niên mặc quần áo ngủ xách túi rác xuất hiện trước cánh cửa đơn.

Trúc Ninh hơi căng thẳng: “Bà ta không biết tình hình tối nay sao? Mưa lớn như vậy, nửa đêm canh ba đi vứt rác?”

Bác Hà vội vàng mang kính lão, cúi đầu nhìn xuống: “A, đó là con dâu cả của ông Trương trong xưởng, bà ta bị cái gì mà… suy nhược thần kinh, buổi tối thường xuyên không ngủ được, cả ngày gây phiền phức cho người dân lầu trên lầu dưới, còn nhiều lần khiếu nại hội người già chúng tôi với tiểu khu Công Nghiệp.”

Hai người Trúc Ninh và Lãnh Dật hợp lực kéo mở cửa sổ, Mạc Tư Tĩnh hướng xuống hô to: “Đừng bỏ rác, mau trở về, trời mưa nguy hiểm!”

Ai ngờ, người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ bên dưới vừa nghe nửa câu đầu đã lập tức nhảy cỡn lên giống như bị đốt pháo dưới chân, tầm mắt nhanh chóng khoá chặt lên người Trúc Ninh đứng sau cửa sổ. Bà ta mắng ầm lên: “Tao vứt rác buổi sáng hay buổi tối liên quan gì tới bọn mày? Đêm hôm khuya khoắt kêu gào cái gì, có biết làm phiền tới người xung quanh không, đồ điên!”

Vừa nói xong, khoảng cách còn lại mấy bước bà ta cũng chẳng có ý định đi, cố ý đứng trước cửa đơn cứ thế vung tay ném hai túi rác lớn về phía thùng rác xanh ở đằng xa. Túi rác bà ta dùng là loại rẻ tiền nhất, một cái trong số đó đột nhiên bung ra ngay giữa không trung, một túi toàn giấy vệ sinh rơi xuống như thiên nữ vung hoa.

Người phụ nữ trung niên cảm thấy đây chính là đòn phản kích tốt nhất đối với đám người ở trên lầu thích xen vào việc của người khác, ném rác xong thì xách cái mông đi về. Thấy cảnh này, mọi người trên lầu thế mà lại thở phào nhẹ nhõm. Trời mưa to, có gào cái gì bên dưới cũng không nghe rõ, bà ta không ra khỏi cửa, càng đi ít vài bước thì càng tốt.

Nhưng trong một khắc sau khi người phụ nữ trung niên xoay người, đống rác rưởi đang rơi xuống sau lưng bà ta bỗng nhiên chậm lại như thể chạm phải thứ gì ở giữa không trung.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ giữa trời mưa như thác đổ, giấy vệ sinh, vỏ lon, thức ăn thối… Từ từ đung đưa ở vị trí cao chừng một thước, hoặc nên nói là trôi lơ lửng, bồng bềnh một cách quái dị giữa không trung, cho dù gió táp bất ngờ quét qua cũng không cuốn được đống rác rưởi này theo.

“Mau trở về, phía sau bà có cái gì đó!”

“Đó, đó là cái gì thế… Là người nước, rất nhiều người nước đứng phía sau bà ta.”

Giữa trời đêm mưa như thác đổ, một chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trộn chung với nước mưa cuồng phong hỗn tạp khiến cho màu sắc trong tầm mắt vô cùng hỗn loạn. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, chẳng biết từ lúc nào mà có vô số người nước trong suốt đang đứng lên từ trong những bãi nước đọng trên đất của tiểu khu.

Vừa nhìn lập tức khiến người ta sợ tới dựng tóc gáy!

Người phụ nữ trung niên chưa kịp nhấc chân bước đã bị người nước gần trong gang tấc ôm từ sau lưng, ngã thẳng về phía trước.

Cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt này khiến người ta như nhìn thấy một cái bóng chồng xuất hiện sau lưng người phụ nữ trung niên, một người chia làm hai người trong nháy mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, ở lại tại chỗ là quỷ hồn người phụ nữ trung niên mặt mày hoảng sợ, còn ngã xuống đất bất động chính là cái xác không có sự sống của bà ta…

“A a a a —— ——”

Quỷ hồn người phụ nữ trung niên giãy giụa hét lên chừng nửa giây, sau đó sắc mặt đột nhiên biến thành một lớp vỏ mỏng manh trong suốt đờ đẫn ảm đạm, nhìn bằng mắt thường gần như không thấy, giống hệt chiếc túi ni lông giá rẻ mà bà ta vừa ném đi.

Trong lòng Mạc Tư Tĩnh đã hoàn toàn tan vỡ: “Không, không thể nào… Thứ nước có vấn đề kia không thể tự mình di chuyển chứ đừng nói tới đứng lên giết người! Giết một người không đụng vào nước!!!”

Trúc Ninh cúi đầu nhìn tiểu khu chìm trong màn mưa như thác đổ, hít một hơi thật sâu: “Chị nhìn kỹ đi, đám người nước này không tự mình đứng lên, mỗi cá thể chúng nó dán vào… con quỷ phía sau.”

Lãnh Dật nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi.

Mạc Tư Tĩnh và bác Hà vẫn chưa nghe hiểu ý của Trúc Ninh. Nhưng ngay sau đó, hai người bọn họ đã hiểu… Nước đọng xung quanh miệng cống thoát nước sau lưng người phụ nữ trung niên chậm rãi dâng lên từ dưới đất giống như bị cái gì đó dẫn dắt, vặn vẹo thành đường nét một người đàn bà.

Nếu nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy một người nước mới vừa hình thành áp sát vào sau lưng quỷ hồn người phụ nữ trung niên, chúng nó gần như hòa làm một thể, dính liền một cách quái dị.

Còn nước mưa hình người vặn vẹo đứng đông nghịt trong tiểu khu, mặc dù chúng có thể đứng lên nhưng lại bất động…

Mạc Tư Tĩnh che miệng, chạy chậm đến chỗ thùng rác gần bàn trà trong phòng khách, ói liên tục!

Sắc mặt của Lãnh Dật và bác Hà cũng biến thành cực kỳ xấu. Không phải ai cũng có tư chất tâm lý mạnh mẽ như thần, mặt không đổi sắc khi đột nhiên nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn quỷ hồn người bị hại.

Mà đối với Trúc Ninh…

Ừng ực~

Ba người kinh hoàng quay đầu nhìn Trúc Ninh. Mạc Tư Tĩnh lắp bắp: “Tại, tại sao cậu nuốt nước miếng?”